Chương 38: Tê dại

Freen tiến thoái lưỡng nan, trước mặt là gương mặt Becky đang mỉm cười, sát lại gần, hàng mi dài rõ ràng, có thể thấy được từng sợi mi dài cong vút, đáy mắt màu xám nhạt, phản chiếu ra gương mặt của cô hiện tại.

Khó hơn so với bàn bạc mười vụ làm ăn.

Khó hơn so với quyết định mở một trăm show diễn thời trang.

Cô cảm giác nghẹn trong cổ họng, cô nắm tay, vừa định mở miệng, cửa phòng vệ sinh có người vào nên có tiếng động mở ra, tiến vào là ba bốn người vừa ăn cơm xong. Freen thấy họ đến gần liền kéo Becky lại. Becky dán ở trên người cô, nhân lúc mấy người đó đi vào phòng khác, Freen hôn một cái lên má nàng.

Tức khắc cứng người tại chỗ.

"Vợ ơi, chị đang lo lắng sao."

Freen nhìn nàng, lấy lại bình tĩnh, biện minh: "Không phải lo lắng."

Becky bật cười: "Còn nói không lo lắng, tay chị bám vào em đau quá."

Cô cúi đầu, nhìn thấy vừa mới kéo Becky lại đây, bắt lấy cổ tay Becky, còn không có buông ra, chỗ cổ tay hiện lên một vòng vệt đỏ nhàn nhạt do vừa rồi bị cô nắm chặt quá.

Cô vội buông tay ra, Becky lại cười càng vui vẻ.

Hai người không ở phòng vệ sinh thêm một phút giây nào, quay trở lại phòng ăn.

Lian Maly đang cúi đầu ăn cơm, thấy hai người trở về thì nâng đầu quét mắt một cái, phát hiện Becky đang cười, thực ngọt.

Hóa ra cô ấy cũng có những lúc cười rộ lên như vậy.

Như hoa sen trắng nở rộ, kinh diễm mà không dính chút bụi trần.

Cách nhiều năm như vậy, vẫn sẽ làm cho người khác rung động, mà cô không có tư cách được rung động với người kia nữa, Lian nắm chặt chiếc đũa, di động trên bàn đột nhiên vang lên, cô cầm lấy nói với Freen: "Xin lỗi, em đi trả lời điện thoại."

Freen đứng ở gần, khóe mắt thấy trên màn hình là tên quản lý của em ấy, gật gật đầu: "Không sao."

Ngồi xuống xong cô suy nghĩ về hợp đồng thêm một lần, điều kiện chắc chắn không có gì vấn đề, lúc trước quản lý của Lian Maly cũng có ý hợp tác, hiện tại gọi điện thoại lại đây, đơn giản có hai cái khả năng, một là muốn thêm điều kiện, hai là nghe được tin tức gì đó.

Gần đây tin đồn lớn nhất chính là vụ kiện giữa SX cùng HA.

Lian Maly đứng ở cửa sổ, nghe được người đại diện nói: "Tôi vừa mới tra xét, SX cùng HA đang có vụ kiện, chắc sẽ thua, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của SX, đây là lần đầu tiên em đồng ý làm đại diện cho một nhãn hàng, nhỡ đâu liên lụy đến em, e rằng không hay cho lắm."

Lian tuy rằng hiện tại không phải nghệ sĩ đi theo các show giải trí, nhưng anti-fan cũng không ít, đều đang nhìn chăm chẳm cô, nhỡ đâu lúc này bại lộ ra, lần đầu tiên đứng ra đại diện cho một công ty thời trang liền có kiện tụng quấn thân còn thua kiện, nhiều ít cũng ảnh hưởng đến người đại diện cho công ty là cô.

Lian hỏi: "Kiện tụng bên kia tìm hiểu tỉ mỉ tình huống như thế nào?"

Lúc trước cô cũng không biết rõ lắm về SX, cũng không nghiêm túc nghiên cứu về công ty này, người quản lý của cô mô tả ngắn gọn vụ kiện của SX, Lian hỏi tiếp: "HA mời luật sư là ai?"

"Galvin Armstrong, hàng năm tiếp xúc với án bản quyền sản phẩm." Người đại diện cân nhắc: "Tuy nhiên SX lần này mời được Charlotte Bian, khắc tinh của Galvin Armstrong."

Công ty quản lý nghệ sĩ hiểu biết về giới luật sư rất rõ ràng, tự nhiên biết ai tốt hơn, Lian gật đầu: "Ký đi."

Người đại diện hơi kinh ngạc: "Em tin tưởng SX đến vậy sao? Tin tưởng Chankimha tổng như thế à?"

Xem ra hôm nay trò chuyện với nhau thật vui đi?

Lian cười: "Em chỉ là tin tưởng một người bạn của mình."

Người đại diện vẫn chưa hiểu lắm, nhưng không đuổi theo hỏi, xác định lại lần cuối cùng: "Vẫn ký à?"

"Vâng."

Hai người nói chuyện kết thúc, Lian Maly trở lại phòng ăn, nói với Freen: "Vừa rồi người đại diện quản lý gọi điện cho em, nói hợp đồng không có vấn đề gì, chúng ta có thể ký hợp đồng."

Freen suy nghĩ vài giây, gật đầu: "Hợp tác vui vẻ."

Lian tươi cười: "Hợp tác vui vẻ."

Hợp đồng được ký thuận lợi vượt dự kiến, so với Freen tưởng tượng thì dễ dàng hơn nhiều, cô gửi tin tức nói cho Ankinson.

Ankinson kinh ngạc: "Dễ thuyết phục cô ấy đến vậy sao? Nghe nói công ty bên cạnh hẹn ba lần cũng chưa được gặp mặt."

Freen suy nghĩ, có lẽ là bởi vì Becky.

Đối phương nể mặt mũi nàng nên mới ký hợp đồng.

Cô quay đầu nhìn Becky đang dựa vào ghế, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, đáp: "Coi như lần này may mắn đi."

"Cậu lần này may mắn gõ cửa." Ankinson nói: "Vợ cậu liền kém may mắn."

Freen nhíu mày: "Có chuyện gì xảy ra sao?"

"HA bên kia công bố người dẫn đoàn mở show diễn thời trang, là Anvida Tuimi, không phải là vợ cậu." Ankinson nhỏ giọng hỏi: "Vợ cậu đã xảy ra chuyện gì?"

Có câu hỏi nghi hoặc không chỉ Ankinson, còn có toàn bộ đồng nghiệp trong phòng thiết kế ở HA, một vài tổ đều là sửng sốt. Tổ hai vui mừng tưng bừng, tổ một uể oải không phấn chấn nổi.

Anvida Tuimi nhìn đồng đội hoan hô nhảy nhót, lần đầu tiên không cảm thấy vui mừng, cô đột nhiên nghĩ đến lời Becky Armstrong nói.

"Một nhà thiết kế, bị giới hạn ở một phong cách, linh hồn của cô ấy thực mau sẽ khô kiệt."

"Tôi có thể không cần vị trí giám đốc thiết kế, nhưng tôi không thể từ bỏ quyết định của tôi."

Thật sự quá ngây thơ.

Đi làm nhiều năm như vậy, như thế nào còn có thể ngây thơ như thế? Nhưng có lẽ chính là bởi vì sự đơn giản thuần khiết ấy, tác phẩm của cô ấy mới có thể trước sau bao trùm vượt lên trên tác phẩm của Anvida Tuimi. Từ sau khi Becky Armstrong tới HA, cô trong tối ngoài sáng không biết lén đối lập nhau bao nhiêu lần, mỗi lần nghe được người khác nói tác phẩm của Becky Armstrong xuất sắc hơn cô, cô liền tích cóp lửa giận, có thể gọi là ghen ghét đi.

Cô thật ra vẫn luôn ghen ghét Becky Armstrong.

Nhưng cảm giác ghen ghét này, ngày đó sau khi Becky Armstrong đưa ra đề nghị phối hợp, vô hình đã tiêu tan.

Cô không thể không thừa nhận, chính mình vĩnh viễn không thể trở thành cô ấy được. Cô tình nguyện từ bỏ cảm hứng sáng tạo của chính mình, cũng muốn trở thành người ngồi trên vị trí giám đốc thiết kế.

Từ lúc bắt đầu, cô với Becky Armstrong đã không phải người chung một thế giới, là cô cứng đầu muốn đối lập.

Anvida Tuimi lần đầu tiên nhìn nhận bản thân một cách triệt để, triệt để đến mức, cô biết rõ chính mình sắp ngồi lên vị trí giám đốc thiết kế, cũng không hề cảm thấy vui vẻ gì.

Nhưng toàn bộ tổ hai đang chìm trong bầu không khí tươi vui tưng bừng, khi đi ngang qua văn phòng của tổ một đều là một bộ dáng vênh váo tự đắc.

Ellie tỷ tức giận cắn răng, nghe được thành viên trong tổ nói: "Xem bọn họ khoe khoang kìa, hôm nay tổ trưởng không vui vì bên trên báo tin cho tổ trưởng trước sao?"

"Khẳng định đúng như vậy, tổ trưởng không biết khó chịu đến mức nào đây, trước tiên biết cũng không nói cho chúng ta biết, để chúng ta an tâm ăn cơm trưa."

"Tổ trưởng hiện tại chắc hẳn rất khó chịu đi, thiết kế của chúng ta nơi nào kém so với họ?"

Tổ một lòng đầy căm phẫn, Ellie tỷ cũng thiếu chút nữa không chịu được, muốn đi lên cùng phó tổng đôi co.

Trong văn phòng trên lầu, không khí nôn nóng không thua gì phía dưới.

Phó tổng đứng ở văn phòng Raymond tổng, không hiểu nổi: "Như thế nào liền lựa chọn Anvida Tuimi?"

"Anh còn dám nói cái gì?" Raymond tổng lấy tay đập một cái lên bàn: "Anh cái người ngu xuẩn! Ai bảo anh đi gặp Becky Armstrong!"

Phó tổng ngây người: "Tôi gặp cô ấy có vấn đề gì?"

"Còn có vấn đề gì? Anh nói xem vấn đề ở đâu? Hả?" Raymond tổng tức giận đi đi lại lại trong văn phòng: "Anh nói xem, anh mới từ SX trở về, mông còn không có ngồi xuống, gấp không chờ nổi liền đi tìm Becky Armstrong, là cái vấn đề gì!"

Nói đến giọng nói ông ta cất cao: "Anh ở thể yếu! Anh đang đầu hàng! Trận này chúng ta còn chưa có đánh đâu! Mẹ nó cứ thế trước tiên chịu thua!"

Raymond tổng thiếu chút nữa muốn mở miệng chửi bậy, nước miếng bay tứ tung, ông ta tức giận che lại ngực, lúc trước ưu nhã, nắm giữ hết tất cả trong tay bị phó tổng quấy rầy làm rối tung lên, ông thật sự muốn tức chết mất thôi.

"Một Charlotte Bian liền khiến anh sợ hãi như vậy? Một Freen Sarocha Chankimha khiến anh co rúm thành dạng người vậy sao?" Raymond tổng hung hăng vỗ cái bàn thêm mấy cái: "Anh rốt cuộc đang làm cái gì!"

Phó tổng bị hắn rống ầm lên, giải thích: "Tôi muốn cho Becky Armstrong biết, chỉ cần em ấy làm tốt, vị trí giám đốc thiết kế này là của em ấy."

"Ngu xuẩn!" Raymond tổng nói: "Hay cho anh muốn cho Becky Armstrong biết? Anh cho rằng anh là ai? Hả? Anh không biết bên ngoài bao nhiêu người muốn mời Becky Armstrong về sao? Anh biết lí do gì tôi chậm chạp chưa đưa ra quyết định người đi show diễn thời trang lần này là ai không? Tôi đang nắm giữ quyền chủ động! Anh khen ngược, hiện tại đem át chủ bài toàn bộ bày ra cho SX nhìn, nói cho các cô ấy, chúng ta vô dụng, mới vừa gặp Charlotte Bian liền tới cầu xin Becky Armstrong, anh nói xem anh có phải ngu xuẩn hay không!"

"Vậy anh vì cái gì muốn lựa chọn Anvida Tuimi thế?"

Raymond tổng trầm mặt.

Vốn dĩ hắn nghe xong đề nghị Becky đưa ra đã muốn chọn Anvida, cho nàng một bài học, để nàng hiểu được, nơi này là HA, là do hắn định đoạt, để Becky không cần ôm ảo tưởng hão huyền không thực tế.

Chờ Anvida đi tham dự show thời trang, hắn lại sẽ đưa Becky ngồi vào vị trí giám đốc thiết kế.

Một cái bạt tai một viên kẹo, hẳn đã sớm tính kế xong xuôi, hiện tại toàn bộ bị quấy rầy, hai nhà kiện tụng lôi cả Becky liên lụy tiến vào, ý nghĩa liền khác nhau.

Dại dột muốn chết!

Raymond tổng chịu đựng cơn giận dữ, phân phó: "Liên hệ với Freen Sarocha Chankimha, hẹn một bữa cơm."

Phó tổng càng khó hiểu: "Liên hệ cô ấy làm gì."

Raymond tổng khó thở: "Chùi đít cho anh!"

Phó tổng bị hắn mắng ra văn phòng, phòng thư ký mọi người sôi nổi nhìn qua, phó tổng mặt mũi không nhịn được, rất khó coi, hắn tức giận nhìn văn phòng Raymond tổng, cắn răng rời đi.

Freen nhận được điện thoại từ trợ lý của Raymond tổng, một chút đều không ngoài ý muốn.

Becky ngồi trên xe mơ màng sắp ngủ, dựa trên đầu vai cô, như gà con mỗ thóc, đầu một chút lại một chút gục vào vai, rất đáng yêu.

Freen cố tình dịch lại gần nàng, lúc xe quẹo vào, đầu Becky dựa vào đầu vai cô, có lẽ là quá thoải mái, nàng cọ cọ ở cổ cô.

Mềm như bông, như một con vật nhỏ nhắn, cô cảm giác trong lòng cũng bắt đầu mềm mại.

Tiếng chuông điện thoại có chút đột ngột, Freen không muốn ảnh hưởng đến nàng, nghe được tiếng chuông liền bấm vào màn hình, điện thoại đầu bên kia nói: "Là Chankimha tổng phải không ạ? Chào chị, tôi là trợ lý của Raymond tổng."

"Chào cô." Freen giọng bình tĩnh: "Có chuyện gì sao?"

"Chuyện là như thế này." Trợ lý nói giọng mang theo lấy lòng: "Raymond tổng muốn hẹn chị ăn bữa cơm, không biết chị có thời gian hay không."

Freen mỉm cười: "Raymond tổng mời, không rảnh cũng phải rảnh."

Trợ lý yên lòng: "Tôi sẽ liên hệ với trợ lý phía chị, gửi địa chỉ khách sạn cho cô ấy được chứ?"

"Không cần, địa chỉ trực tiếp gửi cho tôi."

Xem như là nể mặt mũi Raymond tổng, trợ lý cũng hiểu, hảo cảm đối với Freen cũng tăng lên, khó trách nói SX phát triển nhanh như vậy, là Freen Sarocha biết xem xét thời thế quá mức, rõ ràng có được ưu thế tốt như vậy, lại còn có thể hạ thấp vị trí của bản thân, thật không dễ dàng.

Freen tắt điện thoại, nghe được Becky nhỏ giọng nói thầm: "Ai vậy?"

Vẫn là đánh thức nàng.

"Chuyện công việc."

"Ừm." Becky nói xong dựa vào trên người cô, đôi tay đột nhiên vòng qua cổ Freen, mặt chôn ở phía trên xương quai xanh, hô hấp ấm áp hơi thở phả vào trên da thịt cô, nhè nhẹ, hơi ngứa. Cô nhỏ giọng hỏi: "Sắp về đến nhà, em còn ngủ sao?"

"Ngủ". Becky nói giọng thực nhẹ, thực mềm, nói xong dùng chóp mũi cọ cọ vào cổ Freen, gọi: "Vợ ơi."

Freen mở miệng: "Sao vậy?"

"Trên người của chị thơm quá."

Vừa dứt lời, cô phát hiện Becky ôm càng chặt hơn, nửa người trên dường như bám lên trên người cô, mặt chôn ở cổ cô. Hai người dựa vào gần như thế, Freen thấy lòng bàn tay ra mồ hôi. Cô vừa định điều chỉnh tư thế, Becky đột nhiên há mồm cắn cổ cô một cái, hàm răng ma sắt ở trên da thịt, lại có cảm giác vừa đau lại ngứa, môi ấm áp, đầu lưỡi ướt át.

Một dòng điện chạy qua thân thể, từ trái tim đến tay chân cô, khoảnh khắc ấy, toàn thân trở nên tê dại.

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top