Chương 79: Khăn lụa

Freen nhìn chung quanh một vòng, ở trong góc thấy được Becky. Nàng cùng Ankinson ngồi đối diện nhau, trên bàn đầy vỏ chai rượu cùng ly rỗng, sơ sơ liếc một cái, ít nhất hai mươi ly. Cô nhíu mày đến bên cạnh Becky hỏi: "Ankinson làm sao vậy?"

Freen tưởng là Ankinson uống, không ngờ hầu hết đều ở trong bụng Becky.

Becky cảm giác Freen đã ở bên cạnh mới lấy lại tinh thần, màng tai nhức đau, phình phình chấn động, hình như có người cầm cây búa gõ ở bên tai, vừa nhức vừa đau còn ầm ĩ.

Thấy nàng không nói chuyện liền ngồi xuống, ghé lại gần hỏi lại lần nữa: "Ankinson làm sao vậy?"

Đã đến buổi tối, trên sàn nhảy càng ngày càng nhiều người kích động, đung đưa theo điệu nhạc, loạn hoa mắt người.

"Chị ấy uống nhiều quá."

"Về nhà thôi."

Nói rồi kéo Becky đứng dậy, nhưng chẳng thể kéo được, nàng cúi đầu ngắm bàn tay đang nắm lấy tay mình, lại giương mắt nhìn Freen. Vài đoạn ký ức giao nhau lặp lại, huyệt thái dương thình thịch giật, vô cùng đau đớn.

Mặt Becky tái nhợt, Freen vội gọi: "Becky?"

"Chị đỡ Ankinson, em tự mình đi cũng được."

Cô gật đầu, đỡ Ankinson lại liếc sang Becky, đi ra ngoài, ngẫu nhiên bả vai bị đụng vào.

Becky vẫn luôn như đi vào cõi thần tiên, ánh mắt không nhìn xung quanh.

Freen cho rằng cũng là do em ấy uống rượu nhiều rồi.

Sau khi rời khỏi đây, tiếng vang đinh tai nhức óc mới dần dần tan đi, nàng ngắm đường phố đông đúc người qua lại, nghe được Freen nói: "Dẫn Ankinson về nhà chúng ta trước."

Chưa hết lời, Ankinson đã nôn khan hai tiếng, Freen vội đỡ cô ấy ngồi xuống bồn hoa bên đường: "Như thế nào uống nhiều rượu như vậy?"

Ankinson không nói chuyện, vẫy vẫy tay, thở một hơi: "Sarocha, cậu đã đến rồi."

Cô không nhẹ không nặng ừm một tiếng.

Becky đứng ở bên cạnh hai người, không nói một tiếng, đáy mắt cảm xúc quay cuồng, là bóng đêm đen kịt.

"Tớ đưa cậu về trước nhé?"

"Không cần, cậu đưa tớ qua bệnh viện đi."

Freen nhìn về phía Becky, nàng nói: "Để chị ấy tới bệnh viện đi."

Đành phải đỡ Ankinson đi vào bệnh viện, quán bar ở ngay cạnh bệnh viện, đi vài bước liền đến. Hai người tiến vào trong, Ankinson đầu tiên là đi rửa mặt, ngồi ở bên ngoài ghế dài, uống vào thuốc giải rượu Freen đưa cho, tỉnh tháo một lát mới nói: "Hai người cũng trở về sớm đi."

"Tớ đưa cậu lên lầu."

Cô ấy cũng không ngoan cố, gật gật đầu.

Các cô đưa Ankinson đi lên, Ankinson vốn định ngồi ngoài ghế dài trước phòng bệnh của Olivia nghỉ ngơi, nhưng ngồi yên vài phút vẫn là không nhịn xuống được, đi vào.

Olivia đang xem tư liệu, nghe được tiếng động ngẩng đầu, Ankinson mặt đỏ bước vào trong, còn không có tới gần, đầy người mùi rượu, cô nhăn mày lại: "Con như thế nào lại uống rượu?"

Thân thể chết lặng, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng, nhìn Olivia, ngơ ngác: "Cái gì?"

Vừa muốn xuống giường, chân đau lại co lên cẳng chân: "Như thế nào lại uống rượu?"

"Gặp được bạn cũ."

Olivia hơi hơi hé miệng: "Uống ít một chút."

Ankinson gật đầu, trong phòng yên tĩnh, không có một chút tiếng động. Cô ngồi ở trên sô pha rất xa mép giường, dường như là lo lắng mùi rượu trên người làm ảnh hưởng đến Olivia.

Olivia thấy động tác của cô, chỉ là nhíu mày, không nói chuyện.

Thật lâu sau, Ankinson nói: "Dì có phải định đi làm mồi hay không?"

Sắc mặt Olivia khẽ biến, nhìn Ankinson đang ngồi ở sô pha bị bóng tối bao phủ, thấy không rõ lắm biểu cảm trên mặt nhưng có thể cảm giác được đôi mắt cô đỏ lên.

Từ nhỏ đến lớn, Ankinson chỉ cần muốn khóc sẽ không nhịn được đôi mắt hồng. Khi còn nhỏ tự mắng chính mình vô dụng cũng cố nhịn không khóc. Olivia còn cười an ủi, không cần nhịn, người có cảm xúc nên được giải tỏa.

Sau này, Ankinson có giải tỏa, có thổ lộ tình cảm đổi với cô.

Olivia không nói chuyện.

Ankinson lại nói: "Có phải dì định ra nước ngoài hay không?"

Cúi đầu, nắm chặt lấy văn kiện, là bản thân tự xin đi. Lần này điều tra kết thúc xin làm đặc phái viên, ra nước ngoài hai năm.

Cô cần thời gian để nhìn nhận lại rõ ràng tình cảm của bản thân dành cho Ankinson.

Thật lâu sau, Olivia mới lên tiếng: "Con đã biết rồi sao?"

"Dì không phải rất muốn cho tôi biết sao?"

Cố ý bàn chuyện trong phòng bệnh, còn không phải là cố ý để cô trông đến sao? Khoảnh khắc đấy, trong lòng như bị kim đâm mạnh vài cái, hô hấp thiếu chút nữa ngừng.

Đau đớn đến hít thở không thông, hiện tại lại bao trùm lên, dưới tác dụng của cồn, phóng đại đến vô hạn, ấn ấn ngực, đau đớn làm sắc mặt trắng bệch.

Đáng tiếc ở trong bóng tối, Olivia nhìn không ra.

"Ta chuẩn bị ra nước ngoài..."

"Dì không phải nói vĩnh viễn sẽ không rời đi cương vị hiện tại sao?" Ankinson nói giọng khàn khàn, rỉ máu, đau đớn tê mỏi tất cả thần kinh, bắt đầu nói không lựa lời: "Dì là kiên trì không nổi nữa, muốn chạy trốn sao?"

Một câu chọc trúng chỗ đau của Olivia.

Hai người quá quen thuộc người kia, quen thuộc đến biết cách dùng lời nói khiến cho đối phương đau đớn muốn chết đi.

Khoảnh khắc nói ra khỏi miệng, Ankinson nhắm mắt, lan tràn cảm giác buồn khổ cùng hối hận.

Olivia nắm chặt văn kiện, móng tay bóp chặt lấy, khớp xương trắng bệch, sắc mặt cũng đã tái nhợt.

Ankinson cuộn tròn tay: "Thực xin lỗi, không phải..."

"Đi ra ngoài đi." Olivia cất giọng lạnh nhạt, mang theo thái độ không cho phép chống lại: "Ankinson, đi ra ngoài."

Ankinson cùng cô đối diện vài giây, cúi đầu rời đi.

Đi tới cửa đụng phải một người.

Là đội trưởng Chani.

Đội trưởng Chani chưa tiến vào, thấy Ankinson rời khỏi liền đuổi theo cô.

"Có việc gì sao?"

"Tâm sự được không?"

Cô không rõ nguyên do, vẫn là đi theo đội trưởng Chani ra khu năm viện, hai người đứng ở trong vườn hoa, bốn phía người đi đường, đám trẻ chạy chơi đùa, không tính ồn ào, nhưng cũng không tính yên tĩnh.

Đội trưởng Chani đối diện Ankinson, hỏi: "Cô có biết, hiện tại phóng viên điều tra tội phạm trong nước, còn có bao nhiêu người không?"

Ankinson hai mắt nhìn chăm chăm, không nói chuyện.

"Còn có 63 người, cả nước, còn có 63 phóng viên điều tra tội phạm, cô hẳn là rõ ràng hơn tôi, vì cái gì chỉ còn lại một chút như vậy."

Cô cúi đầu.

"Olivia Armstrong là người theo nghề dài nhất, cô ấy đã từng là nói qua, chỉ cần còn sống sẽ không rời khỏi cái nghề này, đây là nghề mà cô ấy muốn phấn đấu cống hiến hi sinh cả đời. Cô đoán được cô ấy vì sao lại xin làm đặc phái viên không?"

"Bởi vì cô." Đội trưởng Chani mắt đối mắt trực diện với Ankinson.

Freen cùng Becky lần này là hồi chuông cảnh báo lớn hơn bất cứ lần nào, hoặc là nói, tình cảm của Olivia đối Ankinson có sự thay đổi. Cô ấy không thể dùng thái độ trước kia mỗi khi đối mặt với Ankinson, cũng không thể nhìn thấy người mình thương bởi vì chính mình, có khả năng gặp phải nguy hiểm thậm chí bị thương.

Olivia Armstrong, không làm được như vậy.

Đội trưởng Chani từng gặp Ankinson lúc cô mới vừa vào đại học. Khi đó mới vừa quen biết Olivia, cũng mới vừa vào đội cảnh sát, phụ trách bảo vệ an toàn cho Olivia. Lần đó điều tra, so hiện tại nguy hiểm hơn nhiều, Olivia bị theo dõi nhưng không hề có sợ hãi. Đội trưởng Chani có đôi khi hỏi, đổi sang công việc khác đi sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Olivia hỏi lại: "Vậy còn cô ấy thì sao?"

Cô bật cười.

Cô cùng Olivia, thật sự có cảm giác thưởng thức ngưỡng mộ lẫn nhau, nhưng Olivia đối với cô, là thưởng thức lẫn nhau bằng tình bạn, toàn bộ tâm trí đều đặt ở trên người Ankinson.

Thời điểm nguy hiểm nhất, cô ấy kiên định nói: "Đi bảo vệ Ankinson, tôi có thể đối phó được."

Những việc này, Ankinson cũng không biết.

"Tôi không phải muốn cô thấy cảm kích, cũng không phải muốn làm người tốt hay gì. Nói những việc này cũng không phải để cô ca tụng cô ấy. Ankinson, trên đời này, bất cứ người nào đều có thể nói cô ấy không thể kiên trì nữa nên muốn chạy trốn, nhưng cô không được phép!"

"Cô ấy là vì cô, mới không thể không từ bỏ."

Ankinson đứng ở dưới tán cây, đội trưởng Chani đã rời đi. Cô nhìn cửa sổ phòng bệnh của Olivia, đèn đã sáng lên. Olivia dạy cho cô rất nhiều thứ, từ như thế nào sống sót, đến như thế nào có thể sống tốt, tất cả mọi thứ cô có được đều là cô ấy cho, nhưng cô luôn lấy oán trả ơn, ấu trĩ đến buồn cười.

Bốn phía từ ầm ĩ đến chậm rãi yên tĩnh, một người lại một người rời đi, nhưng Ankinson trước sau vẫn ngồi đó như pho tượng, an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia. Cô không có lên tiếng, cúi đầu xem di động, thật lâu sau, cô cầm di động gọi điện thoại cho Freen, điện thoại rất nhanh có người bắt máy: "Ankinson?"

"Ừm, ngày mai tớ về công ty."

Thanh âm trầm thấp, Freen không hỏi nhiều, liền đáp: "Đã biết."

Treo điện thoại, Freen quay qua trong phòng vệ sinh, Becky đã đi vào thật lâu, từ lúc về nhà vẫn luôn ở bên trong không ra ngoài. Cô đã gõ cửa hai lần, cảm thấy không yên tâm, rốt cuộc nàng cũng uống không ít rượu.

Cô lại một lần đứng ở cửa, gõ cửa: "Becky?"

Becky nghe được thanh âm quay đầu, có chút choáng váng đầu óc, lúc quay đầu bốn phía nhuộm thành một mảnh nhiều màu sắc, nàng cố gắng lấy lại tinh thần: "Em ra ngay đây."

Giọng nói thật ra rất rõ ràng, không có hiện ra vẻ say rượu.

Freen nhấp môi, đứng ở cửa, cửa mở ra, Becky đi ra.

Nâng Becky vào phòng, phòng chỉ mở một cái đèn, ánh đèn không phải rất sáng.

Lại đỡ nàng ngồi trên mép giường, nói: "Em uống nhiều, ngày mai hãy tắm rửa, hiện tại sớm một chút nghỉ ngơi, lần sau Ankinson..."

Lải nhải thật lâu, Becky nghiêng đầu ngắm Freen, sườn mặt dưới ánh đèn, đường cong thân thể vô cùng xinh đẹp, có chút khác biệt so với Freen ngày thường đi làm gương mặt luôn nghiêm túc. Hiện tại Freen, càng mềm mại đáng yêu hơn.

Cô nói nửa ngày không thấy ai trả lời, cô đưa mắt nhìn nàng, lại thấy nàng chăm chú nhìn chính mình, không khỏi gọi: "Becky?"

Ánh mắt sâu thẳm, màu mắt dưới đèn, càng hiện lên đen như mực, không nói chuyện, nghe được Freen đang gọi mình dạ một tiếng, tiếng nói nhàn nhạt.

Cho rằng Becky uống nhiều quá không muốn nói chuyện, cô vừa định đứng dậy nàng lập tức nói: "Đừng nhúc nhích."

Freen không nhúc nhích, ngồi ở mép giường, khóe mắt nàng ngắm đến mắc áo bên cạnh. Treo trên đó một chiếc khăn lụa, sau này nàng mua rất nhiều chiếc, nhưng chiếc muốn tặng cho cô nhất, chính là chiếc trong túi xách kia, trước sau luôn luôn mang theo bên mình. Sau khi mất trí nhớ 'cơ duyên trùng hợp' đã đưa cho cô, hiện tại treo trên mắc áo.

Becky đứng dậy, Freen không biết nàng muốn làm gì, định đứng dậy, Becky lại nói: "Chị đừng nhúc nhích."

Cô đành phải tiếp tục ngồi ở mép giường.

Thân người Becky loạng choạng, đứng ở bên mắc áo, cầm cái khăn lụa kia.

Khăn lụa tinh tế, mỏng như cánh ve, rất nhẹ, nàng quay đầu, nhìn vào ánh mắt cô đang khó hiểu ngồi ở đối diện.

Phòng yên tĩnh, chỉ thấy tay nàng tung bay, lôi kéo cổ áo sơ mi của Freen, lại thắt cái nơ lên cổ áo, trầm mặc mà cố chấp.

Cô rũ mắt nhìn đôi tay bận rộn của Becky thực nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc, còn có một chút nhàn nhạt lạnh lùng.

Becky rất chăm chú đắm chìm trong việc thắt nơ, tất cả mọi thứ xung quanh đều không thể ảnh hưởng đến, tập trung chuyên chú, khiến Freen cảm thấy vô cùng rung động.

Ánh mắt cô lướt từ trán nàng, tự do đến chóp mũi, môi mỏng, nhịn không được tới gần một chút.

Hơi thở bắt đầu dây dưa.

Becky hơi giật mình, theo sau giương mắt, hàng mi dài lướt qua một chút, như vuốt ve trái tim Freen, tê tê dại dại, ngứa ngáy bắt đầu lan tràn, trái tim đập lên cao, yêu cầu được lấp đầy.

Giọng hơi trầm, có chút khô khốc, cô nghiêng đầu, gọi: "Becky."

Nàng ngừng tay, nhìn vào mắt Freen, cặp con ngươi không tính sáng ngời dưới ánh đèn, lập loè. Nửa giây không phản ứng, bên tai đột nhiên tiếng vù vù mà tới, theo sau là giọng nói Freen rất xa, rất xa. Hai âm Becky bị pha loãng chỉ còn lại có một cái âm phù phiếm, ở bên tai bồi hồi.

Cô cúi đầu, Becky nắm thật chặt khăn lụa, đột nhiên lôi kéo khăn lụa từ trên xuống, khăn lụa lôi kéo thân người Freen nghiêng ra phía trước.

Nhẹ nhàng rút ra, khăn lụa rơi ra.

Đột nhiên lôi kéo cổ tay Freen, dùng khăn lụa quấn vào trên tay, một vòng, lại một vòng.

Khăn lụa bao lấy cổ tay, xúc cảm lạnh lẽo, theo sau là cực nóng, độ ấm thuộc về Freen, lan truyền lên khăn lụa mỏng.

Nàng dùng khăn lụa buộc đôi tay cô, lôi kéo đôi tay cô để sau người mình, bị trói buộc chặt lại. Tới gần cô, giọng nói hơi lạnh lại mê hoặc: "Freen, em có thể trói chị lại không?"

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top