Về nhà ba mẹ
Sau đó ba người bọn họ cùng nhau đến nhà bố mẹ của Freen, ông bà ngoại và ông bà nội đứng ngay cổng đợi từ trước nếu một lát mà họ chưa tới cùng nhau kéo qua nhà Freen gặp luôn.
Từ lúc một năm trở lại đây Becky luôn tránh mặt bố mẹ ruột về những buổi gặp mặt, cả địa chỉ hiện tại cũng chỉ có chị họ của em thêm mới đây hai người là Freen và Freky. Em ngồi trên xe cùng chị trở về đây cũng là lần đầu tiên em trở lại gặp bố mẹ Freen từ lúc chia tay em cũng đã cắt liên hệ cùng họ. Chính điều đó khi Freen nói cả bố mẹ hai bên điều không biết bọn họ đã chia tay em rất bất ngờ về việc ấy.
Suy nghĩ trong đầu hồi lâu em giật mình để ý nhìn Freky cậu bé từ lúc lên xe miệng cười toe tét không ngưng, em nhìn có phần khó hiểu chắc cậu bé phấn khích quá chăng? Hay đây là lần đầu em đi cùng mẹ, một năm qua chẳng lẽ chị chưa bước tiếp đến mối quan hệ nào?.
"Mama nhìn con gì ạ? Mama không biết đâu! Đây là lần đầu tiên con vui đến như vậy vì hơn một năm qua con chưa gần mama và mami như thế này. Con ở nhà cô đơn lắm mami suốt ngày công việc chẳng để tâm đến con thêm đó là không có mama bên cạnh con lúc nào cũng cảm thấy cô đơn...." cậu nói với vẻ bi thảm.
"...." Becky bất động nhìn qua Freen "Chẳng lẽ công việc quan trong hơn Freky hay sao chứ?" nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua.
"...." Còn Freen thầm nghĩ "Nói xấu tui đi ngày nào chả ăn cùng trước khi ngủ hôn chán chúc ngủ ngon những ngày mưa sét thì sao? Qua phòng tui ngủ các thứ còn chưa nói tới việc đưa đi học các kiểu giờ gặp Mama nói như tui không có miếng lương tâm ý....nhưng thôi chấp nhận cho nhóc nói xấu vậy xem phản ứng em thế nào...." chị lườm Freky.
"Chị nhìn như vậy là ý gì chứ? Những gì thằng bé nói có thật như vậy không hả?" em nhìn với ánh mắt giận dữ.
"Em bình tĩnh mọi chuyện không như em......"
"Không phải giải thích nếu chị không nuôi được thì trả lại cho tôi không cần phải đối đãi với thằng bé như vậy được...." em nhìn sang cậu "Freky con có muốn ở cùng mama không?".
"Dạ có ạ...." đồng ý ngay chứ lỵ.
"......." Ừ, ên tui phe phản diện. Hai nhân vật chính cứ tiếp tục đi ạ....
Em nhìn thấy chị không có gì là phản ứng em cũng lấy làm lạ chẳng lẽ giống như cậu nói.
Vừa suy nghĩ thì xe cũng đã dừng ngay đại sảnh biệt thự nhà Soracha, Freen mở cửa bước ra trước nhìn ông bà khẻ gật đầu. Còn em mãi mê suy nghĩ chuyện vừa rồi quên mất giời gian xung quanh. Mọi người nhìn ngóng em nhưng đợi khá lâu mẹ Freen lên tiếng
"Becky đâu rồi sao có mỗi cô thế?" ánh mắt chán ghét.
"Ánh mắt đó là sao chứ? Con mới về á mẹ nở đối xử với con như sao?"
"Tôi cần con dâu chứ cô ra chuồng gà lâu rồi."
"...." biết trước kết quả như thế này việc gì mình phải tranh giành đấu đá:))
"...." Bố Freen cũng trông con dâu.
"...."
"...." gia đình Becky.
Cả bốn người nhìn Freen chị né ánh mắt nhìn vào xe.
"Rồi hai người định ở trong đó đến khi nào đây hả? Tôi sợ rồi đó." nói mà rén vãi.
Becky giật bắn người nhìn xung quanh nhanh chóng bước ra nhìn bố mẹ và chào 4 người bọn họ. Freky hô to lao đến chỗ 4 ông bà của mình.
"Ông bà ơi cháu về rồi..." cậu vui vẻ ôm cổ ông bế lên.
"Lớn vậy rồi sao? Ây cha sắp bế hết nổi rồi, hahaa"
"Lớn vậy rồi đó còn khóc nhè không?" mẹ Becky lên tiếng
"Thôi anh chị xuôi ta vào nhà đi ngoài này nắng lắm, một lát đen hết bây giờ..." Một câu của bố Freen làm mọi người cười phá lên rồi tiến vào bên trong.
Mọi người tâp chung đầy đủ ngay sofa chờ dọn cơm, họ trong lúc đó hỏi về Becky.
"Becky con dâu của mẹ qua đây!" mẹ Freen nhìn em.
Em thì cũng biết ông bà thương em như con ruột trong nhà vô điều kiện cưng chiều em, em thấy thương bà nhất khi sinh Freky bà luôn bên cạnh chăm sóc.
Còn ông Soracha rất tình cảm mặc dù tỏ ra lạnh lùng nhưng nếu Freen làm gì sai hoặc quát em ông điều đứng ra bênh vực và mắng Freen. Từng kí ức ùa về em làm em ấm áp thấy lạ nhưng tại sao họ chưa biết chứ? Freen giấu hay đến thế sao?.
Em thoát dòng suy nghĩ cảm xúc bây giờ khó tả đến lạ, em dần tiến qua ngồi cạnh bà. Bà lên tiếng.
"Trong một năm qua con bận lắm hay sao mà không về thăm ông bà này vậy? Hay Freen làm khó dễ gì con?" bà liết xéo chị.
"...."Chị biết khi về đây là chị ra chuồng gà rồi không nhận được bất cứ thứ gì ngoài những ánh mắt ghê gớm kia, làm chị muốn phát khóc.
"Ờ....con...đúng là bận thật con thật xin lỗi ạ!" em e ngại không biết nói gì nhìn qua chị như cầu cứu.
"Phải đó mẹ em ấy rất bận..."
"Ai hỏi cô chưa?" mẹ chị lườm.
"....."queeeeeeee
"Con nói tiếp đi!"
"Một năm qua con đi công tác xa con thật sự rất bận con xin lỗi vì không thể về thăm bố mẹ ạ..." em nhìn mọi người.
"Không sao đâu con không phải xin lỗi ba mẹ điều biết cả mà, nhưng con nhớ thường xuyên về thăm nha ba mẹ mỗi lần qua chẳng thể gặp con nhớ lắm nhưng cũng hiểu. À Freen có điện nói chuyện cùng con lúc đi công tác nhưng ba mẹ muốn nói cùng con một chút không ngờ cái con người kia giật lấy tắt còn nói con bận lắm....."
"Ấy chết...." Freen chết đứng nhìn mẹ của mình lúc đó chỉ là mình chị diễn nếu đưa thì chết luôn rồi, nhưng Becky không biết gì về chuyện này.
"À... vây ạ?" em chỉ biết ậm ừ.
"Cơm đã dọn xong mời mọi người vào dùng ạ." người quản gia nói.
Mọi người đồng loạt nhìn nhau ba Becky lên tiếng.
"Thôi ta vào ăn còn việc tra hỏi cứ từ từ ..."
"..."
Mọi người cùng nhau đến bàn ăn, khi trên bàn ăn Freky lúc này được ông bà hai bên yêu thương gắp đồ ăn không xuể, còn gắp cho cả Becky chỉ trừ con người kia đứng nhìn ngậm đũa chờ đợi nhưng.....
"Hình như bát con hơi trống mọi người ạ?" chị hi vọng.
"Ăn đi không tới lượt cô, tay chân có thì tự mà phục vụ. Đợi ai? Không biết gắp cho vợ con còn đòi hỏi...." mẹ Freen lên tiếng.
"Hết thương con rồi! Con là ruột của mẹ đó...."
Mọi người cười phá lên, mẹ Becky gắp miết thịt cá vào bát chị.
"Thôi mẹ thương ăn đi..." bà mỉm cười.
"Chỉ có mẹ là thương con nhất." chị nịnh mẹ em.
Becky nhìn chị trong đầu nghĩ "Vẫn trẻ con và mãi như vậy" phút chốc em không tự chủ gắp đồ ăn để vào bát của chị như thói quen.
Chị ban đầu khá bất ngờ tim đập nhanh không thở nổi nhìn em. Mọi người thì thấy bình thường nhưng mỗi chị và Freky điều vui như mở hội.
"Sao thế vợ gắp cho xúc động rồi khóc luôn hay gì mà đơ vậy?" Ba Freen chọc chị.
"...." chị không nói gì cắm mặt ăn vì quá hạnh phúc, chị còn yêu con người này rất nhiều. Nhiều đến một hành động nhỏ cũng làm chị hạnh phúc cười như điên cả ngày.
Còn vì sao gọi là thói quen là vì mỗi lần ăn với gia đình em điều làm như vậy, mỗi lần như vậy em cảm thấy như sự yêu thương vô đối dành cho chị. Mặc dù đã xa nhau một năm nhưng có lẽ những thói quen những cử chỉ vẫn còn mãi bên trong trái tim em.
Kết thúc bàn ăn em cùng hai mẹ dọn dẹp mặc dù có giúp việc nhưng bà vẫn muốn làm...Còn bên ngoài phòng khách lúc này nhộn nhịp đến lạ.
Việc là Freky nói về chuyện hài cho ai ông nghe còn kể những lần mami ngố ngáo trêu tức chị. Chị chỉ muốn câm nính, cố gắng hết ngày nay thôi khi về nhà thoát vai mami sẽ trị cho con một trận nhớ tới già về việc dựng chuyện.
Nghĩ sao phô trương bảo mami hết thương mama như ngay xưa còn ăn hiếp này nọ... quá là đau đầu.
Hai mẹ cuối cùng cũng ra ngồi nhìn gia định Freen nói.
"Lâu quá hai đứa mới về đây chi bằng ở lại vài ngày cũng được, sẵng tiện mẹ còn nhiều chuyện muốn tâm sự cùng Becky lắm...." bà ra chủ ý.
"Hả?" chị ngớ người.
"Nói trước không được từ chối. Lúc trước chẳng phải tụi con về đay thăm lần này cũng ở lại một tuần sau? Đòi bỏ về là không yên đâu à nha!"
"....." hóa đá.
"...." câm nính.
"....."vui vì cuối cùng cũng có thể cho hai mẹ gần nhau....
Ròi Ròi đó nha tui quyết tâm không từ bỏ đến khi kết thúc....sắp tới chắc cũng nên siêng năng ròi:}}❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top