Chương 2: Mật mã

Becky Armstrong chưa bao giờ gọi cô một tiếng vợ, càng chưa bao giờ làm nũng trước mặt cô, Freen trong nháy mắt không nhúc nhích, nghĩ đến lời Sharon Aniston nói, Becky Armstrong bị mất đi một phần ký ức.

Mất đi một phần ký ức, hẳn là sẽ không quên thái độ chính mình ngày thường ở chung với người khác, làm sao ngay cả giọng nói đến ngữ điệu đều thay đổi?

Becky thấy Freen không đi tới, chỉ là bình tĩnh nhìn mình, lại lên tiếng mang theo không chắc: "Vợ ơi?"

Freen quay đầu nhìn Sharon Aniston.

Cô cùng Sharon Aniston thực ra không quá quen thuộc, thông qua vài lần đi cùng Becky Armstrong gặp cô ấy, biết cô ấy là bạn thân nhất của nàng. Becky Armstrong không muốn Sharon lo lắng, cho nên vẫn chưa nói cho Sharon biết chuyện hợp đồng hôn nhân giữa các cô. Sharon cho rằng, các cô thực sự là đôi vợ vợ ân ái, cho nên mới có tình cảnh như bây giờ.

Freen thực mau liền bình tĩnh lại, hai ba bước đi vào phòng bệnh, Becky dõi theo cô, Freen chân thật hơn nhiều so với bức ảnh nền trên điện thoại, trang phục áo sơ mi màu trắng sữa, chân mang giày cao gót, hơi có chút khí chất tinh anh trác tuyệt, tay phải cầm điện thoại, gương mặt hiện lên có chút lo lắng.

Becky nhìn đến cô liền cảm thấy vô cùng an tâm, vừa rồi nhìn ảnh nền điện thoại liền cảm giác được sự thân thiết, hiện tại nhìn thấy người thật, cảm giác càng mãnh liệt hơn, Becky không tự chủ được hỏi: "Vợ, chị sao không để ý tới em?"

Cô mặc quần áo bệnh nhân to rộng, mái tóc buông xõa, bị ảnh hưởng bởi tai nạn xe, giờ phút này biếu cảm không phải thản nhiên lạnh nhạt, mà là ánh mắt đáng thương nhìn về Freen.

Freen chưa bao giờ nhìn thấy Becky Armstrong như vậy, tuy nói các cô lúc ở trước mặt mọi người tình cảm vô cùng thân mật, nhưng khi chỉ có hai người, cô ấy cũng chẳng thèm chào hỏi cô một câu, cảm giác thật sự vô cùng xa cách.

Becky Armstrong như vậy...

Làm cô cảm thấy thực xa lạ, cũng có chút không quen, Freen ngẩn ra vài giây, hoàn hồn, hỏi Becky Armstrong: "Em còn chỗ nào không thoải mái không? Chị đi gọi bác sĩ."

"Em đi, để em đi!" Sharon Aniston xung phong nhận việc, vội lôi kéo Freen đứng vào bên người Becky: "Chị nói chuyện với cậu ấy đi."

Nói xong giống như cơn gió vụt qua vọt đi.

Freen cúi đầu, quần áo bệnh nhân của Becky Armstrong to rộng, làm cho gương mặt càng nhỏ, gương mặt mộc, lông mày như trăng non, cô ấy đeo kính áp tròng, là màu nâu. Cô biết Becky Armstrong bị cận, khi làm việc đều sẽ đeo một mắt kính gọng mạ vàng, nhưng ra ngoài hoặc lái xe đều là dùng kính áp tròng. Becky Armstrong không phải người thích cười, có lẽ là cùng gia đình cô ấy trưởng thành có liên quan, nghe nói quan hệ giữa cô ấy cùng cha mẹ không được thân thiết, tính tình cô ấy trưởng thành từ sớm, bình thường hạn chế duy trì mối quan hệ với người ngoài. Bên người chỉ có Sharon Aniston là bạn thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn lại cô ấy chỉ thân thiết nhất với bà ngoại.

Cô từng đi gặp bà ngoại với Becky Armstrong vài lần, ở trước mặt bà, cô ấy mới có thể nói nhiều hơn một ít, sẽ nói sẽ cười, có khi uống nhiều quá, còn sẽ làm nũng với bà ngoại.

Giống như hiện tại như vậy.

Chỉ là hiện tại đối tượng làm nũng đổi thành cô.

Freen nhỏ giọng: "Becky Armstrong."

Becky ngửa đầu, đồng tử đeo kính áp tròng, có vẻ phá lệ sáng ngời, giọng nói ôn nhu, cùng bình thường hoàn toàn không giống nhau, còn chủ động vươn tay nắm lấy ngón tay Freen, hỏi cô: "Sao vậy?"

Có vài giây, Freen đã quên chính mình vừa rồi muốn nói gì.

Cửa phòng bệnh có tiếng người, Sharon quay lại, mang theo bác sĩ vào cùng. Freen chuẩn bị nhích sang bên cạnh nửa bước, Becky nhất quyết không buông tay, ánh mắt bác sĩ cùng Sharon Aniston nhìn về phía các cô nắm tay, bác sĩ cảm khái: "Tình cảm thật tốt."

Sharon phụ họa: "Đúng vậy, hai người họ tình cảm thắm thiết, kết hôn lâu như vậy chưa cãi nhau lần nào!"

Đại khái vì chịu ảnh hưởng từ cha mẹ Becky, kết hôn không cãi nhau đã là bằng chứng cho hạnh phúc, Freen im lặng, nhìn về phía Becky Armstrong, hơi gật đầu, buông lỏng tay cô ấy ra, đứng ở một bên.

Bác sĩ kiểm tra tổng quát cho Becky, sau đó nói lại một lần nữa kết quả kiểm tra, rất nhiều danh từ chuyên ngành ba người khó mà hiểu được hết, cuối cùng bác sĩ kéo Freen sang một bên.

"Nhìn thấy hai người tình cảm ân ái, tôi an tâm rồi, có rất nhiều trường hợp người kia nhìn thấy vợ mình xảy ra chuyện liền ném bỏ vợ ở bệnh viện kìa." Bác sĩ là người nhiệt tình, hắn nhìn Becky nằm trên giường bệnh nói: "Vợ của cô, sức khỏe không có trở ngại, chủ yếu tổn thương đến phần đầu, khả năng đè đến dây thần kinh, khiến cho trí nhớ bị ảnh hưởng, trước mắt chưa xuất hiện vấn đề gì khác, nếu có bất kì chỗ nào không khỏe phải kịp thời nói cho chúng tôi, hai ngày sắp tới tốt nhất nên ở lại viện quan sát, còn nữa bây giờ trí nhớ của cô ấy đang hỗn loạn, mọi người đừng nói lời kích thích cô ấy, nghe theo cô ấy, cô cũng nên kể lại những lúc hai người vui vẻ trước kia, giúp khôi phục lại trí nhớ."

"Bệnh trạng này, đã có nhiều người gặp phải chưa?"

"Ngẫu nhiên sẽ có mấy trường hợp." Bác sĩ nói lời thấm thía: "Thần kinh não có nhiều thứ, rắc rối phức tạp, bệnh trạng cũng là tùy từng người mà khác nhau."

Freen nghiêng đầu nhìn hắn: "Vậy có khả năng khôi phục được bao nhiêu?"

"Khó mà nói." Bác sĩ nói: "Cô ấy còn trẻ, trí nhớ khả năng có thể khôi phục được, hơn nữa cô ấy vừa mới xảy ra tai nạn xe, chức năng cơ thể chưa có hoàn toàn khôi phục, nói không chừng qua mấy ngày có thể khôi phục lại trí nhớ." Nói tới đây bác sĩ thở dài: "Trường hợp không có khôi phục trí nhớ cũng từng có, chúng tôi làm bác sĩ sẽ dốc sức điều trị, nhưng người nhà cũng phải chuẩn bị tâm lý đến trường hợp xấu nhất."

Freen hiểu được.

Bác sĩ trước khi rời đi dặn dò thêm một lần: "Nhất định không được kích thích cô ấy, nghe theo cô ấy, vốn dĩ trí nhớ của cô ấy hiện tại liền rất hỗn loạn, lại chịu kích thích...."

Kia phỏng chừng sẽ càng nguy hiểm.

Cô gật đầu: "Tôi đã biết."

Bác sĩ nhìn cô cười cười, quay đầu nhìn Becky, một lát sau xoay người rời đi, Sharon liền hỏi: "Bác sĩ nói như thế nào?"

Freen mở miệng: "Không có vấn đề gì."

Sharon gật đầu: "Vậy bác sĩ có nói khi nào mới có thể khôi phục ký ức?"

Cô nhìn về phía cô ấy, Sharon hiểu ý, sửa lời: "Khả năng khôi phục ký ức bao nhiêu phần trăm?"

"Tùy người." Freen nói: "Kể cho em ấy nghe nhiều đến chuyện trước kia, cũng giúp cho việc khôi phục trí nhớ."

Nhưng mấu chốt vấn đề là, cô cùng Becky Armstrong, không có quá nhiều những chuyện trước kia, Sharon vỗ tay một cái: "Hiểu rồi, vậy chị bên cạnh Becky nhiều thêm một chút, nói cậu ấy nghe về chuyện hai người nhiều hơn."

Freen dừng lại vài giây, Becky quay đầu hỏi: "Mọi người nói chuyện gì vậy?"

Sharon đi đến bên người, trấn an nàng: "Không có, bác sĩ bảo Freen nên ở bên cạnh cậu nhiều hơn."

Becky ừm một tiếng, điện thoại đặt ở tủ đầu giường vang lên, Becky nghe được tiếng chuông có chút nghi hoặc nhíu mày, Freen mới bảo: "Di động của em."

Becky nghe được lời này mới lấy điện thoại, nhìn đến tên nhấp nháy trên màn hình, đối diện đầu bên kia nôn nóng hỏi: "Becky, em ở đâu?"

"Chị Ellie, em ở bệnh viện." Becky đáp: "Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn."

Khi nói chuyện, như khôi phục được một ít bình tĩnh, chỉ là giọng nói so lúc trước mềm mại hơn một ít, không còn lạnh lùng như cũ, chị Ellie vừa nghe chuyện ngoài ý muốn liền giật mình: "Tình trạng em giờ thế nào?"

"Tai nạn xe cộ."

Cách nói chuyện vẫn giống như trước kia, rất ít.

Ellie tỷ kinh ngạc: "Nghiêm trọng không? Nếu không chị tới bệnh viện...."

"Không có việc gì. Vợ của em đang ở đây."

Nghe được cô ấy nhắc đến vợ, Freen nhẹ chớp mắt, Becky nói xong nhìn cô cười cười, lộ ra hàm răng trắng nõn sạch sẽ, dáng vẻ ỷ lại vào cô xưa nay chưa từng xuất hiện, đáy lòng Freen trỗi dậy một cảm giác xa lạ, lần đầu tiên sau khi kết hôn, Becky Armstrong nhìn cô như thế.

Rất nhanh Becky xin nghỉ ở chỗ làm, tắt điện thoại xong lại bấm bấm màn hình, Sharon không yên tâm: "Làm sao vậy?"

"Chị Ellie bảo tớ gửi hết ảnh thiết kế ngày hôm qua cho chị."

Chính là Becky không nhớ rõ, ảnh thiết kế được lưu ở nơi nào, Sharon hỏi cô: "Có phải ở trong máy tính của cậu hay không? Cậu đi làm có mang theo máy tính hay không?"

"Có mang." Máy tính Becky không rời thân, tuy nhiên ảnh thiết kế nàng đều có sao lưu ở di động, một cái văn kiện mã hóa, hiện tại nàng tìm không thấy văn kiện này, nàng cũng không nhớ ra văn kiện đặt ở nơi nào.

"Nơi này không có máy tính. Tớ đi hỏi hộ sĩ một chút, có khả năng họ đã cất đi."

Có chút đồ của người gặp tai nạn xe cộ đưa tới bệnh viện sẽ được mang đi bảo quản, chờ người bệnh tỉnh lại hoặc khi xuất viện sẽ trả lại.

"Là màu hồng nhạt, mười ba inch."

"Tớ biết." Sharon cười: "Từng thấy máy tính của cậu rồi."

Cô nói rồi nhảy nhót chạy đi, Becky vẫn đang cúi đầu sờ soạng di động, thật nhiều ký ức vụn vặt đâm thủng đầu óc, ngón tay nàng tạm dừng một lát, ngửa đầu nhìn Freen, hỏi: "Vợ ơi, chị có biết văn kiện của em đặt ở chỗ nào không?"

Freen đối diện với con ngươi trong trẻo, lắc đầu: "Không biết."

Quan hệ giữa hai người còn chưa tới mức thân mật có thế chia sẻ tài liệu cho nhau.

Becky có chút thất vọng cúi đầu, tiếp tục tìm văn kiện trong di động, lướt tìm vài lần, Freen nói: "Thử xem văn kiện ẩn đi."

"Thư mục ẩn." Becky nhỏ giọng lặp lại, ấn vào thư mục ấn, có hình ảnh vô cùng quen thuộc: "Hẳn là cái này."

Becky ấn vào, lại mắc ở chỗ mật mã, cái này là thư mục ẩn không thể thông qua vân tay hay gương mặt để mở, chỉ có thể dựa vào mật mã. Gương mặt Becky có chút bối rối, do dự nhập vào ngày sinh nhật của mình, sai mật khẩu, ngẩng đầu hỏi Freen: "Chúng ta kết hôn là ngày nào?"

"Ngày sáu tháng ba."

Cúi đầu, một con số lại một con số nhập vào, nhảy ra màu đỏ nhắc nhở đã sai mật khấu, Becky cắn cắn môi, Freen thấy vậy liền hỏi: "Như thế nào?"

Nghe được giọng của cô, Becky giương mắt, có chút đáng thương: "Em quên mật mã."

Đáng thương còn hàm chứa một tia xin giúp đỡ.

Nàng chưa bao giờ như thế, Freen không thể làm như không thấy, chỉ có thể ngồi ở trước giường bệnh của cô, xem lại cùng với nàng: "Em thử ngày sinh nhật chưa?"

"Thử rồi." Becky quay đầu hỏi: "Sinh nhật của chị là ngày bao nhiêu?"

Freen không cần nghĩ ngợi: "Không phải sinh nhật của chị."

Becky khó hiểu: "Vì cái gì?"

Freen không biết giải thích thế nào cho cô, dừng một chút, bỗng nhiên báo ra một chuỗi con số: "Em thử xem 0719."

"0719?" Becky vừa nghi hoặc vừa nhập vào dãy số, màu xanh lục giao diện mở khóa nháy ra: "Là đúng!" Nói xong còn dùng ánh mắt 'vợ ơi chị thật giỏi' nhìn Freen, có chút tò mò: "Đây là sinh nhật của chị sao?"

Freen nhấp môi: "Không phải."

Cô quay đầu, muốn giải thích, vừa vặn nhìn đến gương mặt Becky đột nhiên cười rạng rỡ, đáy mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng, Freen đè xuống đầu lưỡi định nói.

Này không phải sinh nhật của chị.

Đây là sinh nhật của người em thích.

*gì z ní
_________________________

Freen: Á À!

Becky: Vợ ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top