Cầu vồng trong mưa (End SS1)
Freen và Becky tình cờ chạm mặt trên phố sau nhiều ngày không liên lạc với nhau.
"Chào. Lâu rồi không gặp. Freen dạo này thế nào?"
"Vẫn bình thường." Freen mỉm cười lịch sự đáp lại.
"Cô cũng vậy chứ?"
"Ừ. Cũng không tệ lắm."
Không khí trở nên thật ngượng ngùng. Đến nhìn thẳng mặt nhau mà cả hai cũng không dám.
"Tôi có việc phải đi trước." Freen lên tiếng rồi chỉ tay về phía mình muốn đi.
"Ừ. Freen đi." Becky mỉm cười đứng nép mình nhường đường.
Freen cúi chào rồi cất bước.
Becky đứng nhìn theo bóng lưng quen thuộc cứ thế xa dần rồi hoà vào đám đông.
...
Một người đàn ông trong trạng thái hoảng loạn chạy xộc vào đám đông đang đứng chờ xe bus.
"Quỷ...Quỷ...Xin hãy tha cho tôi...Quỷ..." Ông ta la lớn rồi cố sức xô đẩy những người trước mặt.
"Đồ điên..." Một vài người bị đẩy nên bực tức đẩy lại ông ấy.
"Ma quỷ...Đừng đến đây...Đừng đến đây..." Ông ta càng trở nên hoảng loạn khi có nhiều người vì hiếu kì mà tiến lại gần.
Hàng chục chiếc điện thoại đưa lên, hướng về phía người đàn ông. Đèn flash chớp tắt liên tục.
"A...Ma quỷ...Các người đều là ma quỷ..." Người đàn ông hét lên rồi vồ tới định tấn công để tìm đường chạy thoát.
Cả đám đông hoảng loạn né ra. Nhưng điện thoại trong chế độ quay phim vẫn hướng về phía ông ấy.
Người đàn ông lấy 1 con dao được giấu sẵn trong túi xách ra, chĩa mũi về phía đám đông.
"Ma quỷ...Đừng đến gần...Giết...Giết ma quỷ..." Ông ta rít lên. Tiếng thở khò khè, cặp mắt đỏ ngầu long lên sồng sộc khiến ông ấy trông như 1 con thú dữ bị dồn vào đường cùng, sẵn sàng liều mạng với kẻ thù.
Becky tức tốc chạy đến hiện trường khi nhận được thông tin từ người dân.
Ngay khi vừa tới nơi, Becky thấy người đàn ông lao tới với ý định đâm 1 cô gái có mái tóc dài đang cố quay phim ông ấy. Rất may là cô gái đã né kịp. Gã đàn ông mất đà, té xuống đất rồi lại cầm dao lên, thủ thế.
"Không muốn sống hay gì? Mau tránh ra!" Becky hét lên. Cô nắm cổ áo, lôi hết người này đến người khác quăng sang 1 bên.
Đám người thấy vậy liền sợ hãi mà lùi lại vài bước.
"Bình tĩnh...Bình tĩnh...Có gì từ từ nói..." Becky cố trấn an gã đàn ông.
"Ma quỷ...Các người là ma quỷ..."
"Không phải. Anh nhìn kĩ đi...Tôi là người mà. Tôi là con người giống như anh vậy đó..." Becky đưa hai tay ra phía trước để chứng minh mình sẽ không gây hại cho người đàn ông đó. Cô từng bước, từng bước tiến lại gần.
"Cô là ai?"
"Tôi là cảnh sát. Anh thấy không? Đây là huy hiệu của tôi. Tôi đến để giúp anh..."
Gã đàn ông bắt đầu khóc.
"Cô giúp tôi với...Ma quỷ...Ma quỷ muốn giết tôi..."
"Đừng sợ...Có tôi ở đây...Ma quỷ sẽ không làm gì anh đâu..."Becky thận trọng nhích nhẹ từng chút. Giờ hai người chỉ cách nhau tầm 1 bước chân.
Becky đưa tay ra, chuẩn bị nhận lấy con dao từ tay người đàn ông thì trong đám đông, ai đó bỗng nhảy mũi 1 tiếng rất to.
Người đàn ông 1 lần nữa trở nên hoảng loạn. Ông ta vung bừa con dao.
Máu đã bắt đầu chảy.
...
Freen dừng chân tại 1 cửa hàng tiện lợi. Trong lúc cô đang lựa đồ thì nghe thấy tiếng bàn tán của người khác.
"Ghê lắm. Ông đó cầm dao rượt chém hết người này đến người khác. Nghe nói chết gần chục người."
"Gì ghê quá vậy. Bị ngáo đá chắc luôn."
"Chắc vậy rồi. Mà nghe nói có 1 nữ cảnh sát mặc thường phục dũng cảm lao ra khống chế cha nội điên đó rồi bị đâm chết tại chỗ."
Hộp bánh trên tay Freen rơi xuống tạo tiếng động lớn làm 2 người kia giật bắn cả người.
Freen chạy đến hỏi người đang kể chuyện với giọng đầy lo lắng. "Chuyện đó xảy ra ở đâu?"
"Ở trạm xe bus gần khu X."
Freen thất thần khi nghe đáp án. Chỗ đó cách nơi cô gặp Becky không xa.
Freen lao ra ngoài, đi thật nhanh đến chỗ mà người kia vừa nói.
"Không phải cô ấy. Chắc chắn không phải cô ấy. Cô ấy rất giỏi võ. Chắc chắn không ai có thể làm hại cô ấy." Freen vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng. Nhìn cô như 1 kẻ điên đang đi rong ngoài phố.
Freen cố chen vào đám đông đang bu đen bu đỏ ở hiện trường. Vào thời khắc này, Freen chẳng còn nhớ đến nỗi sợ bị người khác chạm vào mình nữa.
Cảnh sát cũng đã đến để giăng dây bảo vệ. Xe cấp cứu cũng đậu đầy bên ngoài để sơ cứu cho những người bị thương trong vụ tấn công.
"Mau lùi ra. Đây là khu vực cấm." 1 cảnh sát đưa tay đẩy Freen ra khi thấy cô đến quá gần khu vực giăng dây.
"Tôi...Tôi chỉ nhìn chút thôi..." Freen cố giải thích.
"Nhìn cái gì mà nhìn. Lui ra. Đừng để bị bắt vì tội cản trở cảnh sát làm việc." Viên cảnh sát đẩy mạnh khiến Freen phải lùi lại mấy bước.
Freen không bỏ cuộc. Cô cố nhón chân để nhìn vào trong nhiều nhất có thể.
Freen gần như đứng không vững khi thấy chiếc áo khoác của Becky đang được đắp lên trên 1 thi thể. Phần còn lại của thi thể đã bị vách ngăn che mất khiến Freen không tài nào xác định người đó có phải là Becky hay không.
"Becky? Becky?" Freen vừa khóc vừa gọi to tên của Becky.
Viên cảnh sát bắt đầu lấy dùi cui ra để hăm dọa "Còn không lùi lại thì đừng trách tôi mạnh tay."
"Cái áo đó...Cái áo đó của bạn tôi...Xin hãy cho tôi vào...Tôi chỉ muốn biết có phải là bạn của tôi hay không thôi." Freen khóc lóc van xin để được vào trong.
Viên cảnh sát mất kiên nhẫn mà đẩy Freen thật mạnh.
Freen loạng choạng suýt té nhưng đã được ai đó tốt bụng đỡ lấy.
"Làm ơn...Làm ơn cho tôi vào...Chỉ cần xác nhận không phải cô ấy là tôi đi ngay. Xin hãy cho tôi vào..." Freen gào khóc đến mức lạc cả giọng. Những người xung quanh nhìn thấy cũng thương cảm cho cô ấy.
"Freen...Freen...Bình tĩnh..."
Tiếng Becky vang lên. Freen quay lại nhìn người đang đỡ lấy mình rồi vui mừng tột độ mà ôm chặt lấy cô ấy.
"Becky! Hu hu...Cô làm tôi sợ quá...Hu hu..."
"Không sao...Không sao...Đừng sợ...Đừng khóc nữa...Tôi vẫn ở đây..."
...
Becky dẫn Freen đến 1 nơi yên tĩnh hơn để tiện trò chuyện.
Freen nhìn chằm chằm vào những vệt máu to trên quần áo của Becky.
"Cô thật sự không sao?"
"Thật mà. Chỉ bị thương ngoài da thôi. Tại bên cứu thương họ làm quá nên mới băng như thế này đó." Becky đưa cánh tay được băng bó cẩn thận lên cho Freen xem. Cô còn tinh nghịch duỗi ra co vào, quay vòng vòng mấy cái để chứng tỏ tay mình vẫn khoẻ.
Freen chụp tay Becky giữ lại. "Coi chừng động vết thương."
Becky lại cười hề hề "Không sao đâu. Da thịt tôi cứng lắm. Freen yên tâm nhé."
Freen khẽ gật đầu.
"Còn những vết máu này?"
"Là của người đàn ông đó. Ông ta tự kết liễu. Nhanh quá nên tôi không phản ứng kịp." Becky nói với vẻ đượm buồn. Nhìn người khác chết trước mặt mình thật chẳng dễ chịu chút nào.
Freen vỗ vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Becky để an ủi "Cô đừng tự trách. Cô đã làm hết sức rồi. Rất nhiều người nhờ cô mà vẫn an toàn. Cô phải vui vì điều đó chứ."
Becky mỉm cười gật đầu.
Sự im lặng lại bao trùm. Cả hai đều có nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Freen lại 1 lần nữa là người đứng lên trước.
"Thấy cô không sao thì tôi yên tâm rồi. Cô ráng nghỉ ngơi cho mau khỏe. Tôi về đây."
"Freen..." Becky nắm vạt áo của Freen để giữ lại. "Freen có trách, có buồn tôi không?"
Freen không quay lại nhìn Becky, gượng cười đáp lại "Buồn gì chứ. Nó...cũng dễ hiểu mà."
"Freen định như vậy đến bao giờ?"
Freen quay lại nhìn Becky rồi giật vạt áo mình ra khỏi tay Becky.
"Kệ tôi đi. Đừng quan tâm nữa. Hãy sống thật vui, được chứ?"
"Nhưng nếu tôi nói rằng tôi không vui, tôi rất buồn thì sao? Freen định sẽ thế nào?"
"Yên tâm đi. Sẽ qua nhanh thôi. Mưa nào mà mưa không dứt? Buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi."
"Cái này Freen biết rõ hơn tôi mà. Cơn mưa trong lòng Freen đã bao năm rồi vẫn còn chưa dứt."
Freen cúi đầu cười buồn "Ừ. Cơn mưa của tôi có lẽ sẽ không bao giờ dứt nên tôi không muốn ai phải chịu ướt cùng tôi."
Freen quay người, tiến lại gần Becky. Khoảng cách giữa hai người còn tầm 1 bước chân. Cô áp tay vào má, nhẹ nhàng nâng mặt Becky lên. Cô muốn gửi thông điệp cuối cùng đến Becky.
"Nhưng cô thì khác. Bầu trời của cô trong xanh và ngập tràn nắng ấm. Cần gì phải ướt mưa cùng tôi chứ? Cứ cất bước rời khỏi, cô sẽ tìm thấy niềm vui ngay thôi."
"Vậy sao Freen không đi cùng tôi?"
Freen lắc đầu "Cơn mưa của tôi sẽ phá hỏng cảnh sắc tươi đẹp của cô. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra. Không sao đâu. Cô hạnh phúc thì tôi cũng ấm lòng."
"Tôi muốn ngắm cầu vồng." Becky ngước lên nhìn Freen rồi quyết định đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của cô ấy. "Tôi muốn cùng Freen ngắm cầu vồng."
Freen bối rối lùi về sau 1 bước. Becky tiến lên nửa bước để giữa khoảng cách đủ gần mà không khiến Freen hoảng sợ.
"Cơn mưa của Freen không dứt cũng không sao. Hãy để tôi làm mặt trời của Freen. Ánh nắng gặp hơi nước sẽ tạo cầu vồng. Tôi muốn cùng Freen ướt mưa ngắm cầu vồng. Freen đồng ý không?"
"Nhưng...sẽ rất lạnh...Cô sẽ không chịu được đâu." Freen lại lùi thêm 1 bước nữa.
"Vậy Freen ôm tôi đi. Ôm rồi thì không lạnh nữa."
"Tôi..."
Lần này Becky tiến lên 1 bước dài để bù đắp cho bước lùi của Freen.
"Chẳng phải vừa rồi Freen đã ôm tôi rất chặt sao? Freen đã chấp nhận tôi rồi mà. Lúc tôi cõng Freen, lúc tôi ôm Freen ngủ, Freen cũng đâu có sợ hay thấy ghê tởm, đúng chứ?"
"Nhưng chỉ ôm thì đâu có đủ. Hai người yêu nhau cần nhiều hơn thế. Cô đừng tự lừa dối mình nữa."
"Thì tôi đâu nói là tôi không muốn làm nhiều hơn thế với Freen. Nhưng hiện tại thì chỉ ôm là đã là bước tiến lớn rồi. Chúng ta sẽ từ từ làm quen. Đến khi Freen không bài xích tôi nữa thì chúng ta sẽ đi đến bước cuối. Được chứ?"
"Tôi..." Freen muốn từ chối. Năm xưa, người ấy cũng từng nói chỉ cần bên cạnh nhau là đủ và sẽ chờ đến lúc Freen sẵn sàng. Nhưng đến cuối cùng, người ấy đã không chịu được mà bỏ đi, để Freen 1 lần nữa 1 mình ướt đẫm dưới cơn mưa.
"Hãy lắng nghe trái tim mình đi Freen. Freen cũng muốn ở bên tôi nhiều như tôi muốn ở bên Freen mà. Hãy cùng tôi chiến đấu để vượt qua nỗi sợ. Hãy vì tình yêu của chúng ta. Freen, tôi yêu Freen nhiều lắm. Freen có muốn ngắm cầu vồng với tôi không?"
Becky dang rộng hai tay để chờ đợi.
Freen nhìn Becky rồi cúi đầu lưỡng lự.
Becky không muốn thúc ép Freen nên chỉ đứng yên và chờ đợi.
Thời gian chầm chậm trôi qua.
Cuối cùng thì Freen cũng đã đưa ra lựa chọn của mình.
Cô tiến đến ôm lấy Becky.
"Tôi muốn ngắm cầu vồng với cô."
Becky siết chặt vòng tay. Cô bắt đầu khóc. "Cảm ơn Freen. Cảm ơn Freen đã đồng ý ở bên cạnh tôi. Chúng ta hãy cùng nhau tạo nên 1 chiếc cầu vồng tuyệt đẹp chỉ dành riêng cho hai ta nhé."
Freen cảm động đến không nói thành lời. Cô gật đầu liên tục để Becky hiểu được tâm ý của mình.
"Freen, tôi yêu Freen nhiều lắm. Nhiều...Rất nhiều..."
Freen tiếp tục gật đầu. Cô cũng ôm Becky chặt hơn để thay lời hồi đáp.
Becky nhẹ nhàng đưa tay tách Freen ra khỏi người mình.
"Freen...Tôi muốn hôn Freen. Có được không?"
Becky từng nói, cô sẽ không bao giờ che dấu cảm xúc của mình với Freen. Nhưng nếu Freen không đồng ý, Becky sẽ vui vẻ mà tiếp tục chờ.
Freen mỉm cười gật đầu.
Becky áp tay lên má của Freen mà vuốt ve. Becky muốn cho Freen thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý.
Khi thấy đôi môi căng mọng của Freen bắt đầu mấp máy, Becky tiến tới trao 1 nụ hôn thật dịu dàng lên đó.
Khi hai đôi môi vừa rời khỏi, Becky liền đưa mắt nhìn Freen.
Becky khẽ mỉm cười khi đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn của Freen ánh lên 1 tia khao khát.
Becky không để Freen chờ thêm nữa. Cô 1 lần nữa tiến tới chiếm lấy đôi môi của Freen.
Không như nụ hôn thăm dò vừa rồi, nụ hôn lần này kéo dài và mang theo nhiều tình ý.
Freen cũng nhiệt tình đáp lại dù cơ thể cô bắt đầu run lên theo phản xạ khi tay của Becky trượt nhẹ từ gò má xuống phần cổ và xương quai xanh.
Becky dừng hôn. Cô ôm Freen vào lòng, dỗ dành
"Freen làm tốt lắm. Cứ từ từ thôi."
Freen e thẹn gật đầu.
Becky hôn nhẹ lên trán Freen để khen thưởng.
"Freen nhìn thấy không? Cầu vồng mà chúng ta vừa tạo ra dù còn hơi mờ nhưng vẫn rất đẹp. Đúng chứ?"
Freen mỉm cười, gật đầu rồi nép người vào lòng Becky.
Đã lâu rồi cô chưa cảm thấy ấm áp đến thế.
...
———————————————————————————
🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳
Chúc các bạn 1 mùa Giáng Sinh và Năm Mới
Vui vẻ, an lành và hạnh phúc.
🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳
✌️✌️✌️✌️✌️Hẹn gặp lại vào 2025 ✌️✌️✌️✌️✌️
#zhen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top