CHƯƠNG 7

Đêm đó, người phụ nữ đi lang thang qua các con phố. Ánh đèn đường vàng nhạt trải dài trên nền nhựa đen bóng, nhưng không thể xua đi cảm giác cô độc đang bủa vây lấy cô. Cô không biết mình đang đi đâu, chỉ đơn giản là bước đi, như thể hy vọng chuyển động có thể làm dịu đi những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Cô tìm được một góc khuất bên cạnh một cửa hàng đã đóng cửa, nơi có một mái hiên nhỏ đủ để che chắn khỏi cơn gió lạnh. Ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, cô dựa lưng vào bức tường gạch thô ráp, kéo chặt chiếc áo khoác đã sờn cũ để giữ ấm.

Đôi mắt cô lướt qua con phố trước mặt, nơi một vài chiếc xe thỉnh thoảng lướt qua trong im lặng. Bữa ăn đơn giản Becky đã mời cô sáng nay vẫn còn đọng lại dư vị, không chỉ trong dạ dày mà còn trong trái tim. Một chút ấm áp hiếm hoi trong cuộc sống đầy bấp bênh của cô.

Cô nhớ lại ánh mắt dịu dàng của Becky, sự quan tâm không phán xét mà người y tá ấy dành cho mình. Đó là lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô cảm thấy mình không hoàn toàn bị bỏ rơi.

Nhưng rồi, những suy nghĩ ấy nhanh chóng bị nỗi sợ hãi lấn át. Cô không thể ở lại nơi này lâu hơn. Mỗi phút giây đều mang theo nguy cơ bị phát hiện. Kẻ thù của cô không chỉ là cảnh sát, mà còn là những người đã đẩy cô vào tình cảnh này.

“Ngày mai… mình phải rời khỏi đây,” cô tự nhủ, ánh mắt cương quyết.

Nhưng sâu trong lòng, một góc nhỏ lại khẽ thì thầm rằng cô không thực sự muốn rời đi.
__________

Becky ngồi trong phòng làm việc của mình, ánh đèn bàn tỏa sáng nhẹ nhàng, chiếu lên những tờ giấy và tài liệu bày trên bàn. Cô đang cố gắng hoàn thành giáo án cho một buổi huấn luyện sắp tới, nhưng tâm trí lại liên tục bị phân tán.

Mỗi lần cô dừng bút, hình ảnh người phụ nữ bí ẩn kia lại hiện lên trong đầu—ánh mắt ấy, giọng nói ấy, cả sự yếu đuối mà cô vô tình cảm nhận được dù người đó cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.

Becky ngả người ra ghế, xoa trán để xua đi dòng suy nghĩ. "Cô ấy không phải chuyện của mình," cô thì thầm với chính mình, nhưng lòng cô không thể phủ nhận cảm giác trăn trở.

Bên ngoài, ánh đèn đường hắt qua cửa kính, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên nền nhà. Gió nhẹ thổi qua, làm rèm cửa khẽ lay động, mang theo cảm giác tĩnh lặng lạ thường. Becky nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt lơ đãng.

Cô không thể không tự hỏi: Người phụ nữ ấy đang ở đâu? Cô ấy có an toàn không?

Becky lắc đầu, cố gắng gạt bỏ sự quan tâm vô nghĩa này. Cô đứng dậy, rót một cốc nước, định bụng quay lại làm việc. Nhưng ngay khi đặt chân về phía bàn làm việc, một âm thanh nhỏ bên ngoài cửa làm cô khựng lại.

Tiếng động không lớn—nhẹ như tiếng sột soạt của giày trên sỏi đá. Becky chần chừ vài giây, rồi tiến về phía cửa chính. Cô kéo nhẹ rèm cửa kính màu đen để nhìn ra ngoài.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, cô thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó là người phụ nữ ấy, đứng ở góc sân nhỏ, như đang đấu tranh với chính mình để bước vào hay rời đi.

Ngay khi Becky định mở cửa kiểm tra, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá vỡ sự im lặng của đêm khuya. Cô giật mình, nhìn màn hình hiển thị tên “Mẹ” với chút bất ngờ.

Cầm điện thoại lên, Becky lùi lại ngồi xuống sofa, nhanh chóng bắt máy. "Chào mẹ, khuya rồi, mẹ gọi có chuyện gì thế?"

Giọng nói quen thuộc của mẹ cô vang lên, dịu dàng và ấm áp, nhưng xen lẫn chút lo lắng: "Becky, con dạo này thế nào? Mẹ thấy lâu rồi con không gọi về nhà. Công việc vẫn ổn chứ?"

Becky mỉm cười, cảm giác nhớ nhà thoáng hiện trên gương mặt. "Con vẫn ổn mà, mẹ. Công việc hơi bận thôi. Ở bên đó thì sao? Mọi người vẫn khỏe chứ?"

"À, mẹ và bố vẫn khỏe. Nhưng mẹ lo cho con. Con sống một mình mãi ở Bangkok, không cảm thấy cô đơn à?"

Becky cười khẽ, nhìn ra cửa kính. "Không đâu, mẹ. Con quen rồi. Với lại, bệnh viện giống như ngôi nhà thứ hai vậy."

Mẹ cô thở dài qua điện thoại. "Con lúc nào cũng thế, lúc nào cũng nghĩ cho công việc. Mẹ chỉ muốn con tìm được ai đó để chia sẻ thôi. Sống một mình mãi không tốt đâu."

Becky cắn môi, lặng lẽ nhìn vào khoảng không. "Con ổn mà, mẹ. Đừng lo. Với lại, có thể sẽ có người cần con giúp đỡ hơn con cần ai đó."

Mẹ cô im lặng một lúc, rồi cười nhẹ. "Becky của mẹ lúc nào cũng vậy. Thôi được, nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Có gì cũng phải báo cho mẹ biết, nghe chưa?"

"Dạ, con biết rồi. Mẹ ngủ sớm đi nhé, ở New Zealand chắc cũng khuya rồi."

"Ừ, vậy mẹ không làm phiền con nữa. Nhớ gọi về thường xuyên hơn đấy."

"Con nhớ rồi. Ngủ ngon, mẹ."

Cúp máy, Becky thở dài, cảm giác như trút được một chút gánh nặng. Cô đứng dậy, ánh mắt lại vô thức nhìn ra cửa sổ. Nhưng lần này, bóng dáng người phụ nữ kia đã không còn nữa.

Sáng hôm sau, Becky thức dậy sớm hơn thường lệ. Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua rèm cửa, chiếu lên căn phòng mang lại cảm giác yên bình. Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn còn chút bồn chồn khó tả.

Cô xuống bếp pha một tách cà phê và ngồi ở bàn ăn. Ánh mắt vô thức nhìn về phía chiếc ghế mà người phụ nữ ấy đã ngồi tối qua. Becky nhớ lại đôi mắt sâu thẳm, ánh lên sự dè dặt xen lẫn mỏi mệt.

Cô lắc đầu, cố gắng thoát khỏi dòng suy nghĩ đó và tập trung vào công việc trong ngày. Nhưng mỗi lần nhìn đồng hồ, cô lại tự hỏi liệu người phụ nữ ấy có ổn không.

Khi đến bệnh viện, Becky cố gắng hết sức để tập trung vào các ca bệnh. Nhưng mỗi khi đi qua hành lang hoặc nhìn qua cửa sổ, cô lại vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia.

“Becky, cậu có vẻ không được tập trung lắm hôm nay,” một đồng nghiệp nhận xét trong giờ giải lao.

Becky chỉ mỉm cười lấp liếm: “Mình chỉ hơi mệt thôi, chắc do thức khuya.”

Dù vậy, trong lòng Becky biết rằng cô không thể dừng lại cảm giác lo lắng này. Có lẽ tối nay, sau khi hết ca trực, cô sẽ đi dạo quanh khu vực gần nhà để xem liệu có thể tìm được người phụ nữ ấy.

Nhưng cô cũng tự nhắc mình rằng, có thể người đó đã rời đi, như một cơn gió lướt qua cuộc đời cô—một dấu ấn ngắn ngủi nhưng không thể phai mờ.

Ánh sáng ban mai len lỏi qua những tòa nhà cao tầng, người phụ nữ quyết định rằng đã đến lúc phải tiếp tục bước đi. Cảm giác cô độc vẫn quấn lấy cô như một tấm áo choàng nặng nề, nhưng giờ đây, nó mang theo sự chấp nhận hơn là sợ hãi. Một đêm yên bình dưới mái nhà của Becky là điều cô không ngờ tới, nhưng cô biết mình không thể dừng chân lâu hơn.

Hơi ấm từ bữa ăn hôm trước và ánh mắt dịu dàng của Becky vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô, nhưng thực tế lạnh lùng đã nhắc nhở cô rằng mỗi giây ở lại đây đều có thể dẫn đến nguy hiểm. Cô không chỉ trốn chạy khỏi cảnh sát mà còn khỏi những kẻ đã khiến cô rơi vào tình cảnh này.

Đứng trước ngã rẽ của con đường vắng vẻ, cô hít một hơi thật sâu, rồi quay lưng bước đi, mang theo quyết tâm rời xa quá khứ. Dù vậy, mỗi bước chân lại nặng nề hơn cô tưởng, như thể một phần trái tim muốn níu giữ điều gì đó vừa chớm nở nơi đây.

Cô không biết tương lai sẽ đưa mình đi đến đâu, nhưng một điều chắc chắn: cô phải tiếp tục, cho dù con đường phía trước có mờ mịt đến thế nào.

_ Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top