Buông
Freen đang đi trên đường thì bỗng bị ai đó vỗ vai từ phía sau.
"Cảnh sát đây. Vui lòng xuất trình giấy tờ tuỳ thân"
"Xin lỗi...Tôi đã làm gì..." Freen vừa quay lại để hỏi lý do thì phát hiện người trong bộ cảnh phục đang nhe răng cười với mình. "Becky! Cô làm tôi hết hồn." Freen kêu lên rồi theo thói quen mà đánh vào bắp tay Becky 1 cái để trừng trị.
"Úi... Chống người thi hành công vụ có thể bị phạt tù đó nha. Cô không sợ sao?"
"Tại cô chọc tôi trước mà."
"Chọc gì? Cảnh sát có quyền kiểm tra giấy tờ của người dân nếu thấy nghi vấn mà."
"Tôi có chỗ nào đáng nghi để phải bị kiểm tra như vậy?"
"Vì Freen đã ăn trộm..." Becky ngừng lại 1 chút để xem cái biểu cảm hết sức thú vị của Freen. Cô không hiểu tại sao 1 người xinh đẹp như Freen lại có thể làm ra những meme như vậy nữa. Cơ mà nó rất đáng yêu và Becky rất thích nhìn chúng.
"Tôi trộm gì chứ?"
"Freen trộm trái tim tôi nè."
"Hứ...Không thèm nói với cô nữa." Freen quay mặt chỗ khác để tránh ánh nhìn và nụ cười của Becky. Những câu nói nửa thật nửa đùa kiểu thế này rất khó để xử lý nên tốt nhất là hãy lơ nó đi.
Becky liền chạy ra trước để chặn Freen lại.
"Freen không thích thì tôi không như vậy nữa. Mà Freen thấy tôi hôm nay thế nào?" Becky chỉnh sửa cảnh phục cho ngay ngắn rồi đứng thẳng người, làm mặt nghiêm túc.
"Rất đẹp. Rất oai phong. Rất ra dáng cảnh sát."
Becky không giấu được niềm vui khi nghe Freen khen mình.
"Nhưng cô lại chẳng nghiêm túc chút nào cả."
"Tôi chỉ như vậy với Freen thôi." Becky chu chu miệng, làm vẻ ấm ức.
"Mà hôm nay có việc gì để cô phải mặc cảnh phục vậy?"
"Ừ thì...Vụ bị kỉ luật đó...Giờ tôi xuống làm cảnh sát tuần tra...Còn bao giờ phục chức thì chưa biết được."
"Cái đó...Cô đừng buồn. Cô giỏi như vậy mà. Chắc chắn sẽ rất nhanh được trở về với đội Điều tra."
"Freen yên tâm. Tôi không buồn nhiều như Freen nghĩ đâu. Là cảnh sát điều tra hay cảnh sát đi tuần thì cũng là bảo vệ người dân, bảo vệ trị an trật tự. Cho nên dù ở cương vị nào thì tôi cũng sẽ làm tốt nhất có thể."
Freen nghe xong liền đứng tư thế nghiêm rồi đưa tay lên trán chào để thể hiện sự kính trọng.
Becky đỏ ửng mặt. Cô vội vàng kéo tay Freen xuống rồi dáo dác nhìn xung quanh xem có ai đang nhìn bọn họ hay không.
"Freen đừng làm vậy...Tôi ngại..."
Freen cười tủm tỉm trước cái dáng vẻ ngại ngùng của Becky. Chợt Freen nhớ ra 1 chuyện. Cô liền hỏi nhỏ Becky "Vậy vụ kia thì sao? Cô làm gì thì cũng phải giữ gìn sức khoẻ."
"À. Tôi buông vụ đó rồi. Freen biết rồi đó. Nó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Giờ tôi có cố chấp bám theo thì cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi đã nói hết mọi chuyện với người tiếp nhận vụ án. Còn họ hành động thế nào, tôi không thể, cũng không có quyền xen vào nữa."
"Cô...cam tâm ư?"
"Không cam tâm thì sao? Nó giống như chúng ta ghét chiến tranh nhưng vẫn phải mở to mắt mà chấp nhận việc chiến tranh vẫn xảy ra trên thế giới này vậy. Việc chúng ta có thể làm là làm tốt những gì trong khả năng. Với tôi thì là làm tốt nhiệm vụ đi tuần này."
Freen ngẫm nghĩ 1 chút rồi gật đầu đồng ý với Becky.
"Đúng là có nhiều việc, cố chấp chỉ khiến ta thêm muộn phiền. Nếu đã không thể làm gì để thay đổi thì chấp nhận và đặt dấu chấm hết cho nó cũng là 1 cách hay."
Freen chỉ đang nói về vụ án nhưng Becky lại không nghĩ vậy. Cô nàng lập tức nắm lấy tay Freen.
"Nhưng với Freen....Tôi không buông tay dễ dàng đâu. Freen nhớ kĩ lời này của tôi nhé."
Freen ngại ngùng tuột tay mình ra khỏi tay Becky. "Tôi có việc phải đi rồi. Nãy giờ mãi lo nói chuyện với cô mà quên mất. Giờ mà không đi là không kịp nữa."
"Freen...Để tôi chở cô đi. Tôi được cấp xe chuyên dụng, sẽ được ưu tiên khi lưu thông trên đường." Becky chỉ tay về phía chiếc xe cảnh sát đậu ở ven đường.
"Thôi...như vậy là lạm dụng của công..."
"Cũng là đi tuần thôi mà...Không ai nói gì đâu...Mau...Lên xe với tôi..." Becky nắm tay Freen kéo đi.
Nhiều người đi đường bắt đầu hiếu kỳ mà đứng lại chỉ trỏ bàn tán "Đẹp vậy mà bị bắt...không biết đã phạm tội gì nhỉ?"
Freen mếu máo, khóc cười không xong với sự nhiệt tình của Becky.
"Cô xem...Giờ tôi thành tội phạm bị cô bắt rồi đó..."
"Hì hì...Kệ họ đi. Quan tâm làm gì. Freen mau lên xe để tôi đưa đến chỗ hẹn. Đảm bảo sẽ không đến trễ."
"Nếu không tại cô thì tôi đâu có trễ."
"Ừ thì lỗi của tôi nên tôi có trách nhiệm đưa cô đi nè."
Becky khởi động xe, bật còi ưu tiên rồi lao đi vun vút.
"Becky!!!" Freen kêu đầy bất lực.
...
Becky lẽo đẽo chạy theo sau người làm lơ mình suốt mấy ngày nay.
"Freennnn!!! Freen ơi!!! Freen!!!" Becky dùng cái giọng nhõng nhẽo để gọi với hy vọng ai kia sẽ quay lại nhìn mình.
"..."
"Freennnn!!! Freen giận tôi hả?" Becky hỏi dù đã biết rõ câu trả lời.
Sau cái ngày Becky chở Freen bằng xe tuần tra cảnh sát thì Freen đã không thèm nghe máy khi Becky gọi. Còn nhắn tin thì chỉ rep mỗi chữ [Bận] rồi im bặt. Becky cũng chạy đến văn phòng để kiếm thì thấy treo bảng [Tạm nghỉ đi công tác].
Suốt 3 ngày không gặp, không liên lạc khiến Becky buồn đến quên ăn quên ngủ.
Hôm nay vừa tan ca là Becky liền ba chân bốn cẳng mà tìm đến văn phòng của Freen. Thật may mắn khi hai người chạm mặt ở thang máy nhưng đáp lại nụ cười tươi của Becky là cái mặt lạnh như băng của Freen.
"Freen! Nếu Freen giận thì Freen mắng hay đánh tôi đi. Tôi hứa sẽ không phản kháng. Nhưng xin Freen đừng im lặng bỏ mặc tôi như vậy. Nó...Nó khó chịu lắm." Becky nắm tay, cưỡng ép Freen quay lại nhìn mình.
Freen quay lại nhìn Becky với sự tức giận hiện rõ trong ánh mắt. Nhịp thở của cô cũng trở nên nhanh và mạnh hơn. Tất cả biểu hiện trên chỉ cho Becky biết rằng Freen không chỉ đơn giản là hờn dỗi mà là đang rất giận.
"Freen..." Becky khẽ gọi.
Giọt nước mắt khiến mắt Freen trở nên long lanh nhưng lại khiến Becky thêm hoảng loạn.
Freen giật tay mình ra khỏi sự khống chế của Becky. Cô lau nhẹ giọt lệ ấm ức ngấn trên mi mắt rồi quay lưng bước đi.
"Freennnn..."
"Ồ...Thì ra là Trung sĩ Armstrong..." Mike không biết từ đâu lại xuất hiện trước mặt Freen và Becky.
Becky vội kéo Freen ra sau lưng mình rồi dùng biểu cảm đầy thách thức để đối mặt với Mike.
"Sao vậy? Tôi có làm gì cô đâu mà cô lại nhìn tôi như vậy?"
Becky không đáp mà nắm tay Freen định dẫn đi nhưng tên Mike vẫn mặt lì mà chặn trước mặt.
"Đừng vậy mà. Người quen cũ gặp nhau nên tôi chỉ muốn chào hỏi chút thôi. Cô biết đó, dạo này không có chó theo đuôi nên cũng hơi chán."
Becky nóng máu định sấn tới thì Freen đã ghì lại.
"Cái thể loại đến chó cũng không thèm thì nên tự coi lại bản thân mình." Freen nhanh miệng đáp trả lại.
Becky tủm tỉm cười. Cô vui vì Mike bị móc họng thì ít chứ vì được Freen đứng ra bảo vệ là nhiều.
Freen lấy từ trong túi ra 1 hộp kẹo rồi đưa lên cho Becky xem.
"Cô xem, thứ này nếu nhìn bên ngoài thì rất đẹp đẽ, rất bắt mắt nhưng thực ra bên trong đã hư rồi, không dùng được nữa. Đối với những thứ như vậy, chỉ có 1 từ để diễn tả..."
Becky và Mike cùng nhìn về phía Freen để nghe xem đó là gì.
"PHẾ VẬT" Freen cố nhấn giọng để tăng thêm trọng lượng cho lời nói của mình.
Becky che miệng cười và nhìn Mike với ánh mắt chế giễu.
Tên Mike đỏ mặt tía tai vì bị chọc trúng chỗ đau nhưng lại chẳng thể làm gì vì Freen chỉ đang nói phong long chứ không chỉ đích danh 1 ai.
"Đi thôi. Tôi cần phải bỏ rác. Nhìn nó hoài chỉ tổ ngứa mắt." Freen kéo Becky đi.
Lần này tên Mike chỉ đứng yên 1 chỗ chứ không có ý định cản trở hai người bọn họ nữa.
"Khốn nạn...Mày chờ đó...Chúng ta sẽ còn gặp nhau mà..." Tên Mike thì thầm. Hắn quay lại nhìn 2 cô gái với ánh mắt căm hờn rồi bực dọc bỏ đi.
"Hi hi...Cảm ơn Freen đã trút giận giúp tôi." Becky vừa ôm lấy cánh tay nhỏ nhắn của Freen vừa cạ cạ trán mình vào vai cô nàng để làm nũng.
Freen trở lại với nét mặt lạnh lùng rồi đưa tay đẩy Becky ra xa.
"Tôi không có giúp cô. Tôi là vì không ưa hắn nên mới móc mỉa hắn."
"Freen vẫn chưa hết giận tôi sao? Freen có thể nói cho tôi biết là tôi đã sai ở đâu không? Tôi hứa tôi sẽ sửa chữa. Freen...Hãy nói cho tôi biết đi...Freen..."Becky tiếp tục ôm lấy tay Freen mà ra sức năn nỉ.
"Cô buông tôi ra coi. Người ta nhìn kìa." Freen cố đẩy nhưng Becky vẫn bám như sam vào người cô ấy.
"Kệ người ta đi. Họ muốn nhìn thì nhìn cho đã đi. Tôi không quan tâm. Giờ tôi chỉ biết là Freen đang giận tôi và tôi cần làm lành với Freen ngay lập tức."
"Cô lại thế rồi. Cô không quan tâm nhưng tôi để tâm. Cô có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi không?"
"Tôi..."
"Để tôi trả lời cho. Cô KHÔNG HỀ QUAN TÂM. Cô chỉ luôn muốn làm theo ý của mình thôi. Tôi nghĩ gì? Tôi cảm thấy thế nào? Tất cả đều không quan trọng trong mắt cô."
"Freen...Tôi...Tôi không có..." Becky nắm lấy tay Freen, cố gắng diễn đạt ý của mình nhưng câu chữ cứ nghẹn lại trong cổ họng.
"Tôi nói cô buông tôi ra."
"Freen...Đừng mà..." Becky lắc đầu liên tục để từ chối.
"Buông ra!" Freen gằn giọng ra lệnh.
Becky bối rối tiếp tục lắc đầu.
Freen cố sức giật mạnh tay mình ra đến mức mất thăng bằng mà suýt ngã.
"Freen..." Becky lao tới định đỡ nhưng Freen đã giữ được thăng bằng. Cô giơ tay đề nghị Becky đừng đến gần mình.
"Tôi không muốn đi cùng cô nữa. Xin hãy để tôi được yên."
"Freen..."
...
Becky giờ đây như người không hồn, cả ngày chỉ biết ngồi thẩn thờ, hết than ngắn lại đến thở dài.
"Cướp....Cướp..." Tiếng la thất thanh của 1 người phụ nữ vang lên.
Becky chưa kịp hoàn hồn thì đã bị ai đó chạy qua đâm trúng khiến cô ngã nhào xuống đất.
"Sao còn ngồi thừ ở đó. Tên cướp chạy rồi kìa. Mau đuổi theo." Cảnh sát đi tuần chung với Becky chạy ngang qua, nói vội mấy câu rồi tiếp tục dí theo tên cướp.
Becky lồm cồm đứng dậy rồi lại tiếp tục rơi vào trạng thái như người mê ngủ.
Cuối cùng thì tên cướp cũng đã bị áp giải lên xe. Vị cảnh sát cấp trên lên tiếng khiển trách Becky ngay giữa phố.
"Trung sĩ Armstrong, cô có biết vì sự chậm trễ của cô mà suýt nữa tên cướp đã chạy mất không hả? Cô làm cảnh sát kiểu gì vậy?"
"Tôi xin lỗi."
"Xin lỗi thì tội phạm sẽ tự đi đầu thú hả? Xin lỗi thì xã hội sẽ an ninh, an toàn hả? Nếu vậy thì cần cảnh sát chúng ta làm gì nữa? Nghỉ hết là vừa."
"Tôi..."
"Khỏi giải thích. Cô đã bị giáng chức 1 lần. Nếu bị kỉ luật thêm 1 lần nữa thì con đường thăng tiến của cô coi như chấm dứt. Tôi biết cô là nhân tài. Tôi không muốn lãng phí tài năng. Tôi cho cô nghỉ phép 1 tuần để điều chỉnh lại tâm trạng. Tuần sau lên Sở trình diện, tôi không muốn thấy cái bộ dạng sống dở chết dở này nữa."
"Rõ, thưa Sếp!"
...
Một tuần trôi qua thật nhanh. Becky lại quay về với việc tuần tra khắp các nẻo đường để đảm bảo an ninh trật tự cho xã hội. Freen thì vẫn miệt mài với công việc của mình. Hai người thực sự đã trở về hai thế giới mà họ vốn thuộc về.
"Sếp, lâu quá mới gặp. Sếp vẫn ổn chứ?" Nhân viên cấp dưới vui mừng chạy đến chào hỏi khi tình cờ nhìn thấy Becky trên phố.
"Vẫn ổn. Cậu dạo này thế nào? Có còn trốn việc để đi chơi game không?"
"Sếp này. Em làm ra làm, chơi ra chơi mà. Nhưng đúng là dạo này cũng dễ thở hơn chút. Các Sếp cũng đã tạm thời ngưng điều tra về vụ giết người hàng loạt rồi."
Becky đưa tay để chặn lời cấp dưới lại "Tôi không muốn nghe về nó nữa."
"Sếp sao vậy? Trước đây Sếp tâm huyết với vụ này lắm mà."
"Chả sao. Nó thuộc trách nhiệm của người khác rồi. Giờ tôi chỉ tập trung việc đi tuần hằng ngày của mình thôi."
"Sếp..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top