Nàng và em

Đã có bao giờ bạn thấy mình bỗng dưng lại đem lòng yêu thích một cái gì đó lặp đi lặp lại đến lạ không? Chúng ta yêu điều đó, nhưng chỉ là những ngày nhỏ lẻ. Và rồi cho đến khi chúng ta nhìn lại cả một khoảng thời gian dài, rằng hoá ra chúng ta lại yêu điều đó nhiều đến vậy. Một sự bất ngờ len lỏi, khiến sự yêu thích của ta "lạ" đi.

—————

Theo lịch trình thì Freen và Becky sẽ có một buổi chụp ảnh dài ngày ngoài trời. Thời tiết hôm nay rất tốt, ánh nắng dịu nhẹ, lon ton tô thêm sắt cam cho bầu trời.

Freen đứng tựa mình vào thành ban công trên căn hộ, tay cầm cốc latte nóng. Đung đưa qua lại, khiến mặt nước trong chiếc cốc cũng tựa theo đó mà khẽ động. Tay chị nâng cốc lên, nhẹ nhàng thưởng thức từng đợt ấm áp xoa dịu cổ họng.

Bình minh chỉ vừa ló dạng, một ngày mới vừa được viết lên. Freen hôm nay dậy sớm hơn thường ngày, dạo gần đây chị có hơi không được khoẻ trong người, giấc ngủ cũng không được trọn vẹn. Có lẽ vì sức đề kháng chị yếu, hoặc là do chuyển trời, hoặc cũng có thể là do chị thiếu hơi em.

Chỉ mới gặp nhau hôm qua đây thôi, đôi ta còn bịn rịn nhau trước cửa nhà không muốn về, trao nhau những nụ hôn phớt lên má vì ngại ngùng sợ ba em nhìn thấy, tay đan vào nhau nhưng lại cảm thấy không muốn rời. Vậy mà cớ sao lại cảm thấy không đủ, buổi đêm trôi qua tẻ nhạt khi không có hơi ấm của em. Để rồi một ngày nắng ấm cùng em lại đến xoa dịu trái tim chị. Thật bình yên, điều mà chị luôn hằng ao ước.

Chị đứng dựa trầm tư, nhưng không nghĩ gì cả, chỉ là những khoảng trống nhỏ trong đầu không thể gọi thành tên. Không có suy nghĩ gì trong đầu, phải không nhỉ ? À, có chứ. Có suy nghĩ, suy nghĩ về em. Không biết em đã dậy chưa ? Hay vẫn đang chìm trong giấc mộng đẹp. Trong mơ em có mơ về chị ? Hay là mơ về những chuyến đi khám phá mạo hiểm. Em luôn khiến chị tò mò, từ những cử chỉ, đến ánh mắt. Mọi thứ đều làm chị đê mê trong mộng cảnh.

Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tận hưởng một chút không khí trong lành cuối cùng của buổi sáng sớm. Vì bây giờ Freen phải chuẩn bị đồ để cùng em đi làm. Em rất hay quên đồ, nên chị phải chuẩn bị thật kĩ. Từ khăn ướt vì chị nghĩ em sẽ đổ mồ hôi, đem theo quạt mini vì chị sợ em nóng, đem theo dây cột tóc nhỏ vì chị nghĩ em sẽ cần, và còn ti tỉ thứ khác cho em nữa. Chăm sóc em đã thành thói quen hằng ngày của Freen, nhìn có vẻ cầu kì, rắc rối. Nhưng đó là sự quan tâm của chị, với cả em cũng rất thích điều đó.

Quay qua, quay lại một hồi. Điện thoại của Freen vang lên, mắt lướt qua màn hình hiển thị hai chữ BB kèm theo biểu tượng chụm tay nhỏ xíu. Tay chị vội với lấy điện thoại mà nghe máy, trên môi bất giác nở một nụ cười.

"Chào buổi sáng, công chúa nhỏ"

"Sáng tốt lành, Freen của em"

Em nói với giọng nho nhỏ, kèm một chút tinh nghịch. Có lẽ là vừa mới ngủ dậy đã với tay lấy điện thoại cho chị ngay. Vì hôm nay người gọi em dậy không phải là một chị gái xinh đẹp nào cả, mà là tiếng của đồng hồ báo thức.

"Chị chả gọi em dậy gì cả"

"Chị chuẩn bị đồ cho buổi chụp hình nè. Tập trung quá nên cũng không chú ý thời gian đã trôi qua nhanh như vậy. Xin lỗi công chúa nhá"

"Đừng xin lỗi em, chị chỉ cần nói cho em biết là chị đang xếp đồ thôi là được rồi"

Chị lại xin lỗi rồi, từ lúc cả hai quen nhau đến giờ. Không có chuyện gì là hai đứa chưa nói, cũng không có đoạn nào trên cơ thể nhau mà chưa nhìn. Vậy mà có mỗi cái tật hay ôm đồm nhận lỗi về mình là chị không sửa được. Chị lúc nào cũng vậy, dù không phải lỗi của chị, hay điều đó không đáng, chị vẫn xin lỗi trước.

"Hì hì, thói quen thôi. Chị sẽ rút kinh nghiệm. Em nhé ?"

"Hứ, tạm tha. Em đi chuẩn bị đồ đây."

"Ò, chị cũng gần xong rồi. Chắc cũng tầm ba mươi phút nữa chị qua đón em."

"Ble, ai nói là người ta sẽ ngồi lên xe để chị chở cơ chứ"

"Ừ phải ha, em có Richie cơ mà. Vậy lát nhờ anh em chở đi nha"

"Hứ, tất nhiên rồi. Thôi, em đi soạn đồ đây, kẻo lại trễ mất"

"Được rồi, bái bai công chúa"

Tắt máy rồi đặt sang một bên, chị cũng phải gấp gút thôi. Từ căn hộ đến nhà em nay đã xa hơn một đoạn, nếu cứ rề rà thì sẽ bị tắt đường mất. Nghĩ xong Freen đem hết một lượt đồ còn sót lại bỏ vào giỏ, kiểm tra hết các cửa sổ rồi cũng nhanh chóng rời đi. Đường cũng không đông đúc lắm, chiếc xe chạy bon bon trên con đường quen thuộc, như nháy mắt đã đến nơi cần đến. Freen cầm điện thoại lên, gõ dòng tin nhắn báo có người đang đợi em trước cổng nhà. Người nhận tin nhắn cũng không có động tĩnh gì, chỉ thấy từ phía căn nhà màu trắng, có một dáng người nhỏ nhỏ, dễ thương nhảy chân sáo đến cạnh xe.

"Em tưởng có người không thèm đến đón"

"Ai vậy, ai mà hư vậy. Sao lại không đến đón em cơ chứ. Phải phạt mới được"

"Đúng vậy, phải phạt nha"

Nói rồi em mở cửa ghế phụ ra, ngồi chễm chệ lên đó. Nhưng chưa kịp để chị với tay đến kéo dây an toàn thì lại bị em kéo vào một cái hôn. Hai tay em đan vào nhau đặt lên cổ chị, đôi môi mát lạnh không thèm điểm lên mình chút đỏ, nhưng lại mềm mại như kẹo bông gòn. Khiến người ta tham lam chỉ muốn nhiều thêm.

"Freennn, chúng ta gần trễ rồi. P'Chen đang đợi ở công ty"

Becky đưa tay đẩy nhẹ chị ra khi thấy nụ hôn có thể đi xa hơn nữa. Em cũng thích điều này lắm, nhưng không được, như vậy thì sẽ trễ lịch di chuyển đến buổi chụp ảnh mất.

Freen nghe em nói xong cũng không vội mà rời đi ngay, chị lấy tay vân vê môi rồi đặt lên đó một nụ hôn thật kêu mới chịu buông ra để lái xe. Becky nhìn chị như vậy cũng chỉ biết cười, người yêu em cứ như đứa trẻ thích đánh dấu chủ quyền vậy

"Đợt này chị nghe bảo là sẽ đi nhiều nơi lắm ý. Hình như là sẽ ghé qua chợ, qua khu resort, chợ đêm, du thuyền. À còn có ra bãi biển nữa"

"Biểnnnn. Em thích biểnnn"

"Làm saoo, cứ nói đến biển là em như con nít vậy. Dễ thương lắm đó biết không"

"Cũng chỉ dễ thương với mình chị thôi. Ble ble"

"Aw, em lại tán tỉnh chị nữa chứ gì"

"Hong thèm đâu nhaa"

Hai người cứ cười đùa nhau như vậy như bao buổi sáng khác. Vì chuyến đi lần này mất tầm bốn ngày ba đêm và ở xa, phải di chuyển bằng xe công ty nên Freen đã đỗ xe dưới tầng hầm. Lúc đến chổ P'Chen thì mọi người cũng đã đến đông đủ, ai ai cũng nhanh tay sắp xếp đồ lên xe rồi cùng di chuyển đến địa điểm chụp hình.

Điểm đến lần này là một khu du lịch nổi tiếng với bãi biển váng óng dưới ánh nắng mặt trời. Có rất nhiều hoạt động trên biển, ngoài ra cũng rất gần chợ đêm. Và hàng ti tỉ các thứ khác để thu hút khách du lịch.

Đến nơi, mọi người bắt đầu chia phòng để nghỉ chơi một chút để chiều đến mới có sức để có thể làm việc. Và như thường lệ, Freen và Becky vẫn được chia chung phòng.

"Ây cha, cái lưng của chị"

Vừa mới mở cửa phòng, Freen đã phóng như bay , đặt tấm lưng lên trên nệm để giải thoát cái sự đau lưng của mình. Dạo gần đây lưng của Freen hay bị đau bất chợt, lâu lâu lại nhói lên làm chị đau muốn chết đi được.

"Hửm, chị lại đau lưng nữa à ? Để em mát xa cho"

Becky tiến đến cạnh giường, nói với giọng điệu nhỏ nhẹ, mang theo một chút cưng chiều mà Freen rất thích. Tay em đặt lên tấm lưng của chị mà khẽ xoa, tấm lưng này em đã quá đỗi quen thuộc đến mức có lẽ không cần suy nghĩ gì nhiều em vẫn có thể miêu tả được từng đường cong trên đấy. Trắng ngần, mịn màng, thơm ngát khiến tay ta đã chạm vào rồi thì không có cách nào dứt ra được.

"Beck, em có muốn đi đâu đó không? Tối nay ý, sau buổi chụp ảnh."

"Hửm, chị muốn đi đâu à?"

"Không biết nữa, chị muốn đến đâu đó yên tĩnh một chút, chỉ có hai chúng ta."

"Được thôi, nếu chị muốn. Mọi nơi chị đến, em đều thích."

Becky dừng hành động trên lưng lại, cúi mình xuống để đặt lên mái tóc chị một cái hôn đầy sự nâng niu. Mùi hương toả ra từ mái tóc, cơ thể của chị khiến em mãi mê đắm không thôi.

Thoắt cái cũng đã đến đêm, hai người họ đã có một shot chụp ảnh ở chợ đêm. Becky hôm nay vui lắm, lâu rồi em không đi chợ đêm như thế này. Và tất nhiên Freen cũng đã bị năng lượng của em cuốn theo. Đến khi về đến phòng thì cả hai cũng đã thấm mệt.

"Chơi nhiều mệt quáaa."

"Nhưng mà vui màa."

"Em còn trẻ thì vui là đúng. Chả bù cho chị. Haizz, Becky ơi chị có tuổi rồi."

"Tuổi gì? Tuổi làm người yêu em à."

"Ảw"

Nữa rồi, đến nữa rồi. Chị ta lại giả điên, cảm thán một cái xong không nói gì nữa liền xông thẳng vào phòng tắm. Làm Becky ngồi ngoài này cũng chỉ biết lắc đầu bật cười. Da mặt của Freen thật sự rất mỏng, vài câu trêu hoa ghẹo bướm đối với chị chẳng khác gì sát thương chí mạng vậy. Mặc cho đó là những câu mà chị đã nghe em nói hàng nghìn lần, thì cũng sẽ như lần đầu tiên. Ngượng, ngượng đến không thể chịu được!

"Mà này, Freen. Lát chúng ta đi đâu vậy?"

"Ỏ, lát nữa em sẽ biết. Ngay đây thôi."

"Xì, chị làm em tò mò ghê."

Freen nói vọng lại từ trong nhà tắm. Cũng không phải bí mật gì to lớn lắm, nhưng chị muốn tạo cho em một chút bất ngờ nho nhỏ. Sau khi đợi Becky tắm xong, cả hai bắt đầu rời phòng để đến nơi mà Freen đã lên dự định từ trước.

Freen tối nay mặc chiếc váy mà em tặng chị hôm tốt nghiệp, còn Becky thì cũng chọn một cái váy cùng kiểu nhưng laị khác hoạ tiết. Cả hai tay đan tay bước vào thang máy, Freen nhanh tay bấm tầng cao nhất của khách sạn. Tay chị siết tay em nhẹ một cái khi cửa thang máy kêu lên một tiếng ting, thông báo cho việc đã đến nơi cần đến. Một quầy bar nhỏ với view hướng thẳng ra thành phố về đêm.

"Oaa."

"Sao, đẹp không? Có người mách chị rằng view bar của khách sạn này đẹp lắm. Lúc mới đến chị cũng có lên xem qua một chút, thấy hợp mắt nên liền muốn cùng em đến đây."

"Ảw, em thích lắm. Siêu siêu thích luôn."

Nghe em nói vậy, Freen liền cười. Đúng là trẻ nhỏ, luôn luôn dễ thương khiến người khác chỉ muốn hôn. Freen kéo tay em đi đến chiếc bàn phía ngoài trời, vị trí nằm ở một góc khuất, nếu không để ý sẽ không nhìn thấy. Vừa riêng tư, vừa có thể nhìn thấy được toàn cảnh thành phố về đêm. Từng dòng xe cộ đi lại hoà vào ánh đèn phố lấp lánh dưới màn đêm. Hệt như những khung cảnh lãng mạn trong những bộ phim Hollywood.

Freen và em ngồi đối diện nhau, ở giữa bàn đặt một ly nến nhỏ và một vài cánh hoa. Cả hai đều gọi một ly cocktail ít cồn. Khung cảnh như này, không khí lãng mạn như này, còn có người đẹp trước mặt, vậy thì cho phép bản thân một chút men say cũng là hợp lý.

"Thế, hôm nay không biết quý cô Armstrong có hài lòng về khung cảnh này không ta?"

"Hmm, thì cũng có một chút."

"Một chút thôi sao. Ây ya, quý cô đây thật khó tính."

"Trên thang điểm mười thì chỉ được chín thôi, một điểm còn lại thì còn phải xem người đối diện em đây như thế nào."

"Khó ta, cho chị gợi ý đi."

"Khôngg, phải tự thân vận động đi nha."

"Không lẽ khuôn mặt xinh đẹp như thế này đây vẫn chưa đủ lấy trọn điểm cuối cùng của em sao? Haizz, đúng là lòng người dễ đổi thay. Em vậy mà trước bảo là yêu chị nhất."

Freen thang thở, tay đặt dưới cằm, người hơi hướng về phía em. Becky nhìn vậy cũng không chịu thua, em cũng hướng người tới phía trước. Trên mặt nở một nụ cười trêu ghẹo.

"Em có mà."

"Có, có gì cơ?"

"Có yêu chị."

"Chị chả nghe được gì cả, em nói nhỏ quá."

"Em bảo là em yêu chị, yêu chị nhất."

"Ảw. Em lại tán tỉnh chị."

"Ple plee."

Người đưa một câu, người đẩy một câu. Em nói thì chi lại nhìn em không rời mắt, chị nói thì em lại chăm chú lắng nghe. Những câu chuyện người kia kể cứ như một bản tình ca rót vào tai. Ngọt ngào, chìm đắm như thể thế giới chỉ còn hai ta.
Ngồi trò chuyện, tán tỉnh nhau một hồi thì cả hai cũng phải rời đi. Trở về phòng của mình để nghỉ ngơi, vì ngày mai còn có lịch chụp.

——-
Sáng hôm sau, chị là người thức dậy đầu tiên theo thói quen. Ngáp một hơi dài rồi lại nhìn vào người đang yên vị trong lòng mình. Ôm em trong tay mà cữ ngỡ đang ôm cả thế giới. Khuôn mặt em khi say giấc khiến chị không thể dời mắt. Vươn tay lên chạm lên mặt, từ đôi mắt, đầu mũi nhỏ xinh, rồi đến đôi môi mềm mại. Không được rồi, sao lại dễ thương, xinh đẹp đến thế này được vậy nhỉ?

Tay Freen đặt trên môi em, xoa nhẹ vài lần rồi cũng không kìm lòng được mà đặt lên đó một cái hôn. Ban đầu chỉ là nụ hôn hờ, sau đó lại thêm một nụ hôn nữa, rồi lại một nụ hôn nữa. Becky giờ này có ngủ say đến mấy cũng phải dậy để đối phó với người chung giường với mình thôi. Quá càn rỡ rồi.

"Freenn, còn sớm mà, đừng có chọc emm."

"Chị không có, là do em dễ thương."

Becky lấy tay đẩy nhẹ Freen ra vì em vẫn muốn ngủ thêm một chút nữa. Và dĩ nhiên Freen dễ gì lại cho em thực hiện điều đó. Chị gỡ tay của em ra rồi lại nhanh nhẹn đặt lên môi em một nụ hôn nữa. Nhưng lần này lại khác, chị không rời đi, cánh môi yên vị lên đó một lúc lâu để chờ chủ nhân của nó đáp lại.

Becky cũng không để chị đợi, tay em dần buôn lỏng, nắm hờ lấy cổ áo của chị mà kéo lại. Đôi môi cũng đáp lại theo những di chuyển của chị, đưa nụ hôn đi xa hơn. Freen nghiêng người sang, một tay chống lên để làm điểm tựa, tay còn lại hư hỏng mà ôm lấy đùi em, tham lam kéo về phía mình. Bàn tay chị mơn trớn phần đùi non, từ đầu gối rồi lại tiến lên một chút, rồi lại một chút nữa. Cho đến khi chạm đến chiếc quần con thì chị lại tách ra khỏi cái hôn.

Hai mắt nhìn nhau như có ngọn lửa vừa được thắp lên. Freen nhìn người dưới thân mình, Becky hiện tại như một bông hoa cần chất xúc tác cuối cùng để có thể nở rộ. Và chị chính là chất xúc tác đó. Biết em đã bị mình làm cho động tình, Freen liền hôn lên trán em một cái, hôn lên má một cái nữa rồi lại vùi đầu vào hõm cổ để chọc em cười.

"Công chúa, dậy thôi em. Gần đến giờ đi rồi."

"Chị ghẹo em."

"Xin lỗi, tại em dễ thương. Chị không kìm lòng được."

Siết chặt cái ôm thêm một chút, Freen trả lời em trong khi đầu vẫn còn xoay qua xoay lại trong hõm cổ để em dịu lại bớt. Không biết sao nay Freen lại hơi quá trớn, chắc tại còn dư âm tối qua. Hoặc là tại vì yêu em đến không thể chịu được.

Becky cũng không quá để bụng chuyện này. Nhưng mà em phải phạt, phạt cho chừa cái thói hay chọc ghẹo con gái nhà người ta. Nghĩ rồi Becky lấy tay kéo mặt chị ra khỏi cổ mình, lấy tay nhéo một cái khiến Freen không khỏi nhăn mày, kêu lên vì đau.

"A, a đau quá."

"Cho chừa, ai bảo mới sáng sớm chị đã ghẹo em."

Becky vừa nói vừa lấy tay xoa lên nơi mình vừa nhéo yêu ban nãy, phạt thì phạt vậy thôi chứ xót thì vẫn xót lắm. Freen nhìn em xoa mặt mình mà cười hì hì, khiến Becky cũng phải phì cười theo. Ôm nhau lăn qua lăn lại một hồi thì cả hai mới chịu buông nhau ra để làm vệ sinh cá nhân.

Hôm nay sẽ có một buổi chụp ảnh ngoài biển, nơi mà Becky thích nhất. Nên nhìn em bây giờ trông rất hào hứng, nụ cười cứ điểm mãi trên khuôn mặt. Hệt như một đứa trẻ có được món đồ chơi mà mình thích.

Thời gian dần dần trôi, buổi sáng hai người chụp hình ở một nơi khác, trưa lại một nơi khác và địa điểm đến cuối cùng là ở biển. Một buổi chiều hoàng hôn, ánh mặt trời lặn phản chiếu dưới mặt nước. Như một thế giới mới được mở ra, không gian như phủ lên mình một bộ áo lấp lánh. Một bức tranh vĩnh hằng mà tự nhiên đã ban tặng.

Freen ngẩn người nhìn khung cảnh, chị và em cũng đã đến biển một vài lần. Nhưng để bắt gặp được cảnh hoàng hôn như thế này cùng em thì chắc hẳn là lần đầu tiên. Yên bình thật, cứ như được chữa lành, có lẽ chị đã hiểu tại sao em lại thích biển đến vậy. Từng bước, từng bước, thế giới, vạn vật đều muốn chị hiểu em nhiều hơn.

"Sao thế, có chuyện gì mà chị lại cười tươi vậy?"

Becky chắp tay sau lưng  đi đến cạnh chị từ phía sau, nghiêng người nhìn lấy. Chị không đáp lời, nụ cười vẫn ở trên môi. Lặng một lúc sau mới bắt đầu quay sang nhìn em. Vì concept của buổi chụp chiều nay nên giờ Freen và Becky đang mặc một chiếc váy trắng, hơi khác nhau về kiểu dáng nhưng nhìn không khác gì váy cặp cả.

"Không có gì, chỉ là thấy thật yên bình thôi."

"Chị nói cũng phải, cảnh đẹp như thế này mà."

Becky cười rạng rỡ dưới ánh nắng vàng, chiếc váy trắng tươi mát, lọn tóc vàng óng được những làn gió yêu chiều đong đưa qua lại. Em làm chị ngây ngốc, trong tim như lại có những làn sóng dữ dội cuốn đến, một cảm giác không thể diễn tả hết cả tâm tư.

"Chị ơi, mình đi thôi. P'Chen đang đợi, chỉ còn một cảnh quay nữa là xong rồi."

"Ừm, vậy qua đó thôi."

Becky mỉm cười nhìn chị, tay em khéo léo đan lấy bàn tay đang buông thõng của chị mà kéo về phía trước. Freen nhìn theo bóng lưng em mà lòng cồn cào, có thứ gì đó bị đè nén, có thứ gì đó bị dừng lại không thể nói thành lời.

Becky dẫn chị đến địa điểm chụp hình để có thể hoàn thành nốt vài shot cuối và một đoạn phỏng vấn nhỏ. Mặc dù Freen và em đã chụp hình rất suôn sẻ, nhưng em có thể cảm nhận được chị có điều gì đó rất lạ so với mọi hôm. Chị ôn nhu nhiều hơn với em, quan tâm em hơn bình thường, nở những nụ cười mà chị biết thừa là em sẽ chết chìm trong đó.

"Chị đó, đừng có mà cười như vậy với em. Làm vậy là tán tỉnh đó biết không?"

Trong khi mọi người đang bận rộn để chuyển sang khâu quay một đoạn phỏng vấn nhỏ. Thì Becky liền lách luật kéo chị lại rồi nói thầm vào tai. Freen nghe em nói cũng chỉ cười ghẹo em, nhân lúc mọi người không để ý, hôn lên má em một cái thật kêu rồi đánh bài sủi. Để lại Becky một mình bất ngờ ôm lấy má ngượng cả mặt, em ngượng chứ. Bình thường người đi ghẹo, nay lại bị ghẹo thì sao mà chống chế được.

"Hai em có thể nói về một kỷ niệm ngắm hoàng hôn cùng nhau. Mà hai em không thể quên được không?

Sau khi cả đoàn đã chuẩn bị xong, Freen và Becky cũng đã ổn định để quay phỏng vấn. Câu hỏi này được khơi lên, làm cho chính Freen cũng có hơi tò mò về suy nghĩ của em. Đối với chị, hôm nay không hiểu sao lại cảm thấy rất đặc biệt hơn mọi hôm, mặc dù không mong đợi gì, nhưng nếu em cũng cảm nhận được như cách chị cảm nhận. Thì nói sao nhỉ? Thần giao cách cảm chăng?

"Chắc là hôm nay chị nhỉ?"

"Em cũng nghĩ là hôm nay."

Becky nhìn qua chị, cười cười rồi trả lời. Em cũng thấy hôm nay thật đáng để ghi thật lâu vào tâm trí của mình. Và cũng thật trùng hợp sao, chị cũng nghĩ là như vậy.

"Trời hôm nay rất đẹp, không nóng lắm, thoải mái."

"Còn có gió nhẹ."

"Và ấm áp nữa."

"Đúng vậy."

Chị nói một câu, em bồi thêm một câu. Freen vẫn đưa tầm mắt mình đi ra ngoài biển trơi, nơi chân trời gần như đã muốn tắt đi những ánh nắng cuối cùng. Becky cũng đưa mắt nhìn theo nơi chị đang đặt. Em bảo

"Những kỉ niệm về buổi chụp hình hôm nay. Em sẽ khắc ghi trong tâm trí của mình thật lâu."

"Chị nghĩ chị sẽ khóc mất..."

"Ảww, sao vậyy."

"Chị không biết nữa..."

Freen cũng không biết tại sao lại như vậy nữa, cứ như mọi cảm xúc đã tựa vào khung cảnh và không khí hiện tại thật lâu. Cho đến khi em bảo rằng, giây phút này cũng thật sự khiến em cũng cảm thấy đáng nhớ. Mọi sự vô định trong tim chị như tìm được bến đỗ.

"Chắc hẳn là nơi đây có biển, có bầu trời, có chú cún con..."

"Và có em."

Phải rồi, là vì em. Là vì có em nên chị mới có thể đặt tên cho cảm xúc này. Một cảm xúc dâng trào, bồi hồi và đầy nỗi nhớ em. Hôm nay vẫn là một ngày bình thường, nhưng chị lại yêu em đến lạ. Có lẽ là vạn vật là chất xúc tác để chị nhận ra rằng chị đã yêu em nhiều đến nhường nào.

Becky mắt nhìn người trước mặt, một khoảng lặng nhỏ, khiến em suy nghĩ nhiều. Không xong rồi, chị làm em rung động. Lại một lần nữa, chị lại khiến em yêu chị nhiều hơn. Becky cảm nhận được nơi ngực trái của em đang ấm lên vì sự hạnh phúc đang lấp tràn. Em ước gì ngay giây phút này chỉ còn lại chúng ta. Lúc đó, em sẽ kể chị nghe em yêu chị nhiều đến thế nào, hay chị đã xâm chiếm tâm trí em đến mức nơi đâu cũng toàn là hình bóng chị.

Ôi, ngọt ngào. Tình yêu thật ngọt ngào, dễ dàng làm say ta.

Sau đó, hai người trả lời thêm một vài câu hỏi nữa rồi kết thúc buổi chụp hình. Ai cũng vui vẻ vỗ tay vì đã thuận lợi hoàn tất công việc mà không xảy ra sự cố gì. Mọi người cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, về phòng tắm rửa rồi lại đến phòng ăn. Vì hôm nay được tài trợ nên đoàn chụp ảnh sẽ mở một buổi tiệc nho nhỏ. Hai người cũng không ngoại lệ, nhanh chóng tắm rửa rồi lại ra ngồi dùng bữa cùng những người khác.

Trong lúc ăn, Freen thấy em không quá chú tâm cho lắm. Lâu lâu lại hay mất hồn, ban đầu chị nghĩ rằng em không được khoẻ nên mới như vậy. Cho đến khi ngồi được hơn chừng hai mươi phút, em thì thầm với chị muốn cùng nhau về phòng trước. Trên dọc hành lang, em cầm tay chị  vội vã kéo đi.

Đến nơi, em gấp gáp chốt cửa lại rồi quay sang kéo chị vào cái hôn. Tay em câu lấy cổ, đưa nụ hôn đi xa hơn. Freen bị em làm bất ngờ, tay chân luống cuống, trụ không vững mà ngã nhẹ vào tường. Cũng may khoảng cách không quá xa nên chỉ hơi mất thăng bằng.

"Becky."

Freen gọi tên em, như một cách mắng yêu. Và rồi, chị cũng không để em đợi lâu, tay chị ôm lấy eo rồi siết chặt . Làm cho cơ thể cả hai như muốn hoà vào nhau. Từng bước, từng bước em và Freen cứ quấn lấy nhau đến khi cùng ngã lên chiếc giường mềm mại.  Sự cuồng nhiệt của tình yêu, khiến cho hai người cảm thấy tê dại, đê mê vì người trước mặt.

Những nụ hôn được rải từ cánh môi, một bên tai nhỏ xinh rồi lại đến chiếc cổ trắng ngần. Becky nương người theo từng hành động của chị, đầu ngửa ra sau, tận hưởng những xúc cảm mà chị mang đến.

"Ah... Freen."

Becky khẽ lên tiếng khi tay của chị đã dần chạm đến hai hai khoả mềm mại, hơi dùng lực mà ra sức nhào nặn khiến hai điểm hồng cũng vì vậy mà nhấp nhô. Không nghĩ nhiều, Freen liền ngậm lấy chúng, tưởng chừng như là hai viên kẹo hồng ngọt ngào.

Tay em luồn vào tóc chị làm nó rối bời, ánh mắt cũng trở nên mê mang. Bình thường em mang lên mình một nét đẹp kiều diễm, khiến người khác chỉ biết nhìn nhưng lại không thể động vào. Nhưng em hiện tại thì lại khác, như được thay một lớp áo, em quyến rũ đến lay động lòng người.

Freen ngẩng đầu lên hôn em, lại là một nụ hôn nóng bỏng. Becky tay đặt lên cổ chị mà siết nhẹ, một thói quen khi hôn của em. Em bảo chỉ là hành động vô thức, nhưng không em ơi. Em có thấy không, những lần em siết nhẹ lấy cổ chị, kèm theo hơi thở đứt quãng trong những nụ hôn. Thật gợi tình, chị như con thiêu thân chìm vào dục vọng chiếm hữu vô hình của em.

Sau nụ hôn, Becky chủ động ngồi dậy, Freen cũng rất hiểu ý mà tách hai chân em ra kẹp quanh hông để em thuận tiện ngồi lên đùi. Một tay chị miết nhẹ một bên đùi, còn một bên thì ôm lấy eo đề phòng lát nữa em lại mất thăng bằng.

"Becky, em thật đẹp."

"Em biết"

"Ảw, tự tin quá rồi đó."

"Thế giới đã công nhận là em đẹp rồi nha."

"Chắc hông."

"Chả phải chị vừa khen em đẹp sao?"

"Đúng vậy. Nhưng đâu phải tất cả mọi người đâu."

"Thì chị là cả thế giới của em rồi còn gì. Chị khen em đẹp, tức là cả thế giới đều khen em đẹp."

"Ỏo, mấy mami nuôi khéo quá nên giờ Becky nói chuyện ngọt ghê ta ơi."

"Cũng chỉ là ngọt với mình chị thôi cơ."

Dứt lời, Becky lại kéo Freen vào một nụ hôn, hơi thở lại hoà vào nhau một lần nữa. Những chiếc hôn rơi trên cổ và xương quai xanh của em, bàn tay tinh nghịch cũng không chịu yên phận mà di chuyển lên trên. Nơi tay chị lướt qua, Becky cảm thấy như có những chú kiến trên da, đi cùng là từng đợt sóng không rõ ràng lăn qua lại  ở bụng.

Cho đến khi tay chị chạm đến nơi cần đến, ngón tay chị băng qua cánh rừng, tìm đến nơi trú ẩn. Ẩm ướt, như có một trận mưa nhẹ kéo vừa kéo đến, thật thuận tiện làm sao. Không còn gì cản trở, khiến chuyến thám hiểm này có tiến sâu hơn.

"Freenn..."

Tay em ôm lấy đầu chị vùi vào ngực, tay còn lại chống sau lưng để lấy điểm tựa, mặt ngửa ra sau, cảm nhận khoái cảm chị mang đến. Từng đợt mưa nhẹ nhàng kéo đến theo từng chuyển động, cuốn trôi đi những suy nghĩ.

Chậm rồi lại nhanh, hành động của chị đều dựa theo những gì em nói. Đôi khi là từ đơn không thanh sắt, đôi khi là hơi thở, và đôi khi lại là tên chị. Thanh âm như một bản nhạc ma mị, khiến ta trở thành con rối, thả trôi theo những cảm xúc mời gọi.

"Ah, Freen... nhanh."

Becky hối thúc chị sau một hồi lâu, bởi em nghĩ em không thể chống đỡ được nữa rồi. Những lần chị chạm đến nơi sâu nhất, thì nơi đó như được tích một làn sóng dữ. Chuyến thám hiểm nào rồi cũng phải đến hồi kết, và những vết em để lại trên lưng chị chính là dấu hiệu.

Freen cũng hợp tác với em để có thể kết thúc chuyến đi. Đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, chị và em cùng nhau ra sức chống đỡ. Và rồi, em ôm lấy chị thật chặt với chút sức lực còn lại. Đến nơi rồi, một đỉnh núi với những tầng sương mù dày đặc vây quanh lấy mắt em. Mọi giác quan trở nên nhạy cảm, cơ thể như bị rút cạn sức lực, chỉ có thể phó mặc mà tựa vào lòng chị.

"Becky giỏi quá."

Nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu em dỗ dành, đặt lên vai những cái hôn. Người ta bảo rằng những chiếc hôn trên vai là của sự chiếm hữu, và đúng là vậy thật, chỉ muốn em là của riêng chị mà thôi.

Ôm em một hồi, chị liền em đặt nằm xuống, để em ổn định hơi thở rồi mới đứng dậy tiến vào phòng tắm. Đến khi trở ra thì trên tay đang cầm một chiếc khăn ấm để lau người.

"Thoải mái không em?"

"Có nhaa, được có người chăm sóc tận răng như này thì sao mà có thể nói không được."

"Yêu lắm người ta mới làm cho đấy nhá."

"Vầngg, em biết chị yêu em mà."

Freen cười ngố trước câu nói. Nhanh chóng lau người của em xong thì cũng đặt lưng nằm cạnh. Xoay người lại, để hai gương mặt đối diện nhau. Trải qua những điểm cao trao ban nãy, nên giờ mắt em hơi ướt, hai gò má điểm hồng nhẹ, đôi môi căng mọng. Freen nhìn em thật lâu, và em cũng nhìn chị, đôi tay đôi lúc nghịch ngợm lại chọt lung tung trên mặt chị. Nào là đầu mũi, nào là hai chiếc má xinh, đôi môi nhỏ nhỏ và đôi mắt xinh đẹp.

"Chị nhìn em mãi vậy, em xinh quá nên nhìn không dứt ra được chứ gì."

"Phải đó, sao em lại xinh vậy được nhỉ?"

"Tại chị lậm em đó."

"Hì hì, chắc là vậy rồi. Mà có khi cũng bởi vì..."

"Bởi vì gì ?"

"Bởi vì yêu em."

"Ảw, dẻo miệng thật."

Becky nhích người vào một chút, kéo gần khoảng cách của cả hai lại. Freen cũng hợp tác mà ôm hờ em bằng một cánh tay.

"Chị nói thật ý, không hiểu sao nay lại nhạy cảm hơn thường ngày. Cảm thấy bình yên hơn một chút, yêu đời hơn một chút, nhưng lại thấy yêu em đến lạ."

"Em cũng vậy, em cũng yêu chị. Có lẽ là trong những khoảnh khắc mới, em có thể nhìn thấy chị dưới một góc nhìn mới, hoặc có lẽ là không gì cả, chỉ đơn giản là em đã chìm sâu vào tình yêu của chị. Ngày qua ngày, và rồi đến khi em nhận ra, thì đó cũng là lúc em thấy em muốn yêu chị nhiều hơn."

"Becky..., cảm ơn em vì đã yêu chị. Chị biết là chị đã nói điều này rất nhiều lần. Nhưng mà gặp được em, và cùng em đến giờ phút này, cứ như một giấc mơ vậy. Và nếu là mơ, thì chị tình nguyện được ở trong đấy mãi mãi."

"Ngốc, không phải mơ đâu. Đây là hiện thực, và không chỉ ở quá khứ, tương lai của chị sẽ có mặt em, và tương lai của em sẽ có chị. Vậy nên chị đừng nghĩ về việc có thể trốn thoát được, em đặt gạch rồi."

Becky hùng hổ tuyên bố, đời này Freen Sarocha Chankimha đừng có hòng mà nghĩ đến việc thoát khỏi tay em. Chị muốn nhà em sẽ mua cho chị, muốn đi chơi em sẽ cùng chị đi, đến cả BonBon cũng đã nhận chị là daddy rồi thì hai ta chỉ thiếu mỗi cái lễ đường thôi.

"Được, được. Cả đời chị đều để lại cho em tất, được chưa. Còn giờ cũng khuya rồi, đi ngủ thôi em."

"Vâng, ngủ thôii."

Freen vươn tay tắt chiếc đèn vàng nhỏ đặt bên cạnh giường. Theo thói quen, hôn lên trán của em một cái thật kêu.

"Ngủ ngon, công chúa. Chị yêu em."

"Em cũng yêu chị."

Dưới màn đêm, hai người ôm lấy nhau chìm sâu vào cõi mộng. Ánh trăng bên cửa sổ len lỏi qua chiếc rèm mỏng nơi cửa sổ nhìn xuống. Như một kẻ cô đơn minh chứng cho tình yêu đôi lứa. Ngọt ngào, sâu đậm mà chân thành biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top