CHƯƠNG 8
Khi rời xa khu phố, người phụ nữ để lại sau lưng những con đường quen thuộc với ánh đèn vàng nhạt và những ngôi nhà yên bình. Cô bước nhanh qua các khu vực sầm uất hơn, nơi tiếng còi xe và nhịp sống hối hả dần thay thế sự yên tĩnh của buổi sáng sớm.
Cô không có đích đến cụ thể, nhưng trong đầu đã vạch ra một kế hoạch mơ hồ: rời khỏi rìa thành phố, nơi những cặp mắt dò xét sẽ khó mà tìm thấy cô. Cô nghĩ đến việc trốn vào một thị trấn nhỏ hay một khu vực hẻo lánh, nơi không ai biết đến cô và quá khứ của mình.
Đôi chân dẫn cô đến một trạm xe buýt cũ kỹ, nơi chỉ có vài hành khách đang đứng chờ. Ngồi xuống một chiếc ghế kim loại lạnh lẽo, cô thả ánh mắt ra xa, dõi theo những chiếc xe lao nhanh trên con đường lớn. Trong lòng, một cảm giác mâu thuẫn trỗi dậy.
Bỏ đi là đúng, cô tự nhủ. Nhưng hình ảnh Becky lại hiện lên trong tâm trí cô, với nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt đầy sự kiên nhẫn. "Nếu cô cần giúp, tôi luôn sẵn lòng," câu nói của Becky vang vọng trong đầu.
Một chiếc xe buýt dừng lại trước mặt cô, cửa mở ra kêu lên một tiếng nặng nề. Cô do dự trong giây lát, nhưng rồi đứng dậy, bước lên xe. Khi cửa xe khép lại, cô khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu.
"Đây là lựa chọn đúng," cô tự nhủ, nhưng lòng vẫn nặng trĩu một cảm giác không tên, như thể cô vừa bỏ lỡ điều gì đó quý giá.
Chiếc xe buýt lao đi, mang cô rời xa khỏi khu vực trung tâm của thành phố, để lại một chút hơi ấm cuối cùng trong cuộc đời đầy lạnh lẽo phía sau.
Chiếc xe buýt lăn bánh qua những con đường ngoằn ngoèo, rời xa trung tâm thành phố. Người phụ nữ ngồi gần cuối xe, đôi mắt lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài dần thay đổi, từ những tòa nhà cao tầng chật kín người chuyển sang các khu dân cư thưa thớt và cuối cùng là những cánh đồng rộng lớn.
Hành khách trên xe thưa dần khi xe đi qua từng trạm. Cô không để ý đến họ, tâm trí vẫn xoay quanh những mảnh ký ức rời rạc. Những gì đã xảy ra, những gì cô đã bỏ lại, và cả những gì cô không chắc liệu mình có thể đối mặt.
Cô nghĩ đến Becky. Ánh mắt chân thành và giọng nói dịu dàng của người y tá ấy vẫn còn vang vọng trong tâm trí. Cô biết Becky không thuộc về thế giới hỗn loạn mà cô đang sống, nhưng điều đó không ngăn được cảm giác tiếc nuối đang dâng lên trong lòng.
Xe dừng lại ở một trạm nhỏ, gần rìa thành phố. Người tài xế liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu. "Đến nơi rồi, cô không định xuống sao?"
Cô ngẩng đầu lên, nhận ra mình là hành khách duy nhất còn lại. Với một cái gật đầu nhẹ, cô đứng dậy, lấy túi xách nhỏ và bước xuống xe.
Bên ngoài, bầu không khí yên tĩnh hơn hẳn. Một con đường đất dẫn vào một khu rừng thưa, nơi những hàng cây lắc lư dưới làn gió nhẹ. Xa xa, cô có thể thấy một ngôi làng nhỏ với vài căn nhà gỗ nằm rải rác.
"Đây sẽ là điểm dừng," cô tự nhủ, bước chậm rãi về phía con đường đất.
Nhưng khi đặt chân vào con đường mới, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô: liệu cô có thực sự thoát được bóng tối của quá khứ? Và liệu, ở một nơi nào đó trong thành phố cô vừa rời xa, có ai đó vẫn đang nghĩ đến cô?
Becky thức dậy muộn hơn thường ngày, ánh sáng ban mai len lỏi qua rèm cửa đen mỏng, tạo thành những vệt sáng nhạt trên sàn nhà. Đêm qua, cô ngủ không sâu, những suy nghĩ về người phụ nữ bí ẩn cứ lởn vởn trong đầu, như một bài toán không có lời giải.
Cô chậm rãi rời khỏi giường, thả chân xuống sàn gỗ lạnh. Sau khi rửa mặt và thay đồ, Becky xuống bếp, pha một tách cà phê như thường lệ. Nhưng lần này, mùi hương cà phê không mang lại cảm giác dễ chịu quen thuộc. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc ghế đối diện bàn ăn, nơi người phụ nữ ấy đã ngồi tối qua.
"Liệu bây giờ...cô ấy có ổn không ?" Becky tự hỏi, lòng dâng lên một nỗi tò mò xen lẫn lo lắng.
Không thể tập trung vào bất cứ việc gì, Becky quyết định ra ngoài. Cô khoác chiếc áo gió nhẹ, cầm theo túi xách và bước ra khỏi nhà. Đường phố sáng nay yên tĩnh, ánh nắng chiếu xuống làm không khí thêm phần dịu nhẹ.
Becky đi bộ dọc theo những con phố quen thuộc, ánh mắt không ngừng tìm kiếm những khuôn mặt lạ. Cô biết rằng mình đang làm một việc vô nghĩa, nhưng không thể ngăn bản thân. Có một điều gì đó ở người phụ nữ kia khiến Becky không thể quên - có lẽ là ánh mắt tràn đầy sự mệt mỏi nhưng lại ẩn chứa sự kiên cường.
Khi đi qua một quán cà phê nhỏ, Becky dừng lại, tự thưởng cho mình một cốc cappuccino. Cô chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, đôi mắt lơ đãng quan sát dòng người qua lại bên ngoài. Nhưng sự chú ý của cô lại bị kéo về một chiếc ghế gỗ trống ở góc quán, nơi một đôi tình nhân vừa rời đi. Becky chợt nghĩ đến việc người phụ nữ ấy có thể cũng ngồi ở đâu đó, cô đơn như thế này.
Thời gian trôi qua, Becky quyết định quay về nhà. Khi vừa bước vào cửa, cô nhận ra bức tranh trên bàn làm việc vẫn chưa hoàn thành. Cô ngồi xuống, cầm cây bút vẽ lên giấy những đường nét ngẫu nhiên, nhưng mọi thứ dường như không theo ý cô. Trong đầu, hình ảnh về người phụ nữ và những câu hỏi cứ ở trong tâm chí cô.
"Dù tôi không biết cô ở đâu, nhưng...tôi mong cô được bình an " Becky thì thầm, mắt nhìn ra khung cửa kính trong suốt, nơi nắng chiều đã dần nhạt màu.
Chiều muộn, Becky ngồi bên cửa sổ phòng làm việc, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Những vệt nắng cuối ngày trải dài trên con phố yên tĩnh, nhưng cô không hề chú ý đến chúng. Tâm trí cô vẫn lạc lối giữa những mảnh ký ức vụn vặt về người phụ nữ ấy.
"Cô ấy có an toàn không? Đã tìm được nơi nào để đi chưa?" Becky tự hỏi, cảm giác bồn chồn không tên ngày càng rõ rệt.
Cô đứng dậy, cố gắng làm mình bận rộn để thoát khỏi những suy nghĩ đó. Dọn dẹp căn phòng, sắp xếp lại sách vở trên kệ, thậm chí mở một bản nhạc nhẹ để xoa dịu tâm trạng. Nhưng từng giai điệu vang lên như càng làm tăng thêm sự trống rỗng trong lòng cô.
Becky quyết định xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Cô chọn những món đơn giản, không cần nhiều thời gian nấu nướng. Khi đang thái rau, cô vô thức nhìn về phía bàn ăn, nơi tối qua cô và người phụ nữ ấy đã ngồi cùng nhau. Hình ảnh người phụ nữ với đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy kiên nghị hiện lên rõ ràng trong tâm trí, khiến Becky phải dừng tay, thở dài.
"Thật kỳ lạ..." Becky thì thầm. "Mình chẳng biết gì về cô ấy, vậy mà cứ mãi nghĩ đến."
Sau bữa tối, Becky quay lại phòng làm việc. Cô bật máy tính, cố tập trung vào công việc. Nhưng chỉ được vài phút, ánh mắt cô lại vô thức dừng lại ở một góc nhỏ trên bàn - nơi đặt chiếc khăn mà cô đã đưa cho người phụ nữ hôm qua.
Becky với tay cầm chiếc khăn lên, những ngón tay khẽ chạm vào chất vải mềm mại. Một cảm giác ấm áp thoáng qua, như thể người phụ nữ ấy vẫn ở đâu đây.
Cô đứng dậy, cầm chiếc khăn đi đến cửa sổ. Ánh đèn đường đã bắt đầu sáng lên, phản chiếu qua lớp kính trong suốt. Becky nhìn ra con phố vắng lặng, lòng tự hỏi liệu mình có nên đi tìm người phụ nữ ấy. Nhưng đi đâu? Làm sao tìm được cô ấy giữa thành phố rộng lớn này?
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi điện thoại trên bàn reo lên. Becky quay lại, nhìn màn hình hiển thị tên một người bạn thân.
"Alo?" Becky bắt máy, giọng hơi khàn vì trầm ngâm quá lâu.
"Becky, cậu ổn chứ? Nghe giọng cậu không khỏe lắm."
"Tớ ổn." Becky mỉm cười gượng gạo, cố gắng xua đi cảm giác nặng nề trong lòng.
Nhưng sâu thẳm, Becky biết rằng có điều gì đó đã thay đổi bên trong cô kể từ khi gặp người phụ nữ ấy. Một sự thôi thúc, một cảm giác muốn hiểu, muốn giúp đỡ, và có lẽ... muốn gặp lại.
_ Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top