chap 4

Becky:*haha* tôi chỉ mới chọc chị 1 tí thôi mà đã đỏ mặt hết cả lên.

Freen: hừ!

Becky đi lại chổ cô ngồi.

Becky: chị ăn xong chưa.

Freen: hỏi làm gì.

Becky: hỏi để biết chị ăn xong chưa, còn đút tôi ăn.

Freen: có tay có chân không tự ăn đi mà kêu tôi đút ăn.

Becky: không phải tại chị sao,nằm lên tay tôi,tới giờ vẫn còn đau này.

Freen: ủa chứ không phải hồi nãy cô bảo đỡ hơn rồi sao.

Becky: hồi nãy là hồi nãy, bây giờ là bây giờ, bây giờ tay tôi đau lại rồi,chị đút tôi ăn đi.

Freen: không,tôi không đút.

Becky: chị không đút tôi, tôi méc papa tôi đấy.

  Nàng vừa nói vứt cậu thì cầm điện thoại lên định điện cho papa của mình thì cô lên tiếng.

Freen: này đừng có điện,tôi đút cô ăn là được chứ gì.

Becky: có phải ngay từ đầu như vậy thì tốt hơn rồi không.

Becky: người đâu đem đồ ăn lên.

  : Bưng đồ ăn lên

Becky: đút tôi ăn.

   Cô lấy chén đút cho nàng ăn,cô lại không ngờ ngồi gần nàng lại xinh đẹp đến như vậy,nhưng khi nàng ăn lại càng xinh,càng dễ thương hơn,cô cứ nhìn chăm chú vào nàng mà quên đút cho nàng ăn.

Becky: này chị mặt tôi dính gì à,này.

Freen:* giật mình* hả...

Becky: bộ mặt tôi dính gì à,sao chị nhìn tôi chăm chăm vậy.

Freen: không,mặt cô không dính gì cả.

Becky: vậy sao chị nhìn tôi chăm chăm vậy.

Freen: ờ....thì.

Becky: hay là....do tôi đẹp quá nên chị mê hả.

Freen:*bị nói chúng tim đen* kh..kh...không có,cô mà đẹp gì chứ.

Becky: vậy sao,không có mà sao nói lấp ba lấp bắp thế kia.

Becky: sao,tôi nói chúng tim đen chị rồi chứ gì.

Freen bị nói chúng tim nên không biết làm gì nên lãng tránh.

Freen: thôi cô ăn lẹ đi, rồi đi làm đi.

Becky: đút tôiiii.

Becky: à chị lớn hơn tôi mà phải không.

Freen: ừm.

Becky: vậy đổi cách xưng hô đi.

Freen: muốn kêu sao.

Becky: chị em

Freen: chị em? Ủa chứ không phải mẹ con à.

Becky: không,cứ kêu chị em thôi tôi không muốn kêu người lơn hơn tôi 4 tuổi bằng Mẹ.

Freen: còn papa cô thì sao.

Becky: không sao, papa thoi thoải mái lắm nên chị chứ yên tâm.

Freen: ừm.

   Sau khi ăn xong thì cô bôi thuốc giảm đau cho nàng,rồi nàng lên công ty,còn cô ở nhà không biết làm gì chỉ biết ngồi coi TV.

Tua đến trưa

Pop:*mở cừa đi vào* ủa em,em ở đây à,vậy em lên thay đồ đi rồi chúng ta đi đăng kí kết hôn.

Freen:ừ.

  2 người đi đăng kí kết hôn,rồi ông đưa cô về nhà,còn ông thì chạy lên công ty làm tiếp.

   Tua đến tối.
  
    Cả 3 đang ngồi ăn cơm thì Pop có cuộc điện thoại gọi đến.

Pop: mn ăn đi ta đi nghe điện thoại.

     Sao khi nghe điênn thoại xong Pop đi vào.

Becky : có chuyện gì mà mặt papa nghiêm trọng vậy.

Pop: ừm có chuyện rồi.

Becky: chuyện gì thế papa.

Pop: công ty bên Mỹ đang gặp vấn đề.

Pop: công ty mình có nội gián làm tiếc lộ tài liệu mật của công ty.

Pop: papa phải qua bên đó vài ngày.

Becky: papa biết người đó là ai không.

Pop: bên Mỹ đang điều tra ai là gián.

Becky: vậy khi nào papa đi.

Pop: sáng mai ta đi luôn.

Becky: dạ

   Cô ngồi nãy giờ lắng nghe mọi chuyện.

Pop: thôi ăn tiếp đi.

Becky: dạ, mai con đưa papa ra sân bay nha.

Pop: ừm.

   Ăn xong cả 3 lên phòng ngủ.

Tua sáng hôm sau.

Tại sân bay xxxx

Becky: papa đi rồi con nhớ papa lắm luôn*khóc*.

Pop: ngoan nào nín đi,ta đi vài ngày rồi về với con.

Becky:*hic*

Freen: làm như đi luôn vậy mà khóc lắm thế.

Becky: chị mà biết gì chứ* hức*.

Pop: thôi được rồi ngoan,nín ta thương,khi nào ta về ta mua quà cho con.

Becky: dạ*hic*.

Becky: papa đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha,mau về với becbec.

Pop: rồi papa biết rồi.

Freen: đi nhớ mau về để mất công có người chờ lại mít ướt nữa.

Becky: chị nói ai vậy hả.

Freen: nói ai người đó tự nhột.

Pop: thôi thôi được rồi,cãi nhau quài.

Pop: giờ em với con về đi,anh đi đây.

    2 người đứng nhìn Pop đi khuất rồi cũng đi về.

     Trên đường đi về.

Becky: lúc nãy ai cho chị nói em như vậy.

Freen: cấm được tôi à.

Becky: chị....

Freen: tôi làm sao.

Becky: em không nói chuyện với chị nữa,đồ đáng ghét... hứ.

Freen: ờ ghét đi,ghét của nào trời trao của đó.

Becky: chị nằm mơ đi,cho dù con người chết hết còn mình chị em cũng không hèm hứ.

Freen: cứ chờ xem.

Freen:kiếm quán ăn nào ghé dô ăn đi tôi đói rồi.

Becky: đói kệ chị chứ,tự đi kiếm quán mà ăn,liến quan gì em.

Freen: thế giờ có kiếm không.

Becky: không.

Freen vậy dừng xe lại,tôi tự đi kiếm quán ăn.

   Nàng dừng xe lại,để cô đi xuống xe nhưng không ngờ cô lại không xuống mà còn chồm qua bên mình.

Becky: chị làm gì vậy.

Freen: tôi đói rồi.

Becky: chị đói thì chị đi xuống kiếm quán ăn đi chồm qua em làm gì.

Freen: không phải đồ ăn ngay trước mặt tôi sao.

   Cô vừa nói vừa tiếng lại gần cô.

Becky: chị...chị...đừng có lại gần em.

Freen: tôi chỉ muốn ăn sáng thôi.

   Cô tiếng lại cần nàng làm nàng sợ mà nhắm tít cả mắt lại,làm cô mắc cười,mà cười lên.

Freen:* hahaha* tôi chỉ làm mới có tí là đã sợ rồi sao.

Becky: chị...giỡn mặt với tôi à.

   Cô ngã người về chổ cũ.

Freen: vậy giờ đi kiếm quán ăn hay là tôi " ăn em đây".

Becky: ấy từ từ... đi kiếm quán ăn là được chứ gì.

Becky:*chị ta sao mà bạo quá vậy nè,thường ngày chị ta có vậy đâu*.
  
     2 người kiếm quán ăn gần đó ghé vào.

Freen: em ăn gì kêu đi.

Becky: cho tôi 1 ly trà sữa, 1 padthai.

Freen: cho tôi 1 ly nước lọc,1 padthai.

    :dạ quý khách đợi tí ạ.

   Sao khi đồ ăn bưng lên thì 2 người cùng ăn.

Freen:* lấy ớt bỏ vào dĩa*.

Becky:*nhìn* chị ăn cay được sao.

Freen: ừm,bất ngờ lắm sao.

Becky: không,em không nghỉ là Freen ăn cay được.

Freen: giờ thì thấy rồi đấy tin chưa.

Becky: rồi ạ.

Freen: ăn đi nói nhiều quá.

     Cả 2 ăn xong thì cùng nhau đi về nhà,còn nàng thì chạy lên công ty làm việc.

__________
 
  HẾT

_________________________________________

Pái paii mn,chúc mn buỏi tối vv❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #freenbecky