Chương 83: Tức giận

Trong văn phòng rộng lớn, hai người mặt đối mặt, Becky lần đầu tiên cảm thấy văn phòng nhỏ hẹp, không có chỗ dung thân, đôi tay nắm chặt.

Thấy sắc mặt nàng trắng bệch, trong lòng cô càng khó chịu, tay chống bên cạnh bàn làm việc, lại một lần hỏi nàng: "Vì sao không muốn nói cho chị biết? Sợ chị đến bệnh viện sao?"

Becky giương mắt, đảo qua Freen, giọng nói có chút vội vã: "Freen..."

Cô thấy thế trong lòng lạnh xuống, như một chậu nước lạnh, trong giây lát đổ ụp xuống, cô xụ mặt, nghe được ngoài cửa có tiếng động, cửa văn phòng bị gõ vang, trợ lý của Becky nhỏ giọng kêu: "Armstrong tổng giám."

Bên ngoài ầm ĩ đánh vỡ cục diện bế tắc giữa hai người, cô không nhiều lời, quay đầu rời khỏi văn phòng.

Becky ngồi ở trên ghế làm việc.

Freen tức giận.

Nhắm mắt, tay gác trên trán, nghe được trợ lý lại gọi một tiếng, nói: "Vào đi."

"Armstrong tổng giám, Maly tiểu thư hỏi chị có thể qua đó một chuyến hay không?"

Sắc mặt Becky trắng đến doạ người, gật đầu: "Đã biết."

Thu lại suy nghĩ hỗn độn, đi theo trợ lý vào phòng nghỉ.

Freen đứng ở cửa thang máy, hồi tưởng biểu cảm vừa rồi của Becky, càng nghĩ đáy lòng càng hụt hẫng. Lúc trước đi chuẩn đoán bệnh, bác sĩ nói không kiểm tra ra vấn đề gì bất thường, cho nên khả năng khôi phục trí nhớ là có. Nhưng cô vẫn ôm tâm tư âm u, nàng không khôi phục trí nhớ thật tốt. Becky không khôi phục trí nhớ, nàng chỉ thuộc về một mình cô.

Nhưng hiện tại Becky không chỉ có khôi phục trí nhớ mà còn không nói cho cô biết. Cô giấu giếm kíp nổ trong nội tâm âm u, giờ đây nỗi sợ hãi đã không còn chỗ nào che giấu.

Cô ấn xuống thang máy.

Becky đi ra văn phòng thấy Freen đứng ở cửa thang máy, nhất thời muốn kêu tên cô, nhưng nên nói cái gì đây?

Nói cho chị ấy biết Vivian Horan đã trở lại?

Nếu như gặp Vivian Horan vào lúc chưa khôi phục ký ức thì còn có thể xem như không có chuyện gì.

Nhưng hiện tại nàng đã có được Freen, ký ức cũng đã trở lại, chính mình nên mở miệng như thế nào đây?

Cửa thang máy từng chút khép lại, Freen đứng ở bên trong, cho đến khi Becky nhìn không tới.

Cúi đầu vào phòng nghỉ.

Bận rộn xong đã là buổi tối, không khí mâu thuẫn giữa Freen cùng Becky ngay cả Ankinson cũng cảm nhận được chút ít, cô vào văn phòng của Freen, nói: "Ngày mai tớ cùng vợ cậu đi ra ngoài."

Freen nhấc lên mí mắt nhìn.

"Chỉ là bên ngoài quay chụp, cậu đừng dùng loại ánh mắt ấy nhìn tớ, tớ cũng không có hứng thú với vợ cậu." Vừa dứt lời lại nói tiếp: "Tuy nhiên tớ cảm giác Lian Maly có ý đối với vợ cậu, cậu xác định còn muốn cùng vợ cậu giận dỗi sao?"

Văn phòng vô cùng yên tĩnh, Freen buông bút ký tên, đáp: "Không phải giận dỗi."

"Vậy là cái gì?"

"Em ấy đã khôi phục ký ức."

Ankinson đột nhiên giật mình: "Cái gì?"

Freen rũ mắt, ngữ khí không vui: "Em ấy đã khôi phục ký ức."

Ankinson vỗ tay một cái: "Tớ nói mà! Em ấy thật là có chút không thích hợp, hôm nay như thế, lạnh nhạt, tớ còn tưởng rằng là bởi vì hai người cãi nhau, em ấy khôi phục từ lúc nào?"

"Ngày hôm qua."

"Ngày hôm qua?" Ankinson nhíu mày, có chút xấu hổ: "Em ấy không nói cho cậu sao?"

Freen không nói chuyện.

"Sao lại không nói cho cậu biết?"

Cô cũng muốn biết vì cái gì, ngay cả Ankinson đều biết hỏi, tại sao khôi phục ký ức không nói cho cô. Becky không thể suy nghĩ ra được sao? Hay là căn bản không nghĩ tới? Hai người trong khoảng thời gian này rốt cuộc là cái quan hệ gì? Chỉ là nhạc đệm cho tình cảm sau khi Becky mất đi ký ức? Khôi phục ký ức liền phải khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, vì trong lòng nàng đã có người kia?

Vậy còn cô thì sao?

Hai người ôm nhau ở bên nhau nói những lời mật ngọt, nàng đã quên hết rồi sao?

Thấy Freen tâm phiền ý loạn, Ankinson mở miệng: "Tớ thấy cậu nên tâm sự với em ấy!"

Tuy rằng hiện tại Becky có chút lạnh nhạt, nhưng cũng không phải bộ dáng cố chấp không dễ nói chuyện, sợ là có gì đó, quả nhiên, Freen nói: "'Em ấy không muốn nói chuyện với tớ."

Vừa nói đến người bạn kia nàng đã hiện lên vẻ mặt sợ hãi, ánh mắt trốn tránh. Cô trong lòng nghẹn muốn chết, Becky sau khi mất trí nhớ cái gì cũng nói cho cô. Tâm trạng tốt hay không tốt, trước tiên luôn cùng cô chia sẻ, cô giống như đã quen.

Do vậy mà chỉ một chút che giấu, cũng đã khiến cho cô cảm thấy lo lắng hoảng sợ, sợ hãi đến tức giận.

Cũng vì thế nên tan làm kéo dài tới hiện tại, cô còn không có về nhà.

Ankinson hơi hơi hé miệng, rất muốn khuyên, cũng không biết khuyên từ đâu.

Tình cảm của bản thân chỉ như một cuộn chỉ rối, còn chưa chải vuốt rõ ràng, vốn dĩ tưởng rằng Freen sẽ thuận lợi, ngọt ngào ân ái, không nghĩ cũng cùng chính mình giống nhau, thật là đồng bệnh tương liên.

"Vậy cậu đêm nay, không quay về à?"

Freen không hé răng.

Cô đang đợi điện thoại của Becky, hoặc là một tin nhắn, chẳng sợ chỉ là hỏi cô hôm nay muốn cùng nhau về nhà hay không?'

Trước kia cảm thấy là lời thăm hỏi bình thường, hiện tại lại giống như xa xôi không thể với tới, thành hy vọng xa vời.

Ankinson sờ sờ chóp mũi, vẻ mặt thoáng có chút xấu hổ, về chuyện tình cảm, bản thân thật đúng là không tiện cho ý kiến.

"Cậu về trước đi, tớ xử lý nốt việc."

Ankinson đành phải tan làm trước, Freen cũng không có tâm tư ngồi ở trong văn phòng, cô đi xuống lầu, đến gara thấy xe của Becky còn đỗ ở đó.

Không tan làm sao?

Biết nàng không về nhà trước, tâm trạng Freen bị đè nén đỡ hơn một ít, cô lên thang máy, trực tiếp đến phòng thiết kế. Bộ phận thiết kế có vài người đang tăng ca, Becky cũng đang làm việc. Cửa văn phòng mở ra, ngẫu nhiên có đồng nghiệp đi vào, lại vội vàng ra tới, trên tay cầm bản thảo thiết kế.

Trợ lý vào đưa cà phê, Becky ngồi ở trước máy tính, cúi đầu vẽ tranh.

Cô không phải lần đầu tiên thấy nàng làm việc, nhưng mỗi một lần nhìn đến, đều như vậy làm cô mê muội.

Nàng vẽ tranh thực nghiêm túc, nghiêm túc mang theo 'dụ hoặc ' làm cô không thể chối từ, khắc chế xúc động chính mình muốn đi vào ôm Becky, đơn giản đứng ở cửa.

Rất nhanh có người nhìn thấy cô, chào hỏi: "Chankimha tổng."

Trợ lý Becky cũng vội vàng chạy tới: "Chankimha tổng, chị sao lại tới đây? Là tới tìm Armstrong tổng giám sao?"

Freen gật đầu, lại nhìn về phía văn phòng.

Becky đã nhìn lại đây, ánh mắt đụng nhau, đáy lòng cô khẽ run vài giây, cô bước nhanh vào văn phòng nàng: "Còn chưa tan làm à?"

Becky đứng dậy, biểu cảm có chút ngốc, buổi chiều Freen tức giận rõ ràng trước mắt làm nàng một buổi trưa làm việc nhưng tâm trí chẳng tập trung, hiện tại như thế nào dáng vẻ như chưa có chuyện gì rồi?

"Còn phải một lúc nữa, làm sao vậy?"

Cô liếc đến chìa khóa trên bàn: "Chìa khóa nhà chị tìm không thấy."

Cho nên, chờ em cùng nhau về nhà.

Becky lại không nghe ra ý ngầm, mà là xoay người cầm chìa khóa nhà đưa cho Freen: "Em có này, chị cầm đi đi."

Lời cô định nói cứng lại, toàn nghẹn nơi cổ họng, im lặng vài giây, tiếp nhận chìa khóa, không nói lời nào rời khỏi văn phòng của Becky.

Nàng nhìn sườn mặt thấy cô cắn chặt răng, đi đường cũng rất nhanh.

Sau khi rời khỏi, trợ lý nhỏ giọng hỏi: "Armstrong tổng giám, Chankimha tổng giống như tâm trạng không tốt lắm, có phải bởi vì chị tăng ca không?"

Nàng dừng một chút: "Không phải."

"Không cần cà phê, em rót một ly nước ấm cho chị."

Trợ lý vội thay đổi ly nước ấm, Becky lấy thuốc, không muốn sau khi về nhà uống thuốc bị Freen thấy, nàng luôn uống hết ở công ty. Tổng cộng có ba loại thuốc, Vivian Horan còn hỏi tình trạng giấc ngủ của nàng, nếu giấc ngủ không tốt, cho nàng thêm hai viên thuốc ngủ, liều thuốc dùng trong hai ngày. Mỗi lần khám bệnh kết thúc sẽ lấy thêm thuốc.

Becky uống thuốc xong tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn bóng đêm bên ngoài, không trung tối đen, dưới lầu ánh đèn lập loè, giống như những ngôi sao nhỏ, hướng nàng chớp mắt. Bóng dáng Freen ở trước mắt cũng không ngừng lập loè, văn phòng yên tĩnh một lát, giày cao gót tiến vào, một vòng công việc mới lại bắt đầu.

Show diễn thời trang đang ở giai đoạn lửa sém lông mày, nàng còn phải thiết kế lễ phục cho bên phía Lian Maly, không ngừng cùng người đại diện trao đổi.

Bận rộn xong đã đến 10 giờ hơn, bên ngoài chỉ còn lại có hai ba nhân viên, có người ghé vào trên bàn ngủ rồi.

"Như thế nào còn không tan làm đi?"

Đồng nghiệp nằm bò trên bàn nói: "Còn một chút, Armstrong tổng giám muốn tan làm ạ?"

Nàng gật đầu, nói xong lời tạm biệt với đồng nghiệp, lúc lên xe nhìn bên trong xe có hương huân, mua cùng với loại trên xe của Freen, mùi hương giống nhau, hiện tại ngửi lên, lại có chút khác biệt.

Tay Becky cầm tay lái, một chân đạp chân ga, rời khỏi công ty.

Giờ này, Freen hẳn là ngủ rồi đi?

Nàng dự đoán sai, cô đang ngồi ở trên sô pha, một lát mở TV, một lát nhìn di động, thời gian từng chút trôi qua, từ 8 giờ đến 9 giờ, đến 10 giờ, Becky còn không có trở về.

Thời gian nhàn rỗi quá dài, dài đến nhịn không được bắt đầu nghĩ ngợi, nàng từ khi nào quen biết người bạn trong bệnh viện kia? Mấy ngày hôm trước lúc làm kiểm tra? Hay là lúc thăm Olivia Armstrong?

Nàng như thế nào nhận ra người đó? Là bởi vì gặp mặt người đó nên mới khôi phục ký ức sao?

Freen ngồi ở trên sô pha, đột nhiên rất muốn biết, người làm Becky nhớ mãi không quên, rốt cuộc là dáng vẻ như thế nào.

Có lẽ cũng nên đi gặp một lần?

Becky sẽ không vui đi?

Cô trong lòng rầu rĩ, nhìn đồng hồ kim giây dịch chuyển từng chút một, dạo qua một vòng, lại dạo qua một vòng. Phía sau răng rắc truyền đến tiếng mở cửa, quay đầu, Becky đang đứng ở cửa.

Nàng vừa nhấc đầu đã đối diện ánh mắt của Freen, tay nắm then cửa: "Chị còn chưa ngủ sao?"

Cô không nhẹ không nặng ừm một tiếng, sườn mặt vẫn căng chặt, mặc áo ngủ màu trắng mờ, tóc buộc sau đầu, theo động tác mà lắc lư.

Trái tim Becky cũng bắt đầu bất an theo, khép cửa.

Khóe mắt ngắm Freen ngồi trên sô pha, thấy cô tắt TV vào trong phòng sách, khựng người lại, ánh mắt hơi rũ xuống.

Ở thư phòng, Freen nhìn chiếc giường hai người từng ôm nhau ngủ, Becky ghé vào bên tai nói thích cô, thích cô chạm vào, thích cô hôn môi, hiện tại rốt cuộc là có ý nghĩa gì?

Không nhịn được liền xoay người, lúc nàng đến phòng khách, gọi: "Becky."

Trái tim nàng run lên, ngẩng đầu nhìn Freen, lặng lẽ nắm chặt tay.

Cô thấy sắc mặt người kia đã trắng bệch lại không đành lòng, cuối cùng chậm lại âm điệu: "Em không có lời gì muốn nói với chị sao?"

Nàng im lặng hai giây mới mở miệng: "Freen, thực xin lỗi."

Thực xin lỗi?

Cô nghe thấy ba chữ như vậy, hốc mắt đều đỏ lên.

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top