Chương 54: Rung động

Có Freen tiến vào, không khí của buổi họp lập tức nghiêm túc, tuy rằng Freen như đi vào cõi thần tiên, khóe mắt vẫn luôn ngắm Becky.

Nàng đang cúi đầu vẽ tranh, ngòi bút vẽ lên trang giấy, vẽ rất nghiêm túc, dường như không có đang nghe báo cáo. Nhưng mỗi lần tổ trưởng đưa ra vấn đề, nàng đều sẽ giương mắt, đưa ra lựa chọn thích hợp.

Becky vừa tiến vào trạng thái công việc, là nghiêm túc như vậy. Không giống như cô, chỉ là ngồi ở bên cạnh nàng nhịp tim liền loạn lên. Cô cố gắng chăm chú nghe báo cáo.

Tổ một báo cáo xong, tổ hai tiếp tục, bản nháp của Becky cũng kết thúc, đặt ở bên cạnh. Freen nghiêng đầu nhìn, trang phục hè, váy dài lay động, càng như là lễ phục.

Báo cáo còn chưa kết thúc, cô nhận được tin nhắn của trợ lý, nói cùng giám đốc: "Nội dung báo cáo sửa sang lại xong rồi gửi cho tôi."

Giám đốc nghe tiếng gật đầu.

Becky ngừng bút, im lặng, vừa rồi Freen ngồi ở bên người, nàng phải dùng hết toàn lực mới không có liếc nhìn cô một cái. Từ khi biết hai người là kết hôn theo hợp đồng, nàng cảm thấy rất có lỗi với chị ấy. Trong khoảng thời gian này Freen bởi vì nàng, chịu bao nhiêu khổ sở. Nói không chừng lúc trước chị ấy do cảm thấy tiện mới đồng ý kết hôn, chính mình lại không cẩn thận, thêm rất nhiều phiền toái cho Freen.

Nàng cúi đầu, sau khi Freen rời khỏi, cũng không tiếp tục động bút.

Sau khi buổi họp kết thúc, nàng bảo các tổ đem tất cả các tác phẩm đã thiết kế đến văn phòng của mình, trợ lý ở cửa đón: "Amrstrong tổng giám, hẹn Vivian Watson lúc 9 giờ."

Becky gật đầu, trong tầm mắt trông thấy một bóng hình hung hăng bước vào văn phòng giám đốc.

Trợ lý nói thầm: "Cô ấy sao lại tới?"

Becky cảm thấy quen mặt: "Ai vậy?"

"Là Anbey Masha, cũng là người mẫu công ty, tuy nhiên cô ấy rất ít tới công ty." Trợ lý nói: "Rất làm giá."

Sau lưng có anh trai quản lý công ty người mẫu nên ở SX mọi người đều nể mặt mũi cô ta. Dù là Ankinson cũng sẽ không ở bên ngoài làm cô ta mất mặt. Cũng là vì như vậy, Anbey Masha càng lúc càng thể hiện thái độ. Trong khi ở phòng thiết kế, đều là nhà thiết kế lựa chọn người mẫu mặc trang phục của mình, cô ta thì khen ngược, tự mình lựa chọn nhà thiết kế. Dẫn tới không ai tự nguyện mời cô ta làm người mẫu cho trang phục của mình.

Becky liếc mắt một cái, không có để ở trong lòng. 9 giờ đã đến, Vivian Watson không có tới văn phòng, cô mới cảm thấy không thích hợp.

Vivian Watson 8 giờ rưỡi đã đến công ty, muốn trực tiếp tìm Becky, không ngờ nhận được điện thoại của giám đốc, để cô đi một chuyến đến văn phòng. Cô không biết xảy ra chuyện gì, đến văn phòng mới thấy Anbey Masha cũng ở đó, mặt cô trầm xuống.

Cô ta cười khinh miệt: "Tới rồi à, ngồi đi."

Tư thế này như văn phòng là của cô ta vậy, Vivian tức giận vẫn nén cục tức, không ngồi, hỏi giám đốc chuyện gì.

Giám đốc còn chưa mở miệng, Anbey đã lên tiếng: "Nghe nói cô sắp làm người mẫu cho Armstrong tổng giám? Cô được chọn chưa?"

Vivian không thể nhịn được nữa: "Cùng cô có liên quan gì?"

"Như thế nào cùng tôi không liên quan? Nhân phẩm của người như cô, Armstrong tổng giám biết không?"

Vivian tức giận mắt đỏ lên, lần trước được Becky an ủi, cô đang lo không biết như thế nào báo đáp. Ngày hôm qua nghe được nàng đích thân chọn cô làm người mẫu thử trang phục, cô không biết đang vui mừng đến mức nào. Ở nhà chọn chọn lựa lựa hai giờ đồng hồ mới trang điểm xong, vừa mới tới công ty liền gặp chuyện đen đủi này. Cô chịu đựng tức giận, biết không thể nào mang thêm phiền toái cho Becky, chỉ đành nói: "Anbey Masha, chuyện bạn trai của cô, cùng tôi không có liên quan, tôi và anh ta căn bản không thân..."

"Là không thân, đều đã ngủ chung một cái giường, còn không thân sao, như thế nào? Chuẩn bị ngủ vài lần mới quen à?!" Anbey bôi nhọ mang theo nồng đậm trào phúng.

Nắm chặt tay, thân người Vivian phát run: "Anbey Masha! Cô đừng có mà ngậm máu phun người!"

"Tôi ngậm máu phun người?" Anbey nhếch mép: "Làm loại chuyện này, còn sợ người ta nói sao? Tiện nhân chính là..."

Vivian cao cao dựng thẳng tay lên, nghĩ đến hậu quả nếu đánh, dừng tay giữa không trung, giám đốc nhíu mày, thực không vui: "Làm ầm cái gì! Đừng náo loạn!"

Anbey uất ức: "Không làm ầm đâu giám đốc, chị là không biết, cô ấy cướp bạn trai của em!"

"Có chứng cứ không?" Giọng nói lạnh nhạt đánh gãy hai người nói chuyện với nhau, cánh cửa bị người đẩy ra, Becky đứng ở cửa, không kiêng nể gì nhìn Anbey Masha: "Có chứng cứ em ấy cướp bạn trai của cô không?"

Anbey có biết Becky Armstrong, trước kia ở bữa tiệc có gặp qua vài lần, vợ của Chankimha tổng nhà mình.

Anbey không dám lỗ mãng, hạ giọng mềm mại: "Đương nhiên là có, mọi người đều biết."

"Mọi người đều biết, không có nghĩa là có chứng cứ."

Giám đốc thấy không khí giương cung bạt kiếm, lập tức đến bên cạnh Becky: "Armstrong tổng giám, lại đây làm gì?"

"Đến xem, hiện tại tình huống như thế nào?"

Giám đốc đau đầu: "Anbey Masha nghe nói em đang chọn người mẫu thử trang phục, nhất định bắt tôi phải sắp xếp thay cho cô ấy."

Ankinson ngày thường sẽ không làm Anbey Masha mất mặt, là một giám đốc, cũng không tiện nói nhiều cái gì, Becky nghe vậy gật đầu: "Để em tới xử lý."

Giám đốc thở dài một tiếng, vẫn dặn dò nàng: "Armstrong tổng giám, Chankimha tổng bên kia tháng này còn có một show diễn thời trang nữa, mời người mẫu từ công ty của anh trai Anbey Masha, đắc tội cô ấy, sợ là không tiện nói chuyện."

Becky sắc mặt khẽ biến: "Chankimha tổng sao?"

Giám đốc gật gật đầu, nhìn tình huống này tuy chỉ có mỗi Anbey Masha nhưng nếu có gì xử lý không tốt, liền liên lụy quan hệ sau lưng kia, đây cũng là nguyên nhân để cô ta dám hoành hành ngang ngược.

Becky thấy Anbey Masha và Vivian Watson đều nhìn chính mình, nghe giám đốc nói xong, nàng trầm mặc một lát: "Vivian Watson em đi về trước, chờ tin tức của chị."

Anbey lộ ra tươi cười đắc ý, còn chưa có mở miệng, Becky nói tiếp: "Masha tiểu thư cũng trở về đi."

Becky Armstrong gọi Vivian Watson, lại gọi cô là Masha tiểu thư?

Nghe xưng hô có thể thấy được thái độ.

Anbey cảm thấy không cao hứng, nhưng cũng không nhiều lời, hướng Vivian hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi.

Vivian đi đến trước mặt nàng: "Cảm ơn Armstrong tổng giám."

Lần thứ hai, đây là lần thứ hai Becky Armstrong lại giúp cô.

"Em về trước đi."

Vivian biết nàng cũng thực khó xử, nếu như là Ankinson Alexander, phỏng chừng cũng sẽ hy sinh chính mình, vừa rồi Becky Armstrong lại không có trực tiếp đồng ý với Anbey Masha, đã là giữ lại chút mặt mũi cho cô, cô gật đầu.

Giám đốc thấy Vivian Watson rời đi mới nói: "Đáng tiếc cho một hạt giống tốt."

Becky dõi theo bóng dáng cô ấy rời đi không nói chuyện.

Trở lại văn phòng lúc sau, nàng nhìn hai phòng thiết kế, còn nhớ đến chuyện vừa phát sinh. Hồi tưởng lại ánh mắt của Vivian Waston, nàng ngồi vài phút vẫn quyết định lên lầu tìm Freen.

Freen mới vừa ký thêm một văn kiện, nghe được tiếng gõ cửa tưởng thư ký, lên tiếng xin mời vào, không ngờ lại là Becky.

Vừa nãy nàng ngồi ở bên người cô, ánh mắt đều không rơi trên người cô một giây, giờ phút này lẳng lặng đứng ở trước mặt cô, Freen lên tiếng trước: "Làm sao vậy?"

Thanh âm vẫn dễ nghe như thế, có thể dễ dàng mê hoặc người. Becky cưỡng bách chính mình chú tâm vào công việc, cúi đầu nói: "Có thời gian không? Em muốn nói chuyện với chị về chuyện người mẫu cho nhà thiết kế."

Freen nửa giờ sau còn phải đi ra ngoài, cô nhìn đồng hồ, gật đầu: "Ừm, ngồi đi."

Becky quay đầu nhìn đến sofa, đã thay cái mới, mềm mại hơn so với trước kia. Nàng ngồi xuống xong Freen rót một cốc nước cho nàng, hỏi: "Người mẫu trang phục làm sao vậy?"

Chuyện này bình thường là Ankinson phụ trách, cô rất ít hỏi đến. Becky nói ngắn gọn mọi chuyện một lần. Cô không có lập tức trả lời, mà là nói: "Chị mời Ankinson lại đây một chuyến."

Ankinson mới vừa nằm xuống, nhận được Freen gọi điện thoại lại lập tức chạy tới, nghe được Becky nói nhíu mày: "Như thế nào lại tới gây chuyện, lần trước đi show diễn thời trang cô ta đã nói không tìm phiền toái cho Vivian Watson nữa rồi mà."

Freen nhìn Ankinson, ánh mắt có chút không vui. Ankinson đụng tới ánh mắt như vậy da đầu tê dại, đành cười gượng: "Chankimha tổng, cậu cũng biết, nước quá trong ắt không có cá. Chúng ta cũng không có khả năng thật sự làm được công chính vô tư. Anbey Masha lần trước gây ra chuyện đó, tớ có biết, cô ấy đồng ý với tớ lúc trở về không tìm phiền toái cho Vivian Watson nữa."

Nói xong quay sang Becky: "Đi tìm em sao?"

"Tìm giám đốc David."

Ankinson muốn mắng thô tục, nhưng cố nhịn xuống.

Freen cũng nói: "Không thể đồng ý với cô ấy được."

Có vài người một khi bắt đầu, thái độ sẽ càng lúc càng lớn. Đối với Anbey Masha, có lẽ ngay từ đầu không nên đồng ý với yêu cầu vô lý đó. Lúc này cũng sẽ không cuồng vọng như thế, đều bắt đầu cùng giám đốc nói to nói nhỏ. Cô cười không nổi.

Ankinson liếm liếm môi: "Đã biết, tớ sẽ nói chuyện lại với cô ấy, ít nhất phải giải quyết xong chuyện show diễn thời trang sắp tới. Tớ lập tức còn phải tiếp xúc cùng với Greip. Show diễn thời trang lần này không thể xảy ra vấn đề."

Freen biết Ankinson cũng ngại, gật đầu.

Becky chen vào nói: "Người mẫu nhất định phải mời từ công ty của anh trai cô ấy sao?"

Đột nhiên mà tới hỏi chuyện, Ankinson bị nàng hỏi ngây người hai giây, cười giải thích: "Đương nhiên không phải, tuy nhiên người mẫu trong công ty anh trai cô ấy đều là người mẫu tương đối có tiếng trong nước. SX hiện tại tình huống thế nào chắc em cũng biết, không có năng lực mời được nhiều người như thế."

Becky gật đầu, đại khái cũng hiểu được, nàng lại hỏi: "Chúng ta mời người mẫu đến từ nước ngoài có được không?"

"Vậy đương nhiên tốt quá." Ankinson cười đôi mắt không mở ra được: "Nhưng mà mời không nổi, trong nước mời thế nào chị cũng chưa hiểu rõ ràng lắm, cũng không..."

"Em có thể đi mời."

Như là dấu chấm, đột nhiên im bặt, Ankinson vừa mới cười dường như bị người đánh một cái tát, cứng đờ ở trên mặt, buồn cười, vài giây, Ankinson mới chớp mắt, nhìn về phía Becky: "Cái gì?"

Ngay cả Freen cũng đưa mắt nhìn nàng, Becky tiếp tục nói: "Em có thể thử xem, trước kia em ở Desna, từng hợp tác chung với mọi người, sau khi về nước vẫn còn giữ liên lạc."

Chủ yếu vì mọi người trước kia đã rất yêu thích tác phẩm của nàng, lúc trước biết nàng phải về nước, còn làm một buổi tiệc chia tay luyến tiếc nàng phải đi.

Becky tuy rằng tính tình lạnh nhạt, nhưng không đến mức không hiểu lễ nghĩa cơ bản, mấy năm nay về nước, mọi người ngẫu nhiên cũng sẽ trò chuyện vài câu với nàng.

Ankinson lo lắng hỏi: "Thật vậy sao?" Theo sau cảm thấy chính mình giống như đang nghi ngờ Becky, vội xua tay: "Chị không phải hoài nghi em..."

"Em biết. Em cũng không có nắm chắc, em trước thử liên hệ với mọi người thử xem."

Ankinson tim đập muốn vụt ra tới, hưng phần đến đuôi mắt cong cong, mặt mày hớn hở, nhanh chóng tiếp lời: "Ừm tốt quá, cố gắng liên hệ!" Nói xong xoay người sang Freen: "Cậu tìm được vợ thật sự quá tài giỏi, ẩn giấu cũng lâu đó!"

Freen mím môi. Cô cũng không biết Becky có những mối quan hệ như vậy.

Ankinson không phát hiện mình nói câu này xong, không khí văn phòng có chút lạnh xuống dưới, liền hít sâu, đi đến bên cửa sổ sát đất.

Freen thấy đáng vẻ Ankinson hưng phấn kích động nhẹ lắc lắc đầu, nói với Becky: "Em trước liên hệ thử xem, đừng để lộ chuyện này ra."

Nàng gật đầu, nhìn cô, ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ sát đất chiết xạ tiến vào, chiếu lên trên người Freen, thêm một tầng lại một tầng vầng sáng.

Cô rũ mắt, nói xong theo thói quen nhìn vào mắt nàng, giây phút bốn mắt nhìn nhau, Becky trong lòng chấn động, ánh mắt nhìn chóp mũi lại đến đôi môi Freen. Xuống chút nữa, đường nét cằm rõ ràng, áo sơ mi màu trắng cài lên cúc áo trên cùng, cùng kiểu dáng ngày hôm qua giống nhau, tim nàng đập càng lúc càng nhanh.

Bây giờ cứ hễ nhìn thấy Freen là ngăn không nổi trong lòng rung động.

Tác dụng của mất trí nhớ sao?

Hay là, nàng sau khi mất trí nhớ trong ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Freen, liền thích chị ấy rồi? Cùng tác dụng của việc đang yêu thương một người không liên quan gì cả?

Đơn giản mà nói, nàng đối với Freen, là tình cảm vừa gặp đã thương.

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top