Chương 71: Thuốc ngậm ho
Becky lúc thay quần áo còn đang suy nghĩ, rốt cuộc là ai đã đưa cho nàng chiếc khăn lụa này, giọng nói rất quen thuộc, bạn của nàng cũng không nhiều, thân nhất thì chỉ có mỗi Sharon Aniston nhưng mà đây không phải là giọng của cậu ấy. Trước kia ở Desna, cùng những người kia phần nhiều là quan hệ hợp tác, cũng không có giao lưu nhiều, cho nên người này, là ai?
Nàng như thế nào cũng không thể nhớ ra được, đổi xong quần áo còn đang suy nghĩ.
Freen thấy nàng như đi vào cõi thần tiên liền gọi: "Becky."
Nàng giương mắt, cô đưa túi xách cho nàng, Becky nhận lấy, hướng Freen cười: "Em tới đây."
Hai người cùng nhau ra cửa, Freen xem chỗ cửa, hàng chuyển phát nhanh ngày hôm qua đã không còn, thần sắc bình tĩnh nói với Becky: "Chị đưa em đến công ty trước nhé."
Nàng gật đầu: "Buổi sáng chị muốn ăn cái gì?"
"Gì cũng được, em muốn ăn cái gì?"
Becky nói mấy món điểm tâm, nói xong nhìn về phía Freen, trong thang máy bóng dáng hai người chiếu vào trên tấm gương phía sau. Dáng người cô cao gầy, đi giày cao gót, hai chân thắng tắp thon dài, còn rất khỏe khoắn. Chẳng ai có thể hiểu hơn nàng, hai chân gác bên hông là cảm giác gì.
Ánh mắt vẫn luôn đặt trên đùi Freen, cô cũng theo ánh mắt của nàng nhìn mà cúi đầu: "Làm sao vậy?"
"Đẹp." Becky khen: "Thật sự rất xinh đẹp."
Nói xong muốn hôn Freen, lại mím môi, buổi sáng mới tô son, cuối cùng nàng dùng ánh mắt có chút ai oán nhìn cô.
Freen bị nàng nhìn cảm thấy buồn cười, Becky nói: "Tay."
Freen vươn tay, nàng cầm lấy, nắm lên ngón trỏ của cô, cắn một cái, răng ma sát lòng bàn tay, ngón tay Freen cuộn tròn lại.
Becky đứng sát vào bên người Freen nói: "Vợ ơi, lỗ tai chị đỏ."
Cô không nói chuyện, chỉ là quay đầu liếc một cái, đáy mắt có suy nghĩ sâu xa. Lúc ra khỏi thang máy Becky đi theo phía sau cô, ngồi ở trên ghế phụ, mới vừa cúi đầu muốn thắt dây an toàn đã bị lôi kéo cánh tay, nàng quay đầu.
Cô cúi đầu, môi mỏng bị mút vào, Becky hơi kinh ngạc, môi bị đầu lưỡi khơi mào, mang theo thế bén nhọn không thể đỡ, làm nàng buông bỏ hết mọi phòng bị.
Trên thực tế, Becky cũng không phòng bị, ngược lại đôi tay ôm lấy Freen, môi lưỡi dây dưa, nàng bị hôn thở không nổi, đôi tay đang ôm sửa thành đấy bả vai ra.
Cô buông nàng ra, thấy nàng hai má ửng đỏ, đáy mắt chứa nước, môi mỏng hé mở, hô hấp phập phồng rất lớn.
Hiện tại không chỉ là lỗ tai đỏ, sợ là trên người đều đỏ.
Becky thật là, vừa ngon miệng lại hay thích mời.
Quay người bắt đầu nghiêm túc lái xe, trên đường Becky nói: "Chị có muốn chờ em xong việc rồi cùng qua đó không?"
Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, cô đáp: "Chị đêm nay phỏng chừng không rảnh, em nếu muốn đi thăm, chờ chúng ta lúc sau cùng nhau có thời gian lại qua đó."
Becky ừm một tiếng.
Freen thu hồi tầm mắt, hai người đến quán ăn gần công ty ăn sáng, không ít người của công ty, thấy hai người liền chào hỏi, nào là Chankimha tổng rồi Armstrong tổng giám, Becky nhại giọng nói: "Chankimha tổng!"
Chọc đến cô phải quay lại nhìn nàng một cái.
"Chankimha tổng, tối hôm qua vừa lòng không ạ?"
Freen không nhìn nàng, bị nước canh sặc, ho nhẹ hai tiếng. Becky tức khắc không trêu nữa.
Sau khi ăn xong nàng trở về phòng thiết kế, Freen lên lầu cầm tư liệu đi bệnh viện, Ankinson ở bệnh viện chờ, còn gặp cảnh sát, thấy Freen lại đây, cô nói: "Vào đi."
Cảnh sát vội cũng bước nhanh đi qua.
"Gói chuyển phát nhanh mở ra xem chưa?"
"Xem rồi." Ankinson nói: "Tấm card đe dọa."
Máu chảy đầm đìa, nếu tối hôm qua không phải Ankinson gọi điện thoại, sợ là cô đã mở ra, người bị kinh hãi khẳng định là Becky. Cô nhíu mày: "Chưa bắt được người sao?"
Ankinson lắc đầu: "Tối hôm qua người nọ cố tình tránh đi camera theo dõi, mang mũ, không dễ tìm."
Sắc mặt Freen hơi trầm xuống, cảnh sát nói chuyện cùng cô để hiểu biết thêm tình huống. Trường hợp của cô chỉ thuộc tình huống nhỏ, Olivia Armstrong bên kia mới là chuyện lớn.
Ankinson và Freen ngồi ở bên ngoài, cảnh sát đang trao đổi với Olivia.
Olivia cũng từ phòng bệnh hai người đổi thành phòng bệnh độc lập.
Freen quay đầu nhìn một lượt trên người Ankinson, thấy cô ấy còn mặc quần áo ngày hôm qua, hỏi: "Ngày hôm qua không về nhà sao?"
Ankinson nhún vai: "Như thế nào yên tâm trở về cho được."
"Chị ấy xuất viện làm sao bây giờ? Còn ở chỗ của tớ không?"
"Không được, không biết những người này còn sẽ làm ra chuyện gì, tớ để cô ấy ở chỗ tớ trước, cậu cũng thế, phải cẩn thận, đây là một đám người bị điên."
Cô gật đầu.
Cùng Ankinson quen biết lâu như vậy, đây là lần đầu cô bị liên lụy, những người này cũng quá to gan hành động liều lĩnh. Có thể nghĩ, Olivia Armstrong ngày thường đều gặp phải nguy hiểm như thế nào.
Cô đột nhiên có thể hiểu được tại sao Olivia Armstrong không muốn kết hôn yêu đương. Bản thân còn lo lắng đề phòng, sợ hãi người bên cạnh bị thương, càng là để ý, càng sợ làm liên lụy. Cô ấy đối với Ankinson làm sao không phải thương đến tận xương tủy?
Thật là thế khó xử.
Freen nói không nên lời an ủi, chỉ là dặn dò Ankinson: "Cậu ở bên này cố gắng chăm sóc cô ấy, mấy ngày này không cần tới công ty."
Ankinson gật đầu: "Còn có, tớ đã hẹn với nhà sản xuất phim nói chuyện tài trợ, cô ấy rất sẵn lòng."
Dù sao cũng là vốn ít, không bao nhiêu tiền đầu tư, trang phục để diễn viên tự chuẩn bị, hiện tại có thể có tài trợ, đương nhiên rất cao hứng, còn hỏi ba bốn lần có phải SX hay không, sợ bị lừa.
"Tớ biết, ngày hôm qua tớ đã bảo tiểu Johnathan gửi tài liệu sang cho tớ."
"Nghiêm túc như vậy làm gì." Ankinson muốn cười lại cười không nổi, ý đồ trêu ghẹo: "Vợ cậu lần đầu tiên đưa ra ý muốn đầu tư, nói không chừng có lợi nhuận không ít đâu."
"Phải tin tưởng vợ cậu."
Nhắc đến Becky, gương mặt Freen mềm mại lại, khóe môi hơi hơi cong lên, mặt mang ý cười.
Ankinson xí một tiếng: "Một lát nữa có trở về công ty không?"
Freen nhìn đồng hồ: "Một lúc nữa tớ trở về."
"Chú ý an toàn."
Nói thực thận trọng, cô gật đầu, chờ tới lúc cảnh sát nói chuyện xong với Olivia Armstrong, cô đi vào cùng cô ấy nói vài câu.
Olivia đối với chuyện liên lụy đến hai người tỏ vẻ rất xin lỗi.
"Chị cũng phải chú ý chăm sóc bản thân."
Cô ấy gật đầu, vốn là mệt mỏi đến cực điểm, tối hôm qua khi biết Freen có chuyện càng là trắng đêm không ngủ. Ankinson canh giữ ở mép giường, hai người không nói một lời, rạng sáng mới nói: "Con về nhà trước đi."
Ankinson bướng bỉnh: "Chờ dì cùng nhau về nhà."
Có lẽ là đứa bé do mình tự nuôi lớn nên Olivia cảm thấy có đôi khi tính tình quá giống với mình, ngay cả cố chấp đều giống nhau như đúc.
Olivia không có cách nào, xoay lưng về phía Ankinson, không hề cùng cô nói chuyện, đến bây giờ cũng không giao lưu.
Ankinson nhìn thái độ tự trách của cô ấy khi nói chuyện với Freen, cảm thấy vừa đau lòng vừa tự trách. Rõ ràng không phải cô ấy sai, nhưng cô ấy toàn ôm mọi tội lỗi lên người mình.
Giống như năm đó chuyện của đồng nghiệp kia, là đám người phạm tội ra tay, nhưng cô ấy nói nếu sớm hơn một chút, sớm hơn một chút phát hiện đã có thể cứu người đồng nghiệp đó.
Lần trước nhìn cô ấy uống thuốc, nhịn không được khuyên nhủ: "Đừng làm việc này nữa được không?"
Olivia đơn giản nhìn cô, giọng nói hiếm khi thấy ôn nhu nói: "Ankinson, có một số việc là có người đi làm, có một số việc, là cần phải có người đi làm."
Công việc của Olivia, là cần phải có người đi làm.
Lưng đeo sứ mệnh không cho phép bản thân bỏ dở nửa chừng vì thế nhiều năm như vậy cô ấy chẳng sợ chịu trọng thương, cũng sẽ bò dậy tiếp tục công tác.
Ankinson sớm nên biết đến.
Dời mắt, đau lòng không muốn lại nhìn vẻ mặt Olivia hơi có chút tiều tụy.
Freen cùng cô ấy nói chuyện xong sau đó nói với Ankinson: "Tớ đi về trước đây, có việc gì thì gọi điện thoại cho tớ."
"Chú ý an toàn, bảo vợ cậu cũng chú ý." Nói xong lại mở miệng: "Nhất định không được mở ra chuyển phát nhanh xa lạ."
Lần này là vụ án nổ, cũng không ai biết trong bọc đựng cái gì.
"Tớ biết."
Ankinson lúc này mới thả lỏng hơn một chút: "Chờ án kiện này kết thúc, tớ mời hai người đi ăn cơm."
Cô không nhiều lời, chỉ là nhìn vài giây, nhẹ gật đầu. Hai người vào thang máy, Ankinson đưa đến gara, thấy Freen rời đi mới xoay người.
Nơi giao lộ, một người mặc quần áo màu đen, đè thấp vành nón ngồi ở trong xe, ngón tay gõ bên cạnh cửa sổ xe, dõi theo xe cô rời đi.
Gara ánh sáng tối tăm, sau khi rời khỏi đây ánh mặt trời có chút chói mắt, Freen kéo xuống tấm chắn sáng, xe rẽ vào đường bên cạnh. Cô ngừng xe đi tiệm thuốc mua thuốc, trước khi rời đi còn thấy hương huân, có mùi hoa mà Becky thích, cô mua hai hộp.
10 giờ hơn, Freen tới công ty, trợ lý đang chờ ở cửa, thấy trên tay xách theo túi thuốc thấy lạ: "Chankimha tổng, chị đi mua thuốc?"
Cô gật đầu.
Trợ lý lo lắng nhìn cô: "Chị thấy nơi nào không thoải mái sao?"
Ankinson đã xin nghỉ, cô cũng không thể ngã xuống.
"Không có việc gì."
Hai người lên thang máy, thấy trợ lý chuẩn bị ấn thang máy, Freen nói: "Đi đến phòng thiết kế trước."
Trợ lý ấn xuống tầng lầu phòng thiết kế, phòng thiết kế có hai tổ, văn phòng cạnh nhau, văn phòng giám đốc thiết kế ở bên trong, từ bên ngoài nhìn vào, màn kéo kín mít.
Trợ lý trước một bước đến văn phòng, gõ cửa, giọng nói của Becky truyền đến, theo sau đó cửa mở, ló đầu ra. Nàng trông thấy cô, ánh mắt sáng lên: "Chị đã trở lại?"
Freen gật đầu, hỏi nàng: "Sao lại kéo rèm che hết vậy?"
"Lian Maly ở bên trong thử quần áo."
Cô hiểu, còn chưa nói gì đã bị Becky kéo vào.
Lian Maly từ phòng thay quần áo đi ra, thấy cô có chút khựng lại, theo sau giơ lên nụ cười công nghiệp: "Chankimha tổng."
Freen hướng cô ấy gật đầu một cái: "Maly tiểu thư."
Becky thiết kế lễ phục dài vừa, Lian Maly trước kia là người mẫu, dáng người cao gầy, ưu thế chân dài hoàn toàn được thể hiện ra. Tà váy lễ phục vừa đến đầu gối, màu sắc dưới ánh đèn chiếu ra năm màu, xinh đẹp bắt mắt, lễ phục là màu xám nhạt, phía sau lưng là một lớp voan mỏng, lộ rõ ra đường cong phía sau lưng cùng đường nét eo, giấu ở trong lễ phục, là vẻ đẹp quyến rũ. Váy trễ vai, lộ ra một bên bả vai cùng xương quai xanh, lễ phục theo động tác của Lian Maly, ở trong phòng vẽ ra một luồng sáng.
Freen không thể không thừa nhận: "Thật xinh đẹp!" Cô nói: "Bộ lễ phục này rất hợp với Maly tiểu thư."
Lian Maly cũng vô cùng vừa lòng, không riêng quần áo, còn có lễ phục mang đến làm cô ấy càng tự tin, càng có mị lực.
Becky chú ý tới túi trên tay Freen xách theo: "Đây là cái gì?"
"Thuốc ngậm ho."
Lian cũng nhìn lại đây, Freen từ trong túi đưa cho Becky thuốc ngậm ho, nói: "Tối hôm qua em không phải vẫn luôn bảo rằng đau họng sao?"
Becky rất nhỏ á một tiếng, không khí nhất thời có chút không thích hợp. Tự nhiên giữa đêm nói đau họng, còn có thể vì cái gì? Mặt có chút nóng lên, mặc cho ngày thường tán tỉnh Freen như vậy, trước mặt người ngoài vẫn là có chút ngượng ngùng.
Ánh mắt Lian nhìn đến hai người, lại thấy Becky cúi đầu lay túi, nói thầm: "Như thế nào còn có một hộp nữa?"
Freen vẻ mặt bình tĩnh đáp: "Chị sợ em đêm nay lại đau."
Becky: ...
Cũng không cần săn sóc đến như vậy.
---------------------------------------------
FreenBecky mãi đỉnh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top