CHƯƠNG 9

Đêm đó, Becky ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào tách trà nguội trên bàn. Ánh đèn phòng khách dịu nhẹ tỏa xuống, nhưng chẳng thể xua đi sự bối rối trong lòng cô.

Cô cầm điện thoại, định gọi cho một người bạn để trò chuyện, nhưng lại do dự. Những cảm xúc lạ lẫm cứ vây lấy cô, không biết phải chia sẻ thế nào. Becky thở dài, đứng dậy mở cửa ra sân nhỏ trước nhà.

Không khí đêm thoáng đãng nhưng có chút se lạnh. Becky ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi những ngôi sao nhấp nháy mờ nhạt. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, hình ảnh người phụ nữ lại hiện lên. Khuôn mặt mệt mỏi nhưng mạnh mẽ, ánh mắt vừa cảnh giác vừa trầm tư.

"Cô ấy là ai?" Becky tự hỏi, tựa người vào lan can. "Tại sao mình lại quan tâm đến cô ấy đến thế?"

Những câu hỏi không có lời đáp làm Becky càng thêm trăn trở. Cô bước vào bếp, rót một cốc nước lạnh và ngồi xuống bàn. Trong đầu, cô chợt nhớ lại buổi sáng hôm qua - khoảnh khắc người phụ nữ ấy rời đi, để lại một khoảng trống khó gọi tên trong lòng Becky.

Cô đứng dậy, bước vào phòng làm việc. Lần này, Becky không cố gắng tập trung vào giáo án nữa mà mở một quyển sổ nhỏ, nơi cô thường ghi lại những suy nghĩ rời rạc của mình. Cầm bút lên, cô bắt đầu viết:

"Ngày hôm qua, mình gặp một người phụ nữ lạ. Không biết tên cô ấy, không biết cô ấy từ đâu đến hay sẽ đi đâu. Nhưng cô ấy để lại một ấn tượng sâu sắc. Một chút mạnh mẽ, một chút yếu đuối... và có điều gì đó rất buồn trong ánh mắt. Mình không hiểu tại sao, nhưng mình muốn gặp lại cô ấy. Có lẽ chỉ để biết cô ấy ổn, hoặc có lẽ..."

Becky dừng bút, không viết tiếp. Cô khẽ cười với chính mình, cảm thấy suy nghĩ này thật kỳ lạ.

"Mình chẳng biết gì về cô ấy mà."

Nhưng trong lòng Becky, một cảm giác thôi thúc cứ âm ỉ. Có lẽ, nếu số phận cho phép, họ sẽ gặp lại nhau. Và lần này, Becky hy vọng mình sẽ hiểu thêm về câu chuyện của người phụ nữ ấy.

------------------------------------------------

Sáng hôm sau, người phụ nữ thức dậy trong căn phòng trọ nhỏ, ánh sáng mặt trời mờ nhạt chiếu qua khung cửa sổ bị che khuất bởi một tấm rèm mỏng. Cô ngồi dậy, nhìn vào tấm gương nhỏ trên bàn, thấy hình ảnh của mình trong đó - đôi mắt mệt mỏi, khuôn mặt hốc hác, nhưng vẫn còn chút gì đó mạnh mẽ toát lên từ vẻ ngoài có vẻ mệt mỏi ấy.

Cô bước xuống giường, nhanh chóng thay đổi trang phục, mặc chiếc áo khoác cũ mà cô đã mang trong suốt những ngày qua. Một cảm giác bất an bao trùm lấy cô khi nghĩ đến việc phải tiếp tục lẩn trốn. Mỗi bước đi của cô đều phải cẩn trọng. Cô biết, chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cũng có thể khiến cô bị phát hiện.

Cô gói ghém nhanh chóng những thứ cần thiết vào trong chiếc túi xách nhỏ rồi rời khỏi phòng trọ. Bước chân cô vang lên trên những con phố vắng, cảm giác như mỗi bước đi đều có sự theo dõi, như thể bóng tối luôn hiện diện, chỉ chờ cơ hội để nuốt chửng cô.

Dù đã quyết định rời khỏi nơi này, người phụ nữ vẫn không thể xóa bỏ hình ảnh của Becky khỏi tâm trí. Ánh mắt quan tâm của cô ấy, sự dịu dàng không phán xét, điều đó khiến lòng cô bối rối. Cô đã nghĩ rằng mình sẽ mãi sống trong cô độc, không còn ai quan tâm hay lo lắng đến mình, nhưng Becky lại là một ngoại lệ. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, cô cảm nhận được một chút ấm áp, dù chỉ là ngắn ngủi.

Nhưng rốt cuộc, cô không thể ở lại. Lựa chọn của cô là rời đi, tiếp tục lẩn trốn trong bóng tối, không để ai biết về quá khứ và những gì cô đã trải qua.

Cô dừng lại ở một quán cà phê nhỏ ven đường, mua một cốc cà phê mang đi. Bước ra khỏi quán, cô nhìn quanh quất, cảm nhận sự tĩnh lặng bao phủ xung quanh. Cô không biết mình sẽ đi đâu tiếp theo, nhưng ít nhất, cô đã có quyết định.

Trái tim cô vẫn lo lắng, nhưng dường như có một chút an tâm khi nghĩ về những ngày gần đây. Có một phần trong cô, dù nhỏ nhoi, nhưng vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó, cô có thể tìm thấy một nơi an toàn, một nơi có thể mang lại cho cô một cuộc sống bình thường, không còn phải chạy trốn nữa.

Và có lẽ, một ngày nào đó, cô sẽ quay lại. Nhưng liệu khi ấy, Becky có còn nhớ cô?

Cô đứng ở góc phố, tay cầm chiếc túi nhỏ, trong lòng có chút lo lắng, nhưng cảm giác đói cồn cào khiến cô không thể dừng lại. Rút ra vài đồng tiền lẻ từ trong túi, đó là những đồng tiền cô đã tiết kiệm trong suốt thời gian qua, đủ để mua cho mình một bữa ăn tạm đủ qua ngày. Khi quay lại, cô nhìn thấy chiếc xe bánh bao nhỏ ở đầu hẻm, khói nóng bốc lên từ nồi bánh bao, mùi thơm quyến rũ thoang thoảng trong không khí.

Cô bước tới, chậm rãi nhưng đầy quyết tâm. Một bữa ăn giản dị, một chút ấm áp giữa cái lạnh của buổi sáng khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm. Người bán bánh bao mỉm cười chào cô khi trao chiếc bánh bao vừa được hấp xong, đơn giản nhưng đầy thân thiện. Cô trả tiền, nhận chiếc bánh bao và cảm ơn, đôi tay hơi run vì cơn lạnh của sáng sớm.

Bước ra khỏi quầy, cô tìm một bậc thềm gần đó để ngồi xuống. Tay cầm chiếc bánh bao nóng hổi, cảm giác ấm áp từ nó lan tỏa khắp cơ thể, giúp cô vơi đi phần nào sự mệt mỏi và cô đơn. Mỗi miếng bánh bao như một sự an ủi nhỏ bé, mang đến cảm giác bình yên, mặc dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Cô nhìn xung quanh, nhưng không có ai quen. Thành phố vẫn bận rộn với nhịp sống của nó, nhưng cô lại cảm thấy mình chỉ như một bóng ma, lặng lẽ hòa vào đám đông, tránh xa mọi ánh nhìn. Mặc dù đang ăn trong sự tĩnh lặng của góc phố, những suy nghĩ về tương lai và những quyết định tiếp theo vẫn quẩn quanh trong tâm trí cô.

Ăn xong chiếc bánh bao, cô đứng lên, chuẩn bị tiếp tục bước đi, dù không biết mình sẽ đi đâu tiếp theo, chỉ biết rằng cô không thể dừng lại quá lâu.

_ Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top