CHƯƠNG 3

Đêm hôm đó, Becky ngồi lại trong phòng trực, nhưng tâm trí cô không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Cây bút trong tay khẽ xoay tròn, nhưng những con số trên tờ bệnh án trước mặt dường như chẳng có nghĩa lý gì. Hình ảnh của người phụ nữ lạ mặt - ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy đau khổ, giọng nói trầm thấp và cái cách cô ấy cắn răng chịu đau khi Becky băng bó vết thương - cứ lởn vởn trong đầu cô.

"Cô ấy là ai? Tại sao lại xuất hiện trong tình trạng như vậy? Và điều gì khiến cô ấy phải sống trong nỗi sợ hãi đến thế?" Becky không thể ngừng tự hỏi.

Những giờ trực đêm thường mang đến cho Becky sự tĩnh lặng, giúp cô tập trung vào công việc hoặc đọc sách để giết thời gian. Nhưng lần này, sự tĩnh lặng đó chỉ làm nỗi tò mò trong cô lớn dần.

Ánh đèn hành lang mờ mờ phản chiếu lên cửa kính, hòa với âm thanh tí tách của cơn mưa chưa dứt. Becky nhìn ra bên ngoài, hình dung lại khoảnh khắc người phụ nữ xuất hiện. Áo quần lấm lem, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn toát lên sự kiên định. Người phụ nữ đó dường như không phải là một người dễ dàng khuất phục.

Becky không thể giải thích vì sao mình lại bị thu hút đến thế. Có thể là vì ánh mắt của cô ấy - ánh mắt khiến Becky cảm thấy như đang nhìn vào một vực sâu tối tăm đầy bí ẩn, nhưng cũng gợi lên sự khao khát được giải thoát.

"Chắc mình điên rồi," Becky tự nhủ, nhưng tay cô vẫn vô thức lật qua lật lại những tờ giấy bệnh án, hy vọng tìm thấy tên hoặc dấu vết nào đó của người phụ nữ ấy. Nhưng hồ sơ nhập viện không ghi lại bất cứ điều gì - một điều mà Becky nhận ra là cô đã cố tình giúp che giấu khi nhập thuốc giảm đau cho vết thương kia mà không yêu cầu làm thủ tục.

Tiếng mưa bên ngoài lại lớn hơn, như hòa nhịp với những suy nghĩ rối bời trong cô. Becky thở dài, đứng dậy, tự rót cho mình một ly cà phê để xua tan cơn buồn ngủ. Nhưng khi quay trở lại bàn làm việc, cô phát hiện mình đã viết lên giấy một câu hỏi vô thức:

"Người phụ nữ đó là ai?"

Cô xé mảnh giấy, vò nát rồi ném vào thùng rác, tự nhủ rằng mình không nên bận tâm. Nhưng trái tim cô vẫn không thể ngừng nghĩ đến ánh mắt đó. Một ánh mắt mà cô cảm thấy có thể làm thay đổi cả cuộc đời mình.
___________________________________________

Một lát sau đó, vẫn trong căn phòng nhỏ ấy - Becky đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt mơ màng nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường. Kim giờ chỉ sang con số ba, nhưng trong lòng cô, thời gian dường như ngừng lại. Dù đã cố gắng hết sức để tập trung vào công việc, những hình ảnh về người phụ nữ bí ẩn vẫn cứ ám ảnh, lởn vởn trong tâm trí cô, khiến cô không thể làm gì khác ngoài việc nghĩ về cô ta.

Cảm giác mơ hồ đó cứ lớn dần, như một cơn sóng cuộn lên trong tâm trí Becky. Cô đứng dậy, vội vàng sửa lại chiếc áo blouse trắng rồi đi ra khỏi phòng trực mà không hề có kế hoạch cụ thể trong đầu.

Đến quầy tiếp tân, Becky khẽ gõ tay lên mặt bàn để thu hút sự chú ý của đồng nghiệp đang ngồi mệt mỏi. "Tôi cần báo cáo với cấp trên," cô nói nhẹ nhàng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Người đồng nghiệp ngẩng lên, nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. "Cô ổn không? Còn một lúc nữa mới hết ca mà."

Becky gật nhẹ, chỉ thở dài. "Không được khỏe lắm, tôi cần về sớm."

Sau một chút im lặng, đồng nghiệp của Becky đành gật đầu. "Được rồi, nhưng cô nhớ báo cáo rõ ràng với bác sĩ trưởng ca nhé."

Cảm ơn rồi Becky nhanh chóng hoàn thành thủ tục và rời khỏi bệnh viện. Khi bước ra ngoài, cô bất giác cảm nhận được không khí lạnh của đêm, mưa vẫn tiếp tục rơi đều, những giọt nước mỏng manh rơi nhẹ lên vai cô.

Cô không có kế hoạch rõ ràng, chỉ đơn giản là cảm thấy mình cần phải làm gì đó. Cảm giác bứt rứt trong lòng không thể yên, cô bước đi, theo từng bước chân không mục đích trên những con phố vắng. Nhưng trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: tìm người phụ nữ kia.

Dù chẳng biết sẽ tìm ở đâu, cô vẫn không thể ngừng suy nghĩ về những câu hỏi chưa có lời giải: Cô ấy là ai? Vì sao lại có vẻ cô đơn, bị đẩy vào tình thế này?

Một phần trong cô nghĩ rằng, có thể tìm kiếm sẽ giúp cô giải tỏa được sự lo lắng đó. Bất giác, Becky nhớ đến con hẻm phía sau bệnh viện, nơi mà đôi khi những người vô gia cư hay dừng lại khi mưa gió. Cô không kỳ vọng sẽ gặp lại người phụ nữ ấy, nhưng một phần trong cô muốn thử. Cảm giác bứt rứt vẫn không ngừng thôi thúc.

Khi đến gần cuối con hẻm, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng Becky. Không có ánh đèn đường rọi sáng, chỉ còn màn mưa và bóng tối bao trùm khắp nơi. Đột nhiên, một âm thanh nhẹ như hơi thở vang lên từ phía góc khuất.

Becky dừng lại, bước chậm rãi về phía âm thanh đó, và rồi, trong bóng tối, cô nhận ra dáng người quen thuộc. Người phụ nữ kia, ngồi tựa vào tường, toàn thân ướt đẫm, mệt mỏi và kiệt sức.

Cô không thể tin vào mắt mình. "Cô... cô ở đây sao?" Becky thở nhẹ, không biết vì sao mình lại tìm đến đây, nhưng điều quan trọng là gặp lại cô ấy ở đây.

Người phụ nữ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn chứa đựng sự hoài nghi và mệt mỏi. "Cô làm gì ở đây?"

Becky im lặng một lúc, rồi mới khẽ lên tiếng: "Tôi không định tìm cô. Nhưng tôi thấy cô ở đây. Tôi...tôi không thể bỏ mặc cô".

Người phụ nữ nhếch môi, cười nhẹ như thể không hiểu Becky nghĩ gì. "Cô thật sự nghĩ mình có thể giúp tôi sao?"

"Có thể." Becky nói, giọng không chắc chắn, nhưng đủ kiên định. "Ít nhất tôi sẽ thử."

Một khoảng im lặng bao trùm, Freen nhìn Becky như thể đoán xem cô có thực sự muốn giúp mình hay chỉ là một cử chỉ xoa dịu lòng mình. Cuối cùng, cô ấy nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì, như thể đồng ý để Becky giúp đỡ mình.

Đó không phải là một quyết định rõ ràng, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc đó, Freen đã cho Becky một cơ hội, và có lẽ, đó là điều quan trọng nhất.
_ Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top