CHƯƠNG 2

Sáng hôm sau, ánh nắng nhợt nhạt của ngày mới dần xua tan bóng tối còn sót lại từ cơn mưa đêm qua. Không khí trong lành, mát mẻ tràn ngập khắp bệnh viện, nhưng Becky cảm thấy không thể thư giãn.

Cô vẫn làm công việc thường ngày của mình - kiểm tra bệnh án, chuẩn bị dụng cụ y tế, trò chuyện với các đồng nghiệp và chăm sóc bệnh nhân. Nhưng trong đầu cô, hình ảnh người phụ nữ lạ lùng đêm qua cứ lặp đi lặp lại như một đoạn phim tua chậm.

"Becky, cậu ổn chứ?" Một đồng nghiệp hỏi khi đi ngang qua, nhận thấy vẻ mặt trầm tư của cô.

"À, ổn mà," Becky vội đáp, nở một nụ cười gượng gạo. Cô không muốn ai biết về sự rối bời trong lòng mình.

Nhưng thực sự, cô không thể không thắc mắc. Người phụ nữ đó là ai? Vì sao cô ta lại xuất hiện giữa đêm mưa, với vết thương kỳ lạ như vậy? Và quan trọng nhất, làm thế nào mà không ai khác trong bệnh viện nhìn thấy cô ấy?

Becky nhớ lại từng chi tiết - từ ánh mắt sắc lạnh của người phụ nữ, lời nói mập mờ, cho đến sự biến mất bí ẩn sau khi cô ấy rời đi. Cảm giác như tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng vết máu trên tay Becky và cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào da cô ta vẫn còn rõ ràng.

Cô tự nhủ rằng mình không thể cứ mãi bận tâm như vậy. "Có lẽ chỉ là một trường hợp lạ lùng thôi," cô thầm nghĩ, cố gắng thuyết phục bản thân. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết điều gì đó không bình thường đã xảy ra, và sự tò mò dần lớn lên.

Cả ngày, Becky làm việc như một cỗ máy, nhưng mỗi khi có phút giây rảnh rỗi, cô lại lén nhìn ra cửa sổ. Cơn mưa đêm qua đã rửa sạch mọi dấu vết trên những con đường, nhưng nó không thể rửa sạch những câu hỏi đang bám riết trong tâm trí cô.

Khi ca làm việc kết thúc, Becky ngồi lại ở phòng trực, đôi tay đặt trên tách cà phê, ánh mắt mơ màng nhìn ra bầu trời chiều mờ nhạt. Cô không thể phủ nhận rằng, kể từ đêm qua, mọi thứ trong cô dường như thay đổi. Và một cảm giác mơ hồ trong lòng mách bảo rằng đây chỉ mới là khởi đầu.

Bên ngoài bệnh viện, trong một con hẻm nhỏ phía sau những tòa nhà cũ kỹ, âm thanh dồn dập của những bước chân vang lên trong không gian yên tĩnh. Một người phụ nữ với ánh mắt sắc lạnh lao mình về phía trước, nép sát vào những góc tối để tránh ánh sáng từ các ngọn đèn đường chập chờn.

Phía sau cô là một nhóm người đang truy đuổi, tiếng gọi nhau và tiếng chân họ vang lên mỗi lúc một gần hơn. Người phụ nữ, dù cơ thể đầy thương tích, vẫn chạy với tốc độ đáng kinh ngạc. Máu từ cánh tay cô liên tục nhỏ giọt xuống con đường ướt nhẹp, nhưng cô không hề dừng lại.

"Chặn nó lại!" một giọng nói vang lên từ phía sau.

Người phụ nữ rẽ vào một ngõ cụt. Trước mặt cô là một cánh cửa kim loại cũ kỹ, mờ nhạt dưới ánh sáng từ một ngọn đèn gần đó. Cô lao đến, đôi tay run rẩy cố gắng mở cánh cửa, nhưng nó đã bị khóa.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Người phụ nữ quay lại, ánh mắt lạnh lùng quan sát những bóng người đang dần hiện ra ở cuối con hẻm.

"Mày hết đường rồi," một trong số họ nói, cầm trên tay một cây gậy lớn, bước chậm rãi về phía trước.

Cô ta không trả lời, chỉ rút từ túi áo một vật nhỏ - một chiếc kẹp tóc kim loại. Trong một động tác nhanh nhẹn, bà cúi xuống, cố gắng mở khóa cánh cửa trước mặt.

"Bắt lấy nó!" một giọng nói vang lên, nhưng cô đã kịp xoay người, tung ra một cú phản đòn nhanh gọn để cản bước những kẻ tiến gần.

Tiếng động vang lên trong con hẻm - những tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng kim loại rơi xuống đất, và tiếng thở dốc nặng nhọc. Người phụ nữ, với sự khéo léo và tốc độ, tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi để mở khóa.

Cánh cửa cuối cùng cũng bật mở. Không một giây chần chừ, cô lách mình qua, đóng sập lại trước khi những kẻ truy đuổi kịp phản ứng.

Ở phía bên kia, cô dựa vào tường, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh. Dù kiệt sức, cô không thể dừng lại. Cô biết rõ rằng những kẻ đó sẽ không từ bỏ.

Nhìn về phía ánh sáng lờ mờ của tòa bệnh viện ở cuối con phố, cô khẽ thì thầm: "Đây là nơi duy nhất."

Rồi cô bước tiếp, đôi chân nặng nhọc nhưng vẫn đầy quyết tâm, hướng về nơi có thể là chốn an toàn cuối cùng.

Người phụ nữ bước ra khỏi con hẻm, hòa mình vào bóng tối của khu phố. Ánh đèn đường nhấp nháy soi sáng dáng hình cô, chiếc áo khoác mỏng đẫm nước mưa và lấm lem máu. Mỗi bước đi của cô đều nặng nề, nhưng ánh mắt lại không hề lạc hướng, nhìn chằm chằm về phía bệnh viện.

Cánh cửa kính tự động của bệnh viện phát ra tiếng "tách" khi cô bước vào. Không gian trong bệnh viện sáng rực và yên tĩnh, trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn bên ngoài. Những người y tá và bác sĩ trực đêm hầu như không để ý đến sự xuất hiện của cô, bận rộn với công việc thường ngày.

Cô liếc nhìn xung quanh, đôi mắt lạnh lùng quét qua từng khu vực. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở một phòng trực nhỏ. Qua lớp cửa kính, cô nhìn thấy Becky đang ngồi một mình, chăm chú đọc hồ sơ bệnh án.

Người phụ nữ đẩy cửa bước vào. Becky ngẩng đầu lên, đôi mắt lập tức mở to khi nhận ra cô.

"Là... cô?" Becky lắp bắp, đặt tập hồ sơ xuống bàn.

Người phụ nữ không trả lời ngay. Cô chỉ lặng lẽ bước đến, đặt bàn tay bị thương lên mặt bàn, để lộ những vết cắt sâu đang rỉ máu.

"Tôi cần cô giúp," cô nói, giọng khàn khàn nhưng trầm tĩnh.

Becky thoáng chần chừ. Hình ảnh đêm qua ùa về trong đầu cô, những câu hỏi chưa có lời giải cứ quẩn quanh. Nhưng rồi cô nhìn vào đôi mắt đầy sự khẩn thiết của người phụ nữ, và bản năng của một y tá đã khiến cô không thể từ chối.

"Được rồi, ngồi xuống đi," Becky nói, kéo một chiếc ghế ra.

Cô nhanh chóng lấy hộp y tế, bắt đầu làm sạch vết thương. Trong lúc đó, người phụ nữ vẫn im lặng, đôi mắt quan sát từng cử chỉ của Becky, như thể muốn khắc ghi từng chi tiết.

"Cô là ai? Tên gì? Sao trên người lại đầy thương tích đến thế?" Becky hỏi, giọng đầy thận trọng nhưng không giấu được sự tò mò.

Người phụ nữ im lặng một lúc, trước khi đáp ngắn gọn: "Một người cần được cứu."

Câu trả lời mơ hồ càng làm Becky thêm thắc mắc, nhưng cô quyết định không hỏi thêm. Lúc này, việc chăm sóc vết thương là ưu tiên hàng đầu.

Ngoài kia, màn đêm vẫn bao phủ thành phố, và sự yên bình của bệnh viện dường như chỉ là tạm bợ. Trong lòng Becky, cô cảm nhận được rằng sự xuất hiện của người phụ nữ này sẽ thay đổi mọi thứ.

Becky tiếp tục xử lý vết thương, đôi tay khéo léo lau sạch máu và khử trùng từng vết cắt. Cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, như thể cả căn phòng đang bị đè nặng bởi một điều gì đó vô hình.

Người phụ nữ ngồi im, ánh mắt chăm chú dõi theo từng hành động của Becky, nhưng không hề nói thêm một lời nào. Điều đó càng khiến Becky cảm thấy khó chịu.

"Cô có thể ít nhất nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?" Becky ngập ngừng, phá tan sự im lặng.

Người phụ nữ khẽ nhíu mày, nhưng không quay mặt đi. "Tôi gặp một chút rắc rối. Không đáng lo."

"Không đáng lo?" Becky ngẩng lên, nhìn thẳng vào người phụ nữ. "Những vết thương này không phải chỉ là 'một chút rắc rối'. Có ai đó đã làm điều này với cô, đúng không?"

Người phụ nữ hơi mím môi, như thể cân nhắc có nên trả lời hay không. Sau vài giây, cô khẽ gật đầu.

"Có vài người không muốn tôi sống sót," cô nói đơn giản, giọng điệu bình thản đến mức khiến Becky nổi gai ốc.

"Cô đang gặp nguy hiểm?" Becky hỏi tiếp, lòng dâng lên một cảm giác lo lắng.

Người phụ nữ mỉm cười nhạt. "Nguy hiểm là chuyện thường tình với tôi. Nhưng cô không cần lo. Tôi không muốn liên lụy đến cô."

Becky định nói gì đó, nhưng bị chặn lại khi người phụ nữ khẽ nhấc cánh tay bị thương lên. "Xong chưa?"

Becky nhìn xuống, nhận ra mình đã hoàn thành băng bó từ lúc nào. Cô gật đầu, đứng dậy thu dọn dụng cụ y tế.

"Cảm ơn," người phụ nữ nói, giọng nhẹ nhưng chân thành. Cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

"Khoan đã," Becky cất tiếng, giữ lấy cánh tay cô. "Cô không thể cứ đi như vậy. Nếu họ thực sự đang truy đuổi cô, ở ngoài kia sẽ rất nguy hiểm."

Người phụ nữ nhìn Becky một lúc, đôi mắt lạnh lùng ánh lên chút gì đó khó đoán. "Tôi quen với nguy hiểm rồi. Nhưng cô thì không. Tốt hơn là cô nên quên chuyện này đi."

Trước khi Becky kịp nói thêm, người phụ nữ đã rời khỏi phòng, bước nhanh ra ngoài hành lang. Becky nhìn theo bóng dáng cô khuất dần trong ánh sáng mờ nhạt, lòng đầy những câu hỏi chưa có lời đáp.

Bên ngoài bệnh viện, gió đêm thổi mạnh, cuốn theo những chiếc lá khô lả tả trên mặt đất. Người phụ nữ dừng lại, quay đầu nhìn lại tòa nhà phía sau lưng mình. Một nụ cười nhẹ lướt qua môi, rồi cô bước đi, biến mất vào màn đêm.

Trong phòng trực, Becky vẫn ngồi im lặng, đôi mắt không rời khỏi cánh cửa vừa khép lại. Cô biết rằng người phụ nữ ấy mang theo một bí mật lớn, một điều mà bản thân cô không thể làm ngơ.

Và trong khoảnh khắc đó, Becky nhận ra, mình đã bước vào một câu chuyện không hề đơn giản.
_ Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top