Cơ hội

Tối hôm đó khi em trở về thì bắt gặp ngay Nam dẫn Son cũng đi về phía em. Nam thấy em thẫn thờ đi lại hỏi.

"Hôm nay sao rồi nhìn có vẻ mệt nhỉ? Được nhận vào việc gì vậy hay công ty cho em thử luôn mà sao nhìn mệt vậy?" Nam lo lắng cho em.

"Vào nhà đi em kể cho nghe, mà chị mua gì nhìn cầm nhiều vậy? Em cầm tiếp cho".

Nói rồi cả hai tiến vào nhà em ngồi trên sofa thở dài than vản.

"Thật ra cũng không phải đơn giản nhưng em thật sự rất mệt và thắc mắc không biết vì sao khi đi xin việc của rất nhiều công ty nhưng không một công ty nào nhận em cả!" em tính nói những gì nghĩ trong lòng nhưng Nam nhanh tiếng nói trước.

"Do em nghĩ nhiều thôi, bản thân chắc không may mắn nên vậy...."

"Ban đầu em cũng nghĩ như chị nhưng thật ra không phải vậy....Em phỏng vấn bất cứ một ông ty nào đến khi họ sắp đồng ý thì hầu như có ai đó gọi cho họ để lập tức hủy buổi phỏng vấn hay sao ấy. Nhưng em chẳng nghĩ được ai cả." Bản thân có gây thù với ai đâu nhỉ?.

"Em có phải nghỉ nhiều không? Chẳng lẽ là ba mẹ em, không phải họ không biết gì về em sao? Bây giờ có lẽ ông bà làm vậy để em tìm đến họ?"

"Cũng có lí, nhưng họ thương em lắm nếu biết sự thật sao không trực tiếp đến tìm em mà phải làm vậy?" em không nghỉ đến chuyện này.

"Ừm, khó nghĩ thật em có quen ai mà chức lớn quyền lực như vậy không?" chị hỏi thử em.

"Cũng có một người hỏi em như vậy nhưng em làm gì có ai mà quen như vậy đâu?" em vờ vợt.

"Vậy bây giờ bị người ta phá thất nghiệp tiếp à? Cuộc đời em đúng thật rất khó nói....haizz." chị thở dài rồi mang đồ vừa mua về trở vào bếp.

"..." em không biết nói gì nghĩ ngợi, thẩn thờ ngồi sofa tự trách bản thân.

Từ khi em bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó là em tự hứa với lòng phải thật thành công mới có thể trở về thăm con nhưng bây giờ đến cơ hội cũng khó.

"Em làm gì ngồi đó thẩn thờ? Suy nghĩ gì mà có vẻ buồn vậy Becky?"

"Chào anh! Anh mới tới ạ! Haizzz" em thở dài chóng cằm ngồi bó ró trên sofa.

Anh Thone tiến lại gần em ngồi xuống nói "Em sao vậy? Có gì nói anh nghe thử đi, lỡ đâu anh giúp được thì sao?"

"Thế anh có thể điều tra về một người nào đó không rõ là ai không?" Em hỏi anh

"Becky!"

"Dạ?"

"Em thật sự...đang không bị gì đúng chứ?" Anh hoang mang khi em hỏi như vậy.

"Em vẫn bình thường. Anh đừng nghĩ em bị ngốc chứ? Em hỏi thật đấy!"

"Ừmmmm, anh không phải là thám tử mà bộ có ai theo dõi em hả? Có nguy hiểm không?" Anh sồn lên

"Bình tĩnh đi! Chỉ là em nghi ngờ thôi dù sao cũng không biết là ai mà!" Em chán chường tiến vào bếp.

"...." Rồi nó nói gì vậy? Ai hiểu không?

Quay lại gọi anh

"Vào ăn cơm cùng luôn nè! Hôm nay chị Nam nấu đó nghe, em thấy có vẻ ngonnnn!" Em muốn gây sự chú ý của Nam vì từ lúc anh bước vào chị xem anh như không khí.

"À, thôi thế phiền lắm anh tính ghé qua thăm bé Son rồi đi à không dám làm phiền gia đình đâu...anh xin phép nhé!" Anh nhìn về phía Nam và cuối đầu.

"Thế anh ăn gì chưa? Chút về ai nấu cho ăn chứ giờ cũng muộn rồi! Ăn ngoài lại không tốt cho lắm....!"

"...."

"Becky nói vậy thì anh cứ ở lại dù sao chúng tôi vẫn dư một phần cũng không ai ăn hết được, để qua ngày mất công hư" chị nói đâm chọt như đồng ý ngầm.

Em nhìn chị nghĩ "Có vẻ muốn người ta ở lại mà nói đồ ăn sợ thiêu...chị thật cũng xấu tính quá chừng...!" Em dùng ánh mắt phán xét.

"Haha, vậy anh cảm ơn em trước!" Anh vui vẻ tiến lại bàn ăn ngồi cùng mọi người. Người thương mời nguuu gì mà không ăn.

"Chú Thone ơi!" Son kêu anh bằng chú không mắc công núi lửa bên cạnh cậu nổ tung mất.

"Hả?" Anh cũng biết cậu đổi cách xưng hô có lẽ vì mẹ cậu. Đâm ra có chút buồn.

"Chú có thấy hôm nay mẹ Becky của con có vẻ không vui không? Lúc mẹ về con đã không biết nên chạy lại hay không?"

"Ừm chú cũng thấy vậy!!" Anh nhìn qua em

"Con nói gì vậy Son? Mẹ vẫn vui nhé có điều mẹ đang không biết có cách nào để có tiền mua sữa và bánh cho Son thôi!"

"Thế con nên làm gì để mẹ có tiền?"

"Con không biết đâu lớn đi rồi biết ha! Còn giờ mau ăn ngoan!"

"Em tính làm gì đây Becky không thể ở nhà mãi được bản thân em tự hứa những gì nhớ không? Để sớm gặp lại Freky chị nghĩ em cần phải cố gắng nhiều hơn dẹp bỏ suy nghĩ phức tạp vừa rồi! Cho dù họ có cố làm khó em thì em cứ mặc kệ và bước tiếp cho chị khi nào không nổi chị nuôi. Chị không muốn nhìn em như cộng bún thiu như bây giờ đâu nha!" Chị chấn tỉnh động lực cho em.

"Em đang thất nghiệp à?"

"Phải đó vấn đề hiện tại khó khăn nhất em gặp phải! Chán ghê đó."

"Ê! Anh mới nhớ ra anh có thằng bạn lúc uống cafe nó nói công ty nó nhận người bên nhân sự nà nghe đâu gấp lắm lương ổn mà có thể làm ngay đó, để anh nhờ thử đưa em vào xem sao?"

"Ở đâu vậy anh?" Háo hức khi nghe có công việc, có thể là cơ hội.

"Thành phố A bên cạnh"

"Sao xa vậy đây đến đó mất khoảng bao lâu?" Em vui vui

"Anh nghĩ cũng tầm 20 phút gì đấy thôi! Em thấy sao? Không cần phải qua phỏng vấn gì cả tại nó làm chức cao giám đốc nhân sự luôn đó." Anh nhìn em. " Với lại hồ sơ em sáng bóng cở đó thế nào cũng thuận lợi vào làm."

"Anh cho em địa chỉ đi! Ngày mai em sẽ đến đó ngay..." em rất vui khi nghe không phỏng vấn. "Công ty tên gì anh?"

"SF công ty lớn nhất thì nước ta. Thêm đó vương tầm quốc tế...."

"Với nhiều chi nhánh lớn nhỏ trên toàn cầu, được mệnh danh công ty kinh tế vĩ mô lớn hàng đầu trên thế giới!" Em thay anh nói phần còn lại...

"Ủa em cũng biết công ty này hả? Thế thì tốt quá rồi! Cơ hội lớn giành cho em đó"

"..." im lặng nhìn qua Nam "Anh à...em nghĩ chắc mình nên thất nghiệp ....?" Em đứng dậy dọn đồ vào ra sofa ngồi.

Còn anh thơ thẩn ngơ ngác nhìn Nam không biết em bị gì rõ là vừa rồi vui vẻ lắm mà...!

"Anh không biết hay cố tình vậy? Đó là công ty chồng cũ của em ấy đó!"

"Anh không biết...nhưng....."

"Mà để tôi khuyên cho nhưng anh chắc sẽ không có buổi phỏng vấn?"

"100% sự thật"

"Được rồi! Để tôi khuyên em ấy!"

"...."

"...."lo ăn hiểu gì đâu (Son).


P/s Haha chờ lâu rồi phải không🤫😤🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top