Chương 76: Lợi hại
Becky với Freen mười phút sau mới đi vào, cùng Chani đội trưởng gặp thoáng qua, Chani đội trưởng sống lưng thẳng tắp, không cao bằng hai người, ngẩng đầu nhìn Becky, lại một lần nữa xin lỗi: "Thực xin lỗi Armstrong tiểu thư, hôm nay làm cô sợ hãi, một lát nữa tôi sẽ để đồng nghiệp đưa hai người về."
Nàng gật đầu: "Cảm ơn."
Phía sau hai người, Ankinson không nhúc nhích, Freen nhìn, nói: "Đi vào thôi."
"Hai người vào trước đi, tớ muốn nghỉ ngơi một chút."
Freen trầm mặc hai giây, theo Becky đi vào.
Olivia rất áy náy, vốn dĩ cùng Becky cũng không quen, cùng Freen cũng không quen biết nhiều. Huống chi chuyện vừa xảy ra với Becky hoàn toàn là ngoài ý muốn, đều do cô, không nên đến ở nhà của Freen.
"Chuyện này cũng không phải chị sai." Nàng xem xét chân của Olivia: "Có khỏe không?"
"Không sao, khiến mọi người lo lắng nhiều rồi."
Không có Ankinson ở đây, khung cảnh này vừa nói hết lời liền có vẻ thực xấu hổ, Becky cùng Freen vào bệnh viện chưa kịp nghĩ tới chuyện mua chút trái cây.
Olivia tiếp đón: "Ngồi đi, muốn ăn táo không?"
Nàng lắc đầu: "Không sao đâu, chị đừng lo lắng ạ."
"Ân." Nói xong nhìn về phía cửa: "Ankinson đâu?"
Freen đáp: "Ankinson ở bên ngoài." Cô nhìn về phía Olivia: "Cậu ấy bảo muốn nghỉ ngơi một chút."
Olivia siết chặt góc chăn, gật gật đầu: "Ờm, vậy hai người ngồi đi."
"Chắc là sợ hãi lắm, thực xin lỗi, tôi đáng lẽ phải chú ý thêm một ít."
Olivia rất có khí chất, tuy rằng hiện tại mệt mỏi, nhưng khí chất giấu không được. Đó là một loại khí chất hàng năm lắng đọng kết tinh, không có mũi nhọn lộ ra ngoài, nhưng cũng làm người khác không bỏ qua được, vừa chợt nhìn lập tức cảm thấy an tâm, ấm áp. Nàng giống như có chút hiểu được Ankinson tại sao lại thích cô ấy như vậy.
Ankinson là một người chưa bao giờ cảm nhận được ấm áp từ tình thân, nhìn đến cô ấy, hẳn chính là nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Cảm giác như vậy, nàng lại quá rõ ràng.
Nàng với Freen cũng là như thế.
Hai người không ở lại lâu, trước kia không quá quen thuộc, lại không có Ankinson điều tiết không khí nên cũng sớm rời đi. Về nhà bằng xe cảnh sát, tuổi không lớn, mới vừa vào làm, anh ta nói: "Chankimha tiểu thư, xe của chị đã mang kiểm tra rồi, không có vấn đề gì, sửa chữa xong sẽ trả lại cho chị."
"Vậy chị cứ lái xe của em đi được không?"
"Ừm." Giọng của cô có chút trầm thấp, Becky nghiêng đầu nhìn cô, đột nhiên vươn tay ôm lấy, cũng bất chấp có những người khác ở đây.
Cảnh sát ngồi ở ghế phụ nhìn ra hướng ngoài cửa sổ xe, Becky ôm cô, mãi cho đến khi về đến nhà.
Về đến nhà, sắc mặt Freen mới hòa hoãn chút, hai người cũng không có ăn uống gì.
Thấy nàng muốn vào bếp, cô liền nói: "Để chị làm cho."
Becky nhìn cô cười: "Chị ngay cả rửa chén còn không biết, còn định vào bếp sao?"
Biết Becky là muốn cho không khí nhẹ nhàng một ít, cô cũng mang theo nụ cười: "Vậy em dạy chị đi."
"Cũng được nhưng mà học phí của em rất đắt đó."
Freen không đáp mà lẳng lặng nhìn.
Becky giương mắt, hôn lên khóe môi cô: "Đã nộp học phí."
Cô ôm nàng, bế nàng ngồi lên trên bệ bếp, đôi tay vòng qua eo, nâng đầu, hôn môi. So với trước kia càng cẩn thận, càng thận trọng, như hôn một vật dễ vỡ, không dám dùng sức.
Becky đưa tay giữ gương mặt cô, hung hăng hôn trả.
Một viên đá sao động cả mặt nước lan ra tầng tầng lớp lớp sóng trào, thô lỗ mút vào, răng ma sát cánh môi mềm mại của Freen. Cô nhắm hai mắt để mặc nàng hôn sâu, dần dần mất đi lý trí.
Môi bị cắn, trong cổ họng Becky có vị máu, hai người tại đây ôm hôn, hoàn toàn phóng thích những lo lắng cùng bất an.
Thật lâu sau, thở hồng hộc.
Nàng vẫn còn ôm Freen: "Chị còn chưa cho em biết, hôm nay bàn bạc làm ăn xong chưa?"
Masha tổng đối với cô rất vừa lòng chắc là sẽ không thay đổi thái độ.
Freen nhìn đôi mắt sáng trong: "Sắp xong rồi."
Nàng cười: "Giỏi quá đi."
Nói xong hôn lên cánh môi hơi sưng của Freen: "Em đói bụng."
Vốn dĩ buổi sáng đi đánh cầu, lại xảy ra nhiều chuyện quá, không có ăn uống gì lại vừa mới phát tiết xong, thân thể thả lỏng, thật đúng là đói bụng.
Cô cười, đi đến bên cạnh: "Chị tới làm."
Becky từ sau lưng ôm lấy cô: "Để em dạy chị."
Quay đầu nhìn nàng tựa cằm lên vai cô, vừa nhắm mắt, tràn đầy mùi hương hoa phảng phất, cô cười cười: "Ừm."
Hai người một lúc lâu sau mới ăn được cơm, buổi chiều hai ba giờ, bên ngoài nắng nóng như lửa.
Nắng nóng cao điểm, dưới lầu không có người đi đường, trong khu nhà yên tĩnh, không nghe thấy một tiếng chim. Becky ăn xong đứng ở cửa sổ, nhìn phía bên ngoài, trong lòng cảm thấy bình yên hiếm có, hỏi Freen: "Buổi chiều chị còn cần qua công ty không?"
Biết cô ký xong hợp đồng là phải đến công ty.
"Không cần, chị ngày mai lại qua."
Becky ừm một tiếng, cô nói tiếp: "Em ngày mai ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi."
"Em biết." Nàng đứng bên cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào cả người tựa hồ cũng chói sáng hơn, lúc Freen thu dọn rửa chén đũa nghiêng đầu nhìn một cái, thật lâu chưa lấy lại tinh thần.
Mái tóc nàng bị gió điều hòa thổi bay, vẻ mặt bình tĩnh, vừa sáng nay xảy ra chuyện như vậy, nhưng hiện tại nhìn không ra sợ hãi cùng hoảng sợ. Trái lại cô thỉnh thoảng vẫn còn run tay vì sợ hãi.
Cô cúi đầu, cho chén đũa vào trong máy rửa bát.
"Em đi tắm rửa." Từ trong ngăn tủ lấy ra bộ quần áo ngủ hình con thỏ: "Em đã chuẩn bị quần áo ngủ cho chị, chờ lát nữa chị mặc bộ đó nhé."
"Ừm."
Becky bật cười, ôm áo ngủ vào trong phòng vệ sinh, nghe được tiếng cửa khép lại, Freen mới mở máy tính ra, nhận được tin nhắn do trợ lý gửi tới: "Chankimha tổng buổi chiều còn đi công ty không?"
Cô trả lời: "Buổi chiều không đi."
Biết trợ lý là bởi vì chuyện nguyên liệu mới hỏi, cô hỏi: "Xưởng nguyên liệu đặc thù có phải sắp dùng hết rồi hay không?"
Trợ lý hồi phục: "Nói là chỉ còn dùng được hai ngày."
Cô đỡ tay lên trán.
Trong phòng vệ sinh vang vọng tí tách tí tách tiếng nước, Becky đứng ở bên trong, đột nhiên nghe được một tiếng vang lớn! Mặt nàng trắng bệch, theo bản năng che đầu lại, lỗ tai ong ong. Bên ngoài nghe không được tiếng của Freen, chuyện này là không bình thường. Becky tắt vòi hoa sen, đẩy cửa ra, bên ngoài rất yên tĩnh, không có một chút âm thanh nào, nhịn không được kêu: "Sarocha?"
Nghe được phòng vệ sinh có tiếng động cô lập tức đứng dậy đi tới cửa: "Làm sao vậy?"
Becky nghi hoặc đành nói: "Không có việc gì, em quên chưa lấy quần áo vào."
Cô rõ ràng thấy nàng đã mang quần áo vào, có lẽ là hôm nay sợ đến choáng váng, bây giờ còn có chút mất tinh thần: "Em tắm đi, chị ở đây chờ em."
Những lời này bị tiếng nước bao phủ, cũng bị tiếng ù tai của Becky bao phủ.
Lỗ tai dường như bị nhét bông, tí tách tiếng nước đều phảng phất cách khoảng cách rất xa. Nàng hoài nghi có phải vừa rồi do bị nước chảy vào tai hay không, lúc đi ra ngoài nàng dùng khăn bông lau đi, lại nghe rõ.
"Lúc chị ở bên trong tắm, nếu em thấy sợ hãi, thì vào trong cũng được."
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top