Chương 1: Mất trí nhớ
Khi Freen nhận được điện thoại của Becky Armstrong, trong văn phòng chỉ có hai người, hai tổ trưởng phòng thiết kế, thường ngày nhìn đối phương không vừa mắt, giờ phút này đang tranh luận về bộ sưu tập xuân hạ.
"Năm nay theo trend màu xanh lục, chúng ta dùng màu xanh lục làm mẫu chủ đạo, sẽ không lỗi thời."
"Mỗi năm đều là mẫu kinh điển, xóa xóa cắt cắt, không thể sáng tạo hơn à? Người trong giới đều đang cười chúng ta không dám sáng tạo, chỉ muốn doanh số thôi sao?"
"Doanh số có cái gì không tốt? Doanh số mới là thứ rõ như ban ngày!"
"Cô! "
Tiếng chuông đánh gãy hai người cãi nhau, Freen nghiêng đầu, trên màn hình lập lóe lên một cái tên, là Becky Armstrong.
Cô có chút bất ngờ, Becky Armstrong không bao giờ gọi điện cho cô khi đang làm việc, hai người đang cãi nhau mặt đỏ tai hồng kia cũng nghe được tiếng chuông, đồng thời quay đầu nhìn Freen, vừa mới khắc khẩu đột nhiên im bặt, văn phòng trong nháy mắt liền yên tĩnh lại.
Freen rũ mắt, cầm lấy điện thoại để ở bên tai, bên kia truyền đến không phải giọng nói của Becky Armstrong, mà là giọng nói của một người phụ nữ xa lạ: "Xin chào, cho hỏi bạn là người nhà của Becky Armstrong phải không?"
Freen cảm thấy trái tim đập lỡ một nhịp, lập tức đứng lên.
Becky Armstrong gặp tai nạn xe.
Đôi tay Freen nắm tay lái, cửa sổ xe mở ra làm gió lùa vào, thổi bay mái tóc cô, lộ ra sườn mặt nghiêm túc, đường nét rõ ràng, môi mím chặt, khi qua đèn xanh đèn đỏ bên tai Freen vẫn đang quanh quẩn giọng nói của hộ lý: "Becky Armstrong xảy ra tai nạn xe cộ, hiện tại đang ở trong phòng cấp cứu, phiền cô đến bệnh viện một chuyến."
Becky Armstrong là nhà thiết kế thời trang, làm việc luôn rất cẩn thận, nghiêm túc, lái xe cũng là như thế, ngày thường chưa từng xảy ra va quệt vào xe khác, hiện tại đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, còn bị thương tới mức vào bệnh viện.
Freen trong nháy mắt cảm giác không chân thật, loại cảm giác không chân thật này rất nhanh đã bị người bên kia đầu điện thoại đánh bay, Sharon Aniston nói giọng nôn nóng: "Chị đến bệnh viện chưa? Em mới đến cổng bệnh viện."
Sharon Aniston là bạn thân nhất của Becky Armstrong, nhà ở ngay cạnh bệnh viện, nên tới nhanh hơn so với Freen, cô trả lời: "Chị chưa."
Đúng vào giờ cao điểm, trên đường kẹt xe, cô nhíu mày, ngón tay không kiên nhẫn gõ gõ tay lái, nói: "Em vào trước đi, xem tình huống như thế nào."
Sharon Aniston thở dài một tiếng, giày cao gót đạp lên gạch men sứ của bệnh viện, vô cớ thêm bực bội.
Treo điện thoại, Freen cảm giác trước ngực buồn bực, cô mở cửa số xe, dòng xe cộ không có dấu hiệu định nhúc nhích, tiếng bóp còi so với ngày thường càng thêm dồn dập, chói tai, cô nhớ đến chiều hôm đó đi xem mắt Becky Armstrong, cũng là một buổi chiều như thế này.
Đó là giờ tan tầm cao điểm, cũng là kẹt xe, khác biệt chính là cô ngồi ở quán cà phê, thong thả quay đầu nhìn bên ngoài dòng xe cộ chen chúc đi lại, bên kia đầu dây Becky Armstrong nói tiếng xin lỗi: "Thực sự xin lỗi, em có lẽ sẽ đến muộn."
Cô vừa xử lý công việc vừa nhấp một ngụm cà phê trả lời: "Không sao."
Nửa giờ sau, Becky Armstrong trang điểm tinh xảo xuất hiện ở cửa quán cà phê, các cô lúc trước đã xem qua ảnh chụp lẫn nhau, nàng lập tức đi về phía cô, vươn tay cười: "Becky Armstrong."
Giọng nói giống như trong điện thoại, nhàn nhạt, có vài phần cảm giác xa cách: "Xin lỗi, em đến muộn."
Nàng ấy mặc một bộ trang phục công sở màu xám nhạt, tóc dài hơi xoăn, đạp lên giày cao gót thon dài, trang điểm xinh đẹp, khí chất điềm đạm, giống y hệt lời người giới thiệu.
Freen vươn tay: "Không sao, ngồi đi."
Đề tài xem mắt đơn giản là mấy câu hỏi về gia đình, công việc, tiền lương, cộng thêm sở thích thói quen, cho tới cuối cùng Becky Armstrong nói: "Chankimha tiểu thư, em biết chị không có dự định kết hôn, tới xem mắt chính là vì đối phó với người trong nhà, em cũng vậy."
Nàng ấy nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên: "Cho nên chị có hứng thú tìm hiểu một chút về kết hôn giả hay không?"
Kết hôn giả.
Ngón tay Freen gõ vào tay lái, dòng xe ở trên bắt đầu rục rịch, cảnh sát giao thông đứng ở trên đài cao chỉ huy, cô theo dòng xe cộ rẽ vào lối rẽ phụ trên đường.
Lúc sắp đến bệnh viện cô lại nhận được điện thoại từ Sharon Aniston: "Chị đến đâu rồi? Becky vừa tỉnh."
Nghe được cô ấy đã tỉnh, Freen hơi thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Có thương tích chỗ nào trên cơ thể hay không?"
"Trên người không kiểm tra ra bất cứ vấn đề nào."
Sharon Aniston nói chuyện có chút do dự, đầu bên kia tiếng nói ồn ào, che giấu đi sự bối rồi, Freen nói: "Người không có việc gì là được."
"Bên ngoài không có việc gì, nhưng! "
Lời nói còn chưa nói xong, nghe được di động truyền đến những giọng nói của người khác: "Các người phải bồi thường! Không bồi thường chúng ta không đi."
Sharon Aniston phải đối phó với mấy người trước mặt, nói với Freen: "Khi nào tới lại nói."
Freen nhíu nhíu mày, tắt điện thoại.
Khi đến bệnh viện nhìn đến mấy người đứng trước mặt Sharon Aniston, bị bảo vệ cùng cảnh sát mang đi, Freen nhìn thoáng qua, Sharon Aniston cũng nhìn thấy Freen, cô hai ba bước đi đến trước mặt Freen, mặt vẻ tức giận: "Không hiểu hạng người gì, rõ ràng là bọn họ sai, một hai phải nói là do Becky sai, cậy vào Becky hiện tại chưa tỉnh táo liền đẩy hết tội lỗi lên cô ấy."
Giọng nói rất phẫn nộ.
Freen hỏi: "Becky Armstrong đâu rồi?"
"Đang nghỉ ngơi."
Sharon nói: "Vừa mới phối hợp cùng với cảnh sát giao thông xử lý sự cố."
Freen nhìn về phía giường bệnh: "Như thế nào xảy ra tai nạn?"
"Đến ngã tư."
Sharon Aniston nói: "Becky đi thẳng, đối phương rẽ sang, thành ra đâm vào nhau, bên cảnh sát giao thông còn chưa kết luận ra được người phải chịu trách nhiệm, đối phương một mực chắc chắn chính Becky đi nhanh quá cho nên mới đâm vào."
Freen nói: "Không thể nào."
"Đúng vậy!" Sharon cắn răng: "Becky sao có thể đi quá tốc độ."
Do đối phương căn bản không chịu nghe, vừa mới ở bên này nhìn thấy Becky Armstrong kiểm tra không có việc gì, người nhà của họ còn đang ở bên trong cấp cứu, lại bắt đầu làm ầm ĩ, nhất định phải bắt nàng bồi thường, Sharon Aniston nổi giận trực tiếp giao cho cảnh sát xử lý.
"Người nhà Becky Armstrong."
Hộ lý chạy chậm lại đây, kêu hỏi, Sharon giơ tay: "Đây ạ."
Sau đó cô đẩy Freen đi ra: "Đây là vợ của cô ấy."
Hộ lý quay đầu nhìn Freen, một người phụ nữ giỏi giang, nhìn cách ăn mặc vừa thấy chính là nét đẹp của sự trí tuệ, rất có khí chất, hộ lý gật gật đầu: "Mời chị ký tên."
Là phí kiểm tra sức khỏe cho Becky Armstrong, Freen cúi đầu ký tên của mình, hộ sĩ nói cho các cô đi nộp phí ở chỗ nào, Sharon nói: "Chị gọi cho ba mẹ cậu ấy chưa?"
Freen có gọi trên đường đi đến bệnh viện, chỉ là không ai trả lời, Sharon nói: "Cũng phải, hai người họ luôn bận tối mắt tối mũi."
Trong giọng nói có chút trào phúng, Freen cúi đầu, nói: "Chị đi đóng viện phí trước."
"Em đi cùng chị, em biết ở đâu."
Sharon nói xong di động của Freen reng reng vang lên, là trợ lý gọi điện thoại tới, nói cho cô một giờ sau có cuộc họp về sản phẩm mới, Freen nói: "Lùi lại đi, chờ tôi trở lại rồi nói sau."
Trợ lý đồng ý.
Sharon Aniston nghiêng đầu: "Cha mẹ của cậu ấy có thế giống như chị thì tốt, biết bớt công việc lo lắng cho Becky thì tốt rồi."
Freen hơi nhíu mày.
Quan hệ giữa Becky Armstrong cùng cha mẹ không phải thân thiết, cả hai đều là luật sư, lúc Becky Armstrong còn rất nhỏ thường xuyên bởi vì án kiện mà cãi nhau, sau này rốt cuộc cũng ly hôn, Becky Armstrong đi theo mẹ về sống cùng bà ngoại, mãi cho đến hiện tại, hai người vẫn là gặp mặt liền cãi nhau, thời gian ở cùng với nàng còn không có dài bằng thời gian ở cùng với thân chủ.
Sharon đã sớm khó chịu với việc cha mẹ vô trách nhiệm, nhưng mỗi lần đều lén nói tới, lần này Becky xảy ra tai nạn xe cộ chuyện lớn như vậy mà chẳng thể liên hệ được với ai, thật quá nực cười.
Sharon không dám gọi cho bà ngoại Becky, người già trái tim không được khỏe, sợ nghe thấy tin này lại ngất đi.
Freen nói: "Tạm thời không cần nói cho bà ngoại."
"Em cũng nghĩ như vậy."
Sharon Aniston cùng Freen đi nộp viện phí, khi về phòng bệnh cô đột nhiên gọi: "Chankimha tổng."
Freen nghiêng đầu.
Thỏa thuận đầu tiên trong hợp đồng hôn nhân, các cô ở trước mặt bạn không được sử dụng chức vụ để gọi, vì thế mà ở trước mặt bạn bè, Becky Armstrong trước nay đều là gọi tên cô - Freen, bạn của cô cũng sẽ trực tiếp kêu tên cô ấy, nếu như gọi cô là Chankimha tổng, không phải có việc thì chính là có chuyện nhờ giúp.
Freen hỏi: "Làm sao vậy?"
Sharon Aniston nói: "Thực ra Becky cậu ấy! " Tựa hồ dùng lời nói có chút khó có thể diễn tả, Sharon cắn răng nhắm hai mắt nói: "Becky cậu ấy bị thương đến đầu óc."
Mặt Freen hơi trầm xuống, ánh mắt đột nhiên nghiêm túc, Sharon giải thích: "Ngay từ đầu bác sĩ cho rằng chỉ là chấn động não."
Ai biết Becky tỉnh, mới phát hiện cậu ấy vậy mà mất đi một phần ký ức, nhưng không phải toàn bộ, chỉ là một phần, ví dụ như cậu ấy còn nhớ rõ công việc của cha mẹ mình, quan hệ hai người không hòa hợp, còn nhớ rõ Sharon Aniston là bạn tốt của mình, còn nhớ rõ công việc, nhưng nhắc tới vợ - Freen Sarocha Chankimha, Becky lại không nhớ ra.
Sharon không biết giải thích như thế nào, dứt khoát đem mọi chuyện trước kia cô biết được nói cho Becky, Freen nhíu mày: "Em nói cho em ấy cái gì?"
"Không có gì."
Sharon nói: "Chuyện hai người chung sống hằng ngày."
Cô không quá rõ ràng, nhưng ngày thường liên hoan hoặc là thỉnh thoảng có nhìn thấy một vài lần, đều nói toàn bộ cho Becky, nàng nghe được chính mình đã kết hôn thiếu chút nữa ngất xỉu đi, bình tĩnh lại một lúc lâu mới nói: "Vợ của tớ, là ai?"
"Freen Sarocha Chankimha, giám đốc SX."
Becky gật đầu: "Có ảnh chụp không?"
"Có nè."
Sharon nói: "Ảnh màn hình của cậu."
Hình nền của nàng là ảnh cưới của hai người, mặc váy cưới giống nhau, hai mặt nhìn nhau, một người hơi hơi giương mắt, một người hơi hơi cúi đầu, ảnh chụp chính là sườn mặt, xinh đẹp lại tươi sáng, Becky nhìn đến ảnh chụp nói: "Bọn tớ rất tình cảm sao?"
"Đúng vậy! Hai người rất ân ái."
Sharon vỗ bả vai nàng: "Hai người kết hôn được hai năm, đều không có một lần cãi nhau, Freen rất thương cậu, chuyện gì cũng đều theo cậu."
Cô lặng lẽ nói bên tai Becky: "Chị ấy uống say đều gọi tên của cậu, yêu cậu chết đi được."
Becky nghe lời Sharon nhìn xem ảnh nền của hai người nói: "Rất thân thiết."
"Có thể không thân thiết được sao, hai người ngủ cùng nhau hằng ngày."
Sharon nói xong nhìn về phía Becky: "Không có việc gì không có việc gì, bác sĩ nói khả năng cậu chỉ tạm thời mất trí nhớ, chờ cậu nhớ lại được là không có gì đáng lo."
Becky ừm một tiếng: "Tớ ngày thường ở chung với chị ấy như thế nào?"
Này lại hỏi khó Sharon, cô cũng chưa thấy dáng vẻ hai người ở chung, suy đoán nói: "Ngày ngày ở chung! "
Thấy Becky khó hiểu, Sharon nói: "Cậu nếu là muốn biết, cũng có thể hỏi Freen, giọng dịu dàng chút, làm nũng, chị ấy bảo đảm cái gì cũng có thể nói cho cậu."
Trước khi Becky nằm xuống còn nhìn về phía cô: "Làm nũng?"
Sharon vỗ tay một cái: "Làm nũng! Chị ấy thích nhất cậu làm nũng!"
Nào có người nào không thích làm nũng đâu.
Sharon nói lời thề son sắt, nhưng giờ phút này đối mặt với Freen Sarocha, cô chớp mắt, giơ lên hai ngón tay, chỉ lên trời thề: "Thật sự, em bảo đảm chỉ là nói một chút hai người ở chung hàng ngày."
"Chúng tôi... " Freen lời còn chưa dứt, hộ sĩ nói: "Người nhà Becky Armstrong đâu, cô ấy tỉnh rồi."
Sharon vội giơ tay: "Đây ạ!"
Một trận gió lướt qua người Freen, cánh cửa phòng bệnh mở một nửa, Becky nửa ngồi dậy, nhìn về phía cửa, tiến vào có Sharon Aniston, còn có người phụ nữ phía sau, trước khi hôn mê cô từng nhìn thấy trên ảnh nền điện thoại, cô ấy vào phòng bệnh, đi bước một đi về phía cô, Becky đầu óc mơ màng, nhìn về phía Freen, trên mặt tái nhợt mỉm cười, nói: "Vợ, chị đã đến rồi."
Thấy Freen không nhúc nhích, cô nghĩ đến lời Sharon nói: "Chị ấy thích nhất cậu làm nũng."
Becky vươn tay, làm nũng nói: "Vợ ơi, em đau quá, ôm em một cái."
Freen lông mày nhảy dựng.
______________________
=)))) mới dô mà có cần phải ngọt z hong😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top