CHƯƠNG 6
Sau bữa sáng, Becky thu dọn bàn ăn trong khi người phụ nữ ngồi lặng yên trên chiếc ghế gần cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ rọi qua lớp rèm đen, đổ bóng lên sàn gỗ, mang lại cảm giác yên bình khó tả.
Người phụ nữ nhìn ra ngoài, ánh mắt mơ màng theo dõi những tia nắng xuyên qua những tán cây. "Tôi nghĩ mình nên đi," cô bất ngờ lên tiếng, phá tan sự yên tĩnh.
Becky đặt chiếc đĩa cuối cùng xuống bồn rửa, quay người lại với vẻ bất ngờ. "Cô không cần vội. Nếu muốn, cô có thể ở lại thêm một chút."
Người phụ nữ lắc đầu, khẽ cười, một nụ cười mang theo sự cảm kích lẫn buồn bã. "Cảm ơn cô... Nhưng tôi không thể ở đây mãi. Cô đã giúp tôi rất nhiều rồi."
Becky bước lại gần, ánh mắt lo lắng. "Cô có nơi nào để đi không? Tôi không muốn cô phải lang thang ngoài đường."
Người phụ nữ cúi đầu, đôi tay vô thức nắm lấy vạt áo khoác. "Tôi... sẽ tự xoay sở. Tôi đã quen với việc tự mình đối mặt với mọi thứ."
Becky im lặng một lúc, cố tìm lời để thuyết phục. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của người phụ nữ, cô biết mình không thể giữ cô ấy lại. "Nếu cô cần giúp đỡ, hãy quay lại đây. Cánh cửa này luôn mở chờ cô."
Người phụ nữ ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào Becky, dịu dàng nhưng cũng chất chứa nhiều điều khó nói. "Cô thật sự là một người rất tốt. Tôi sẽ ghi nhớ điều này."
Becky khẽ gật đầu, nhưng không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt. Cô theo chân người phụ nữ ra cửa, đứng nhìn cô bước xuống bậc thềm. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc cô ấy, làm tôn lên vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng cũng đầy cô đơn.
Trước khi bước đi, người phụ nữ ngoảnh lại nhìn Becky một lần nữa. "Cảm ơn cô vì tất cả. Tôi hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại... vì nếu gặp lại, có lẽ sẽ là lúc tôi cần giúp đỡ lần nữa."
Becky muốn nói gì đó, nhưng chỉ biết gật đầu. Cô đứng lặng nhìn người phụ nữ rời đi, dáng hình dần khuất trong những tia nắng buổi sớm.
Trở vào nhà, Becky tựa người vào cánh cửa, lòng ngổn ngang những cảm xúc. Cô không biết tại sao người phụ nữ ấy lại khiến cô bận lòng đến vậy, nhưng cô cảm nhận được rằng đây chưa phải là lần cuối cùng họ gặp nhau.
_________________
Người phụ nữ bước đi trên con đường nhỏ, ánh nắng buổi sáng chiếu rọi lên gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ kiên cường. Cô kéo chặt chiếc áo khoác mỏng, cảm nhận hơi gió mát lạnh lùa qua, như xoa dịu phần nào nỗi lo lắng đang đè nặng trong lòng.
Sau khi rời khỏi nhà Becky, cô quyết định đi đến một khu vực ít người qua lại, tránh xa những con phố đông đúc của Bangkok. Đôi chân đưa cô đến một khu chợ cũ, nơi các gian hàng lụp xụp nằm chen chúc nhau. Ở đây, mọi người dường như quá bận rộn với cuộc sống của mình để ý đến một người lạ như cô.
Cô dừng chân trước một quầy bán đồ ăn nhỏ, cảm nhận cơn đói dù bữa sáng tại nhà Becky vẫn còn in đậm trong tâm trí. Đưa tay vào túi áo, cô kiểm tra những đồng tiền ít ỏi còn sót lại.
"Cho tôi một ổ bánh mì," cô nói với người bán hàng, giọng trầm và ngắn gọn.
Người bán hàng nhìn cô một thoáng rồi gật đầu, lấy ra ổ bánh mì nóng hổi và trao cho cô. Cô trả tiền, cảm nhận hơi ấm từ ổ bánh mì trong tay, như một tia hy vọng nhỏ bé giữa những ngày tháng lạnh lẽo.
Ngồi xuống một chiếc ghế gỗ cũ ở góc chợ, cô cẩn thận quan sát xung quanh. Dù không muốn, cô vẫn phải luôn đề phòng. Ký ức về những người đàn ông truy đuổi mình hiện lên như một cơn ác mộng, khiến cô rùng mình.
"Cô vẫn ổn chứ?" Một giọng nói bất ngờ vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.
Cô ngẩng lên, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang đứng gần đó, ánh mắt thân thiện nhưng đầy tò mò. "Trông cô có vẻ mệt mỏi."
"Không sao đâu, cảm ơn." Cô đáp ngắn gọn, kéo áo khoác che kín hơn.
Người phụ nữ không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu rồi quay đi. Tuy nhiên, ánh mắt quan tâm ấy khiến cô cảm nhận được sự ấm áp hiếm hoi giữa những ngày chạy trốn đầy khó khăn.
Rời khỏi khu chợ, cô tiếp tục bước đi, đầu óc bận rộn suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Cô cần tìm một nơi an toàn để trốn tránh, ít nhất là cho qua đêm nay. Nhưng hơn hết, cô cần tìm cách để chứng minh sự trong sạch của mình, dù điều đó gần như là không thể trong tình cảnh hiện tại.
Trong lòng cô, một phần nhỏ muốn quay lại căn nhà ấm áp của Becky, nơi cô đã cảm nhận được sự quan tâm và lòng tốt thật sự. Nhưng cô biết, làm vậy chỉ khiến Becky gặp nguy hiểm hơn. Cô phải tự mình đối mặt, như bao lần trước đây.
Bước chân cô dần dẫn đến một khu phố hoang vắng, nơi những ngôi nhà cũ kỹ đứng im lìm dưới ánh nắng. Có lẽ, đây sẽ là nơi cô dừng lại tạm thời, ít nhất là cho đến khi cô nghĩ ra bước tiếp theo.
Becky bước vào phòng làm việc ngay sau khi người phụ nữ rời đi. Căn phòng nhỏ, được sắp xếp gọn gàng, với một chiếc bàn gỗ đơn giản và giá sách cao sát tường đầy những tài liệu y học và sách giáo khoa. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, tạo thành những đường sáng mỏng manh trên mặt bàn, khiến không gian trở nên yên bình nhưng cũng đầy tập trung.
Cô ngồi xuống ghế, mở chiếc laptop đặt trên bàn và bắt đầu lật qua những ghi chú cũ. Là một y tá kiêm trợ giảng tại một trường đào tạo y tế, Becky thường dành thời gian ngoài giờ làm việc để chuẩn bị giáo án. Hôm nay, cô định hoàn thành bài giảng về cách sơ cứu vết thương, một chủ đề mà cô luôn tâm huyết.
Nhưng tâm trí Becky không thể hoàn toàn tập trung. Ngay cả khi tay cô đang gõ phím, hình ảnh người phụ nữ ấy vẫn hiện lên trong đầu: ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy u uẩn, giọng nói trầm khàn nhưng lại ẩn chứa nỗi đau thầm lặng. Becky dừng lại, tựa lưng vào ghế, thở dài.
"Cô ấy là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đó trong tình trạng như vậy?" Becky khẽ lẩm bẩm, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình nhưng không thực sự thấy gì.
Cô lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ ấy để tiếp tục công việc. Cô mở tài liệu y khoa, tập trung vào từng hình ảnh minh họa và các bước hướng dẫn chi tiết.
"Bài giảng này quan trọng, mình không thể lơ là," cô tự nhủ, cố ép bản thân tập trung.
Tuy nhiên, khi đồng hồ điểm gần trưa, Becky nhận ra mình đã ngồi trước máy tính suốt hơn ba giờ mà chẳng tiến triển được bao nhiêu. Cô đứng dậy, vươn vai và bước đến cửa sổ để lấy lại sự tỉnh táo.
Bên ngoài, ánh nắng vàng rực rỡ tràn ngập khắp sân. Những cành cây đung đưa nhẹ nhàng trong gió, tạo nên cảm giác yên bình trái ngược với những gì đang rối bời trong đầu Becky.
Cô đặt tay lên khung cửa kính, ánh mắt xa xăm. "Hy vọng cô ấy sẽ ổn..." Becky thì thầm, không thể ngăn mình lo lắng dù không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến một người lạ như vậy.
_ Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top