Chương 88: Ảnh chụp
Cô cùng nàng, hao kiệt sức lực, hai người như là trải qua một hồi đại chiến không tiếng động, cuối cùng ngã vào trong lồng ngực người kia.
Buổi sáng hôm sau cô nhận được Ankinson gọi điện thoại đến, đè đè giữa mày: "Hôm nay tớ không đi đâu."
Cô nói tiếp: "Becky cũng không đi."
Ankinson cười hai tiếng tỏ vẻ hiểu, Freen treo điện thoại, nhìn Becky hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, cô ôm nàng, lại ngủ một giấc. Đại khái là thật sự quá mệt mỏi, một giấc này trực tiếp ngủ đến bốn giờ chiều. Becky còn chưa thấy tỉnh, cô có chút không yên tâm, gọi tên nàng.
Becky mở mắt ra, sắc mặt tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua, chỉ là đôi mắt đỏ, hơi sưng, trên người dấu vết rõ ràng, đều là chứng cứ hai người trải qua một hồi kịch liệt.
"Chị bảo Ankinson mang theo cơm chiều, một lát nữa đưa lại đây."
Không biết nàng có nghe được hay không, tỉnh lại ngồi một lúc lâu, vẫn luôn giữ tư thế ấy, cô gọi: "Becky?"
Lúc này nàng mới hoàn hồn: "Sao ạ?"
"Em đi rửa mặt đi, một lát nữa ăn cơm chiều."
Nàng gật gật đầu, không có uống rượu nhưng đầu óc giống như say rượu, có chút không thoải mái, chỉ là ngủ cả ngày, sắc mặt tái nhợt thêm chút hồng hào, thoạt nhìn không còn vẻ bệnh trạng của ngày hôm qua.
Freen đứng ở trong phòng, thay đổi một bộ váy dài, bên ngoài khoác thêm áo khoác, nhìn đồng hồ trên ngăn tủ, mang ở trên cổ tay. Từ trong ngăn kéo lấy ra nhẫn kết hôn, mang ở ngón áp út. Cuối cùng nhìn về phía khăn lụa tối hôm qua trói buộc nàng, cô nắm chặt đầu ngón tay, cuối cùng để ở dưới cổ áo, thắt nơ.
Thu dọn xong, Becky cũng từ trong phòng vệ sinh ra tới, cửa bị gõ vang, nàng giật mình, nhìn qua cũng không mở cửa.
Freen đi ra mở cửa, Ankinson đứng ở bên ngoài, chào hỏi: "Chào buổi sáng."
Cô không nói chỉ nhìn nhìn.
"Nhìn tớ như vậy làm gì? Hai người ngủ đến bây giờ, cũng không phải là buổi sáng sao?"
Becky không nói chuyện.
Ankinson đi qua, để cơm chiều đặt ở trên bàn trà: "Becky không đi à?"
"Em ấy không đi."
Cô nhìn về phía Becky, nàng cũng nhìn về phía cô, ánh mắt hai người chạm nhau.
Cô tới gần nàng một chút: "Chị biết em muốn nói cái gì, chờ chị trở lại."
Becky nhìn cơm chiều trên bàn trà, lại đưa mắt sang Freen, vẻ mặt bình tĩnh gật gật đầu. Ankinson thấy vậy liền cười: "Tớ nói hai người tình cảm thắm thiết, đủ rồi đấy!"
Cô trực tiếp dẫn Ankinson xuống lầu.
Trên đường, cô ấy thăm dò: "Làm lành rồi à?"
Freen liếc nhìn một cái, nói: "Tối hôm qua tớ gặp được một người quen."
"Ai thế?"
"Vivian Horan."
Trong xe tức khắc yên tĩnh vài giây, sau một lúc lâu, Ankinson phù một tiếng điều tiết không khí, cười gượng hai tiếng: "Vậy trùng hợp quá, như thế nào lại gặp được?"
"Cô ấy tới tìm Becky."
Ankinson hoang mang ồ một tiếng: "Becky? Em ấy cùng vợ cậu có quan hệ gì?"
"Em ấy chính là bạn của Becky."
Một hồi sau mới phản ứng, Ankinson ngây ngốc: "Cái, cái gì?" Không dám tin tưởng: "Không thể nào đi?"
Chuyện này nói giỡn được sao? Căn bản không nghĩ tới sẽ cùng Vivian Horan có liên hệ gì nữa.
Cô cũng không nghĩ tới, cắn chặt răng, Ankinson biết tâm trạng cô khẳng định không vui.
Vivian Horan, đã nhiều năm không nhắc tới tên.
Thật lâu trước kia, mọi người quan hệ khá tốt, nhóm bạn hồi cấp ba, cô, Freen cùng Vivian, quan hệ thân thiết nhất. Sau này Freen đụng tới một kẻ yêu đương cực đoan, cực đoan đến viết thư tình bằng máu gửi cô ấy. Đồ dùng tỏ tình càng là thái quá, còn dán hình trái tim bằng da rắn lên trên bức thư, cực đoan đến mức làm người khác thấy hoảng sợ. Đoạn thời gian đó Freen cũng không dám đi học.
Sau này Freen cùng Vivian làm bạn, mới trở lại trường học, vốn dĩ tưởng đây chỉ là một đoạn nhạc đệm, không nghĩ tới Vivian cũng nhận được, hơn nữa còn đáng sợ hơn người theo đuổi Freen, làm ra chuyện càng khiến người khác líu lưỡi.
Lúc ấy học cấp ba, cảm xúc yếu ớt, Vivian cũng là cách vài ngày không dám đi học, lại sau này, Vivian nói với Freen, để Freen làm bộ thành bạn gái của cô ấy, để chắn những người theo đuổi một cách biến thái.
Vốn dĩ hai người bị tổn thương tìm đến nương tựa lẫn nhau, thực bình thường. Mấy người bạn của hai người đều biết, cũng cảm thấy giúp đỡ một chút mà thôi, không có gì. Sau này Vivian ra nước ngoài, hai người còn có tin tức lui tới qua lại. Đột nhiên có một ngày Freen liền không đề cập tới Vivian nữa, Ankinson tò mò nhắc tới một chút, Freen cùng cô làm ầm lên.
Cô mới biết được, Vivian nói cái người theo đuổi điên cuồng hồi cấp ba, căn bản chính là giả, người kia chỉ là phối hợp với cô ấy diễn kịch. Hơn nữa sau này Vivian vài lần nói gặp được người theo đuổi, cũng là giả. Freen không hay biết gì, còn vô duyên vô cớ có thêm một người bạn gái. Vivian không dám ở trước lớp nói, nhưng mà ở trường mới, bị một người bạn mới phát hiện tìm Freen để vạch trần, Freen mới biết được.
Chuyện này đối với Freen đả kích rất lớn, Vivian lợi dụng chuyện có người biến thái theo đuổi, trăm phương ngàn kế bịa đặt sự thật hai người yêu nhau, làm Freen chịu không nổi, chịu không nổi nhất chính là, từ lúc bắt đầu, người kia đã là kẻ lừa gạt.
Bởi vì việc này, Freen sau này có kết bạn với ai đều cẩn thận rất nhiều, từ trước Freen đối với bạn bè đều là hết mình thật lòng thật dạ, sau lại bó tay bó chân, bên người dần dần trừ bỏ Ankinson, cũng không còn mấy người bạn tri kỷ.
Vivian ảnh hưởng đến Freen, vẫn là rất lớn. Ankinson biết, cho nên về sau ở trước mặt Freen, không có nói đến người này, vẫn luôn nghe nói người kia ở nước ngoài, không nghĩ tới đã về nước. Cũng không nghĩ tới, vậy mà còn quen biết Becky.
Theo như hiểu biết của cô đối Vivian, đột nhiên hỏi nhiều một câu: "Có thể cố ý tới gần Becky hay không?"
Freen trầm mặc, đáp: "Họ quen biết nhau hồi đại học năm nhất."
"Ồ."
Ankinson suy nghĩ, này cũng lâu lắm, có lẽ quen nhau khi mới ra nước ngoài, khi đó Freen cùng Becky còn không có quan hệ gì. Nếu nói Vivian trăm phương ngàn kế tới gần Becky, hình như là suy nghĩ nhiều quá.
"Vậy cậu tính toán làm sao bây giờ?"
"Cái gì làm sao bây giờ?"
"Vivian ý, cô ấy cùng Becky..."
"Cô ấy cùng Becky đó là quan hệ trước kia." Freen nói: "Hiện tại tớ mới là vợ của em ấy."
Ankinson hiểu được, đêm nay đi họp lớp không chỉ có gặp gỡ lại bạn bè cũ, sợ là Vivian cũng ở đó, khó trách đêm nay còn đeo cả nhẫn cưới.
Xe chậm rãi lái vào khách sạn.
"Hôm qua Vivian còn cùng vợ cậu ngồi quán đối diện uống cà phê nữa."
Freen lại căng chặt biểu cảm vừa mới thả lỏng được một chút, theo Ankinson cùng nhau đi vào. Tại ghế lô, đã ngồi vài người, một cái bàn tròn lớn chắc khoảng mười lăm mười sáu người ngồi, lớp trưởng ngồi ở bên ngoài cùng, thấy cô cùng Ankinson tiến vào nhao nhao nói: "Nhìn nhìn ai tới kia! Chankimha tổng với Alex tổng lớp chúng ta!"
Ankinson cũng sôi nổi nói: "Cậu đừng trêu chọc nữa, hiện tại có ai không biết cậu sống thế nào, lần trước chuyện show diễn thời trang không có cậu hỗ trợ, SX chúng tớ nào có thuận lợi vậy."
Lớp trưởng cười, quan hệ giữa cô ấy cùng Freen và Ankinson cũng tạm, mấy người hồi cấp ba học chung một lớp, đại học trùng hợp cùng lớp cùng chuyên ngành, cũng là duyên phận. Tuy nhiên ngày lễ ngày tết cũng lười gửi vài lời chúc phúc, lớp trưởng nói: "Chúng ta nơi nào sống tốt, vẫn là Chankimha tổng ăn nên làm ra, gia đình sự nghiệp đủ cả!"
Vài người khác nhìn về phía Freen: "Kết hôn rồi sao?"
Vô cùng kinh ngạc.
Cô gật đầu, giơ tay lên, nhẫn cưới thực rõ ràng.
"Vợ cậu ấy còn là nhà thiết kế, giấu giỏi lắm."
Những người khác bắt đầu ồn ào, nháo lên, đều là người tương đối thích nói chuyện phiếm, không khí ồn ào nhao nhao một phen, còn có Ankinson ở trong.
Lúc Vivian vào cửa, liền thấy mọi người đang bên nhau nói giỡn. Thời gian như trở về ngày còn đi học, cô tiến vào cửa lớp, cũng thấy Freen cùng bạn học nói nói cười cười. Freen trước kia, còn rất thích cười.
Cô cúi đầu, nghe được lớp trưởng kêu: "Bác sĩ Horan!"
"Vào đây nhanh." Lớp trưởng giới thiệu: "Bác sĩ Horan, hiện tại làm việc ở bệnh viện, báo địa chỉ cho mọi người, về sau chúng ta đi bệnh viện không cần xếp hàng!"
Vivian cười: "Hàng thì đương nhiên là vẫn phải xếp rồi."
Cô nhìn qua chỗ Freen: "Hơn nữa đi bệnh viện cũng không phải chuyện gì tốt."
Lớp trưởng xếp Vivian ngồi ở bên cạnh Freen, đều biết quan hệ mọi người trước kia rất thân thiết, nhưng sau này không liên lạc, không biết hai người kia rất sớm mất đi liên hệ.
Ankinson thấy thế xì một tiếng, nói với cô: "Cậu ngồi chỗ tớ nơi này, tớ có lời muốn nói cùng Vivian."
Cô cùng Ankinson thay đổi vị trí.
Cả lớp gần như đến đông đủ, lớp trưởng gọi mấy bình rượu vang đỏ. Bạn học trước kia, có rất nhiều người cùng ngành, có người làm ngành khác, nhưng giống Vivian vượt ngành lớn như vậy, học y, khiến người khác rất tò mò. Cô ấy ngoại hình cũng không kém, đoan trang, trên người có sự trầm ổn của bác sĩ, đang độc thân không kết hôn.
Mọi người đều hướng Vivian cùng Ankinson biểu đạt ý tứ. Ankinson làm bộ không nghe thấy, Vivian cười phụ họa hai câu, lớp trưởng thấy hai người không ý kiến gì, cũng chuyển đề tài khác.
Freen không uống rượu, phải lái xe, Ankinson thay cô uống lên mấy ly.
Lúc Ankinson đi WC, vị trí không còn ai, Vivian quay đầu nhìn Freen.
Freen cầm cái ly, bên trong là đồ uống, ngẫu nhiên cùng người tới mời rượu chạm cốc, vẻ mặt bình tĩnh. Tối hôm qua không tỉ mỉ xem một lượt, hiện tại mới nhìn kỹ, Freen so với trong trí nhớ của cô, có khác biệt lớn như vậy.
Freen nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt của Vivian.
"Becky không đến sao?"
"Em ấy tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, ở nhà nghỉ ngơi."
Vivian lắc lắc cái ly: "Em không biết chị đã kết hôn."
Freen không đáp lời.
Khi vào đại học, cô đã cùng Vivian cắt đứt sạch sẽ, mấy người bạn chung của hai người một phần là bởi vì ở cạnh Freen, một phần thật khinh thường việc Vivian đã làm, cũng đều cắt đứt quan hệ sạch sẽ, cùng Vivian không có liên hệ thêm lần nào.
Vivian cũng không biết Freen đã kết hôn, trước khi về nước cô có hỏi người bạn quen, người nọ nói không biết, tốt nghiệp xong cũng không liên hệ, không nghe nói có người yêu, cũng không nghe nói kết hôn.
Vì thế cô cho rằng, Freen vẫn là độc thân.
"Kết hôn hay không kết hôn, cũng không ảnh hưởng gì đến cô."
Thái độ lạnh nhạt, Vivian nhấp ngụm rượu, hướng mắt sang khăn lụa trên cổ áo Freen.
Cô thuận tầm mắt cúi đầu: "Như thế nào?"
"Becky tặng cho chị đi?"
Nắm chặt cái ly, cằm căng chặt, xung quanh đều là ầm ĩ, hai người đang không tiếng động đánh giá, nửa giây sau Freen đáp: "Sao cô biết được?"
Vivian dừng một chút: "Em với Becky cùng nhau đi chọn."
Trái tim Freen đột nhiên căng thẳng, đã chịu một kích thật mạnh, thậm chí muốn lập tức cởi bỏ khăn lụa ra. Ngón tay đụng tới bên cạnh khăn lụa, vải dệt mềm mại mượt mà vô cùng, cô buông tay, nhìn Vivian: "Cô rốt cuộc muốn nói cái gì? Cô muốn nói là, khăn lụa là cô giúp em ấy chọn sao?"
Vivian cũng nhìn chằm chằm đôi mắt Freen: "Nếu là vậy thì sao?"
"Đúng thì thế nào? Hiện tại khăn lụa là của tôi."
Liếc nhìn cô một cái, Vivian đột nhiên nói: "Sarocha, chị đã không giống trước kia."
Cô bình tĩnh nhìn trở về, đúng lúc Ankinson trở về thấy một màn giương cung bạt kiếm, sợ hãi, lập tức mở miệng: "Ôi chao toilet tắc quá."
Ngồi xuống, Vivian đứng dậy, trên tay có một phong thư, nói với Ankinson: "Giúp tớ chuyển giao cho Freen."
Ankinson nhìn qua cô ấy, lại nhìn Freen, nhất thời xấu hổ, ừm một tiếng, Vivian đã xách theo túi xách rời đi. Ankinson nhìn về phía Freen, còn không có mở miệng, Freen lạnh lùng liếc một cái.
Ankinson uống rượu nhiều, hơi say: "Hay là, tớ giúp cậu nhìn xem?"
Cô không tỏ ý kiến, không từ chối.
Bức thư hơi mở, Ankinson hướng vào trong xem, vậy mà không phải là thư, mà là hai bức ảnh, thật là kỳ quái, từ bên trong cầm một bức ảnh ra tới: "Này không phải là ảnh tốt nghiệp hồi cấp ba của chúng ta sao?"
Vừa nói vừa nghi ngờ: "Vivian cho cậu cái này làm gì?"
Ảnh tốt nghiệp chụp chung với rất nhiều người, đều là khuôn mặt non nớt.
Ankinson cầm lên bức ảnh bức hai, sửng sốt: "Sarocha, cậu có cảm thấy người này nhìn rất quen không? Hình như là vợ cậu?"
Freen buông cái ly, từ trên tay Ankinson cầm lấy cái ảnh chụp, bóng dáng một người đứng dưới tàng cây. Quả nhiên có người con gái mặc đồng phục màu lam trắng, buộc tóc đuôi ngựa, đường nét gương mặt, là Becky.
Đứng ở sau gốc cây, ánh mắt nàng đặt trên một người duy nhất.
Trên ảnh, người kia, là cô.
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top