Chương 95: Đừng giận
Giây phút hình bóng Freen xuất hiện rõ ràng trước mặt, đôi mắt Becky liền đỏ lên, nàng nắm chặt di động, cạnh di động cộm làm tay đau. Trái tim nàng hoảng sợ, ù tai đột nhiên tăng thêm, ong ong ong vẫn luôn vang, trong di động bác sĩ nói cái gì cũng nghe không thấy. Tựa như nhét hai cục bông lớn, tất cả mọi âm thanh trở nên mơ hồ, lại giống như cục bông kia nhét ở ngực nàng, mở miệng đều khó khăn.
Becky ngồi yên tại chỗ, thân người phát run, Freen xuất hiện không hề có dấu hiệu báo trước, chuyện nàng sợ hãi nhất, vẫn xảy ra.
Sợ Freen biết, sợ chị ấy tự trách.
Sợ Freen không biết, không muốn lừa gạt chị ấy thêm nữa.
Hai luồng ý thức mỗi ngày ở trong cơ thể nàng khắc khẩu như xé rách nàng làm hai. Becky đau đớn không biết nên làm cái gì bây giờ, mặt nàng rắng bệch, như con rối bằng gỗ, ngơ ngác ngồi ở trên ghế cách Freen mấy mét.
Nàng nhìn chằm chằm vào Freen, muốn nhìn dáng môi của Freen, muốn nhìn một chút chị ấy sẽ nói cái gì, nhưng Freen không mở miệng, mím môi, tựa hồ thực tức giận.
Bác sĩ tiến vào phòng khám bệnh nhìn đến các cô mắt to trừng mắt nhỏ, hai người nhìn nhau.
"Người nhà cũng tới." Xong đến trước mặt Becky: "Giấy khám bệnh có mang theo không?"
Nàng đưa giấy khám bệnh ra, bác sĩ ngồi ở trước mặt xem chỗ trống ghi chép khám bệnh, hòa ái hỏi: "Tình huống như thế nào?"
Ánh mắt Freen rơi trên người Becky.
Hơi hơi hé miệng, vẻ mặt Becky không khỏi có chút khẩn trương.
Bác sĩ thấy vậy, trấn an: "Hai người không cần quá khẩn trương, vấn đề tâm lý càng là khẩn trương càng là khó trị, nhẹ nhàng thôi."
Nàng chậm rãi mở miệng: "Ù tai..." Đưa báo cáo kết quả lần trước đi kiểm tra ở bệnh viện thành phố cho bác sĩ: "Đây là kết quả kiểm tra lần trước."
Bác sĩ gật đầu, nhìn về phía Freen: "Cô cũng ngồi đi."
Cô ngồi ở bên người Becky, ánh mắt trầm tĩnh.
Nàng quay đầu liếc nhìn người kia một cái, chỉ nhìn đến sườn mặt căng thẳng, đường nét cằm cũng lộ ra lạnh băng.
Nắm chặt tay, lòng bất ổn, rũ mắt, che giấu những suy nghĩ bất an đó.
Bác sĩ xem xong báo cáo, ngẩng đầu: "Đây là kết quả gần đây nhất sao?"
Nàng lắc đầu.
"Vậy tình trạng bệnh gần đây thế nào?"
Becky nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Gần đây, càng nghiêm trọng."
Freen cứng đờ thân người, nhắm mắt, Becky bệnh tình nghiêm trọng như vậy, bản thân lại không hay biết gì.
Nghiêng đầu nhìn qua thân hình người bên cạnh, trong lòng nàng khó chịu vô cùng, dạ dày quay cuồng, gắt gao nắm chặt túi xách, nhịn xuống cảm giác muốn nôn, bác sĩ lập tức hỏi: "Đau đầu à?"
Nàng lắc đầu.
"Có buồn nôn hay không?"
Becky im lặng một lát, gật đầu.
"Thời gian ù tai thường dài bao lâu?"
"Hiện tại, thời gian càng ngày càng dài."
Ban đầu, đùng một cái thanh âm vang lên, sau đó chậm rãi nghe không thấy, chỉ có một phút hoặc là hai phút, hiện tại là cách vài phút. Nàng đôi mắt ửng đỏ, nhìn về phía bác sĩ, bác sĩ nghiêm túc ghi chép: "Trước khi vụ nổ xảy ra, có từng gặp vụ nổ nào tương tự như vậy chưa?"
Freen quay đầu lại: "Là có liên quan đến vụ nổ mạnh sao?"
Becky căng chặt thân người.
Bác sĩ giải thích: "Khả năng vụ nổ chỉ là nguyên nhân dẫn đến, nguyên nhân chủ yếu còn phải tìm hiểu thêm, tình trạng tâm lý của Armstrong tiểu thư rất nghiêm trọng."
Cô nhìn sang Becky, thế mà cô cái gì cũng không biết.
"Armstrong tiểu thư, tôi cần tìm hiểu thêm để chẩn đoán ra bệnh cho cô. Cô đi vào trước, tôi lập tức vào ngay."
Nàng gật đầu, đưa mắt qua chỗ cô, làm như có chuyện muốn nói, nhưng ngại với bác sĩ ở chỗ này chưa nói ra khỏi miệng, cúi đầu đi vào phòng khám.
"Cô là gì của người bệnh?"
"Tôi là vợ của cô ấy." Tiếng nói hơi nghẹn ngào, tận lực giữ cảm xúc bình tĩnh, nhưng nghe đến tình huống tâm lý nghiêm trọng, vẫn là trái tim đang run rẩy.
"Armstrong tiểu thư lúc đi học từng có ý định phí hoài bản thân, sau này còn có sao?"
Sợ kích thích đến cảm xúc của Becky, nhận thấy nàng vừa rồi rất lo lắng bồn chồn, vì vậy bác sĩ mới hỏi riêng cô.
Freen sửng sốt, lắc đầu: "Tôi không biết."
Cô không biết Becky thời còn đi học có ý định như vậy, càng không biết hiện tại có hay không, như một bàn tay nắm chặt trái tim cô, khó thở, đau đớn.
"Cô ấy vào đại học còn tiếp nhận phụ đạo tâm lý, việc này cô cũng không biết sao?"
Freen im lặng.
Hiển nhiên là không biết.
Bác sĩ gật đầu: "Cô ấy có thể là không muốn cô lo lắng. Nhưng nếu cô ấy lựa chọn tới bệnh viện, chứng minh cô ấy có ý thức tự cứu lấy bản thân, cũng không cần quá lo lắng. Cần để ý đến cô ấy nhiều hơn, thái độ đối với cô ấy cố gắng bình thường một ít. Người bệnh thông thường đều tương đối mẫn cảm. Cô càng là để ý, cô ấy càng thấy khẩn trương, như vậy không thể tốt cho quá trình chữa trị."
Freen ngẩng đầu nhìn bác sĩ, sắc mặt tái nhợt cùng Becky không khác biệt lắm: "Tôi có thể làm gì?"
"Bên cạnh cô ấy nhiều hơn, làm tâm trạng cô ấy được thả lỏng, tốt nhất có thể tìm được nguyên nhân bệnh. Tôi xem ghi chép của bác sĩ tâm lý trước kia của cô ấy, cô ấy còn từng có mất trí nhớ."
Giọng nói so với vừa rồi càng thêm trầm thấp: "Mất trí nhớ không phải bởi vì tai nạn xe cộ sao?"
"Cái này nói không chắc, có người cảm xúc áp tới cực điểm, sinh ra bất cứ phản ứng gì cũng đều có khả năng, mất trí nhớ cũng tồn tại trong đó. Vấn đề tâm lý của cô ấy cũng là do kéo dài, nói không chừng có thể bởi vì nguyên nhân tâm lý gây ra."
Freen ngây ngốc ngồi ở phòng khám bệnh.
Bác sĩ đi vào cùng Becky kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ rồi, trên hành lang có người đi qua đi lại. Cô đột nhiên nghĩ đến Becky sau khi mất trí, cũng không quên cái gì cả, chỉ quên mỗi cô. Còn có tính cách của nàng như là một người đột nhiên chuyển biến thành một người khác, nói chuyện từ trước không hay nói, làm chuyện từ trước sẽ không làm.
Trước kia cô vẫn luôn quy tội cho nguyên nhân mất trí nhớ, thật ra, cũng không phải sao?
Có thể hay không là bởi vì áp lực quá lâu, thân thể cũng bắt đầu phản kháng?
Những lời này, những chuyện đó, là bởi vì giấu ở trong lòng thật lâu, lâu đến sinh bệnh, mới nhờ vào 'sinh bệnh' để nói ra? Becky rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu tâm sự?
Cô khó chịu không biết nói cái gì, những lời nói của bác sĩ cứ lặp lại tuần hoàn bên tai. Cô đi ra phòng khám bệnh, ngồi ở ghế dài bên ngoài hành lang.
Becky vẫn luôn ở phía sau phòng tư vấn, chậm chạp không ra tới. Di động của Freen vang lên, là Ankinson gọi điện thoại tới, hỏi cô không ở văn phòng mà đi nơi nào: "Tớ ở bên ngoài, một lát sẽ trở về."
Nghe giọng nói uể oải truyền tới, Ankinson liền hỏi: "Làm sao vậy?"
Cô xoa huyệt thái dương: "Không có việc gì, buổi chiều cậu đi xưởng hai đi."
Ankinson đồng ý, treo điện thoại.
Từ bên trong phòng khám bệnh ra tới, sắc mặt Becky vẫn nhợt nhạt, Freen nhìn nàng, bên cạnh là bác sĩ đang nói: "Armstrong tiểu thư, đúng bệnh mới có thể bốc thuốc, chúng ta trước hết phải tìm ra được vấn đề. Cô không cần quá nóng lòng, tôi cho cô ít thuốc, nếu gặp tình trạng mất ngủ, có thể uống một viên."
Becky đứng ở trước mặt bác sĩ, cúi đầu tiếp nhận giấy khám bệnh, vừa quay đầu đã bắt gặp tầm mắt của Freen.
"Kết thúc rồi à?"
Giọng cô cũng không quá ôn hòa, còn có chút lãnh đạm.
Nàng gật đầu: "Dạ, em đi trước lấy thuốc."
Cô nắm chặt tay, quay đầu nhìn qua nơi khác, khóe mắt đỏ lên, sau khi Becky rời khỏi mới lau lau đuôi mắt, vừa nhức lại đau, còn có chút ướt át.
Giữa trưa người lấy thuốc khá nhiều, Becky xếp hàng mười phút mới đến lượt, nàng liên tiếp nhìn về Freen. Cô đưa lưng về phía nàng đứng trước cửa sổ, vẫn luôn hướng mắt ra ngoài cửa sổ, trước sau không nhìn nàng.
Becky không ngừng sợ hãi lo lắng, như rơi vào vực sâu, ngã xuống dưới, bên tai ầm ĩ biến thành không chút âm thanh. Nàng có thể nhìn đến mỗi người đều đang mở miệng nói chuyện, bên người, phía trước, nhưng nghe không đến một chút âm thanh. Nàng nắm chặt hồ sơ khám bệnh, túi hằn lên lòng bàn tay một vết dài, đỏ lên, nàng không hề phát hiện, chết lặng đi theo người phía trước đứng trước cửa sổ.
"Tiểu thư?" Hộ sĩ lấy thuốc cúi đầu nói: "Hồ sơ khám bệnh."
Becky hầu như không nghe thấy gì, lẳng lặng đứng ở tại chỗ, hộ sĩ nhíu mày: "Tiểu thư?"
Thấy người trước mặt không có chút phản ứng gì, hộ sĩ cho rằng nàng là người câm điếc, đành phải ra hiệu bằng thủ ngữ.
Hồ sơ khám bệnh trên tay Becky bị lấy đi, Freen cầm lấy hồ sơ khám bệnh đặt ở khu vực đối chiếu, nói: "Xin lỗi."
Hộ sĩ liếc nhìn cô một cái: "Người nhà cần chú ý nhiều hơn."
Cô nghẹn lại trong cổ họng, trướng phát đau, cô gật đầu, hộ sĩ lấy thuốc rất nhanh đưa cho Becky.
Nàng cầm chặt ở lòng bàn tay, Freen lấy lại hồ sơ khám bệnh, đưa cho nàng cất đi, cầm thuốc đặt ở trong túi xách.
Hai người đi ra ngoài, cô hỏi: "Em đi đâu?"
"Em lái xe."
"Em còn có thể lái xe sao?"
Giọng nói hơi cao lên, bởi vì căng chặt mà thay đổi âm điệu, có vẻ rất nghiêm túc.
Becky đứng thẳng trước mặt cô, rũ mắt: "Lái xe không có việc gì."
Cố chấp lại mạnh miệng, Freen hít sâu, nghĩ đến một màn vừa rồi, hộ sĩ cho rằng Becky là người câm điếc còn muốn ra dấu bằng thủ ngữ. Hốc mắt nóng lên, trái tim bị người khác nắm chặt một cách thô bạo, hô hấp đều phát đau. Cô khó chịu không trả lời nàng.
Becky không nghe được giọng nói của cô, cho rằng chính mình lại ù tai, nhìn về phía cô, đột nhiên muốn hỏi, chị vừa rồi có nói chuyện hay không.
Khóe miệng ngập ngừng, bên cạnh có tiếng bước chân, Becky mới mím môi.
"Becky, em về nhà trước đi..."
"Em buổi chiều còn có công việc."
"Em như vậy còn làm việc như thế nào?"
Nàng sắc mặt khẽ biến, bị ánh mặt trời chiếu thẳng đến đầu tóc, trên mặt tái nhợt không có huyết sắc.
Freen đối diện đôi mắt ấy, vội giải thích: "Thực xin lỗi Becky, chị không có ý đó."
Cô chỉ là cảm thấy nàng đã gắng gượng đến mức tận cùng, cô muốn nàng có thể nghỉ ngơi.
Becky thực cố chấp: "Em không có việc gì."
Đi phía trước một bước, đứng ở trước mặt Freen, đôi mắt đỏ, đáy mắt có bọt nước chuyển động, phản chiếu gương mặt Freen, nàng mở miệng: "Em sẽ không làm chậm trễ công việc."
Tầm mắt Freen mơ hồ, cô chớp mắt, khóe mắt ướt át bị ánh mặt trời bốc hơi, chỉ để lại nhàn nhạt đỏ ửng: "Becky...."
Chưa nói xong Becky đã vươn tay nắm lấy vạt áo cô, chỉ nắm lấy một chút, quần áo hiện lên nếp nhăn. Cúi đầu, không nhìn cô, nói một câu thực nhẹ: "Freen, chị đừng giận được không?"
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top