Bàn kế gặp vợ cũ
Chị nghĩ ra ý gì đó lập tức nhờ trợ lí đi mua một chiệc điện thoại mà một cách thần kì nào đó phải cho hai giao diện điện thoại phải giống nhau và lập trình mang ý nghĩa là theo dõi.
Chị sau khi đã đạt được yêu cầu lập tức trở qua căn phòng của Freky đặc lại chiếc điện thoại mục đích khi Freky điện nói chuyện với em chị cũng có thể nghe thấy như kẻ trung gian thứ ba nghe trộm, khi hoạt động gì liền thông báo cho máy chị. Còn chị làm vậy thì không biết vì mục đích gì, có thể muốn nghe lén con trai cũng có thể vì "vợ cũ".
Chị tung tăng xuống nhà ăn cơm chiều thì điện thoại cũng có thông báo cuộc gọi đến khiến chị không khỏi giật mình, là của Becky?
Chị nhấn vào và nghe trộm xem bọn họ nói gì.
Bên kia nói qua giọng Becky trầm ấm vang lên "Con thức rồi sao? "
"Dạ, nhưng mama ăn chưa?" cậu nhìn mama qua màn hình.
"Rồi nhưng còn con thì sao? Mới thức mà chắc cũng chưa ăn đúng không?".
"Con đi ăn ngay, mà con không biết còn liên lạc được với mama nữa không, con sợ khi mami lấy lại thì con chẳng biết liên lạc bằng cách nào".
"Thế con không dùng riêng sao?" em nhìn cậu nghĩ "Vậy làm sao mình có thể nói chuyện với thằng bé thường xuyên đây?"
"Con từ nhỏ mama chỉ cho con xem tivi rất ít khi bấm điện thoại mami bảo dùng đến nó sớm sẽ sinh hư, nên con không dám xin."
"Ra là vậy...chị dạy con tốt thật."
"Con đi ăn nha mama không thôi con người đáng ghét kia ngồi phia dưới bực lên thì con tiêu."
"Sao con lại nói mami như vậy chứ?haha" em cười hả hê hôm nay còn nói xấu cả mami. Đáng yêu quá.
Quay lại dưới chị ngồi nãy giờ nghe hai người nói chị có phần nhớ, rồi đến khúc cuối chị muốn đi lên giáo huấn Freky một trận vì dám nói chị như vậy...thật quê mà!.
Freky tiến lại bàn ngồi đối diện với chị, chị giả vờ không biết gì nhìn cậu.
"Sao mami nhìn con dữ vậy? Con không có làm gì sai đâu nha?"
"Bộ mami có nói gì sao? Hay nhột quá rồi, giấu chuyện gì sao?"
"Không có à nha, con ăn đây."
Thế là bây giờ chị hông còn phải lo gì về việc Freky và Becky nữa rồi, bây giờ cho dù họ có nói gì dự định gì thì cũng có thể nghe và hành động trước một bước. Thật thâm nha Freen.
Chị nhìn qua cậu thoáng nghĩ bây giờ cũng đã một năm rồi. Cậu cũng không muốn xa mama của mình nếu chị tìm người mới thì cậu khó lòng mà chấp nhận, thêm đó chị không tình cảm với bất kì ai kể từ khi em ra đi. Nhưng đó cũng là cái khó nhất cho chị chị muốn chuột lại lỗi lầm của mình vì khiến hai mẹ con Freky xa nhau nhưng không thể ngày một ngày hai là quay lại được.
"Mami có gì sao? Thẩn thờ cả lên." cậu đưa mắt tròn xoe nhìn chị.
"Con đừng nhìn với anh mắt đó, mami muốn hỏi con một câu. Nhưng nếu con trả lời thành thật thì mama sẽ cho con quà."
"Là gì vậy?" cậu háo hứng.
"Con nói xem chúng ta nên làm gì vào chủ nhật tuần này? Ông bà con điện cho mami bảo rằng nếu không cùng vợ con đến thì lập tức đến đây làm rõ mọi chuyện." chị lo nghĩ chuyện này mãi, không biết nói với ai thôi cùng con giải quyết vậy.
"Làm sao con biết chứ?"
"Thế thì chiếc điện thoại con giữ trả lại cho mami nhé? Mà mami quên mất lúc trưa mua thêm cái mới mất rồi, mami tính để cho con dùng nhưng mà tiếc thật? Haizz."
Cậu nghe đến chiếc điện thoại có phần run sợ, đó là phương tiện duy nhất cậu liên lạc với Mama Becky. Cậu nhanh nhẹn nói.
"Nếu con bày ra một việc gì đó thì mami cho con luôn chiếc điện thoại này nhé? Không dùng bỏ đi thì phí lắm ạ?" Cậu dùng mưu kế.
Chị cười thầm trong bụng "Cá dính lưới rồi, thôi để cho lên thớt luôn vậy." chị nhìn nói "Cũng đúng vậy con nói thử xem ta nên làm gì?" chị mong chờ, Rất có niềm tin vào nhóc.
"Mami chỉ cần cho con một cuộc hẹn ngay tại một quán nào đó đi, rồi thả con đi tìm mama con sẽ kiếm cớ đi ngang đó và muốn vào, xong thì mama cứ như vậy mà diễn thôi, nhưng mami diễn dỡ như vậy không biết có lộ không nữa..." cậu khoang tay nghĩ kế sách bày cho chị.
"Con khinh thường á hả? Mami nói cho con biết không gì làm khó được ta, nhưng mami thấy kế đó cũng được. Mà khoan....."
"?????" Cậu nhìn chăm chăm không lẽ có vấn đề?.
"Ông bà con nói về nhà cơ mà?" chị nhớ lại chuyện này.
Đúng như cậu nghĩ là có chuyện thật nhưng ăn bên ngoài hay bên trong điều không quan trọng, quan trọng là có gia đình cơ mà? Cậu nói với mami.
"Mami đừng có lo, ông bà chỉ muốn gặp gia đình ta thôi phải không? Vậy thì gặp ở đâu chả được bảo là gia đình ta có việc gấp dùng xong đi ngay thì sẽ không bị lộ."
"Con nói hay quá ha? Họ là người lớn đó? Không dễ mắc lừa đâu....mời chủ nhật cơ mà? Ngày đó làm gì có đi làm? Một ngày rảnh rỗi đó biết không? Chị lườm cậu nghĩ gì không biết ai nghĩ giống cậu chắc xĩu luôn.
Chị và cậu tranh luận đến kịch thở cuối cùng cũng dừng lại ngay giờ điểm qua ngày mới. Chị cũng đã tặng cậu chiếc điện thoại và mong chờ đến chủ nhật để ngắm thành quả, ý nghĩ và cuộc tranh luận ngày hôm nay. Hi vọng là đại công cáo thành.....
.
.
.
Ngày chủ nhật vừa bước sang, hôm nay em và chị điều có thời gian rãnh. Cuối tuần nhưng cũng chẳng muốn đi đâu cả ngày nằm lì ở sofa, đến chiều khoảng 2 giờ một tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Becky giật thoát mình, hôm nay đâu có ai là người quen đâu nhỉ anh chị Nam dẫn Son đi chơi rồi còn gì, "Chắc là giao hàng?"
Em không nghĩ nhiều bước lại cánh cửa nhìn qua khe hở em nhìn thấy Freky, em vui mừng bật tung cửa nhào đến ôm cậu. Hôn một cái xong rời ra hỏi.
"Sao con lại ở đây? Lại trốn à???" em nhìn xun quanh xem thử còn ai không. Không khi nào chị lại bỏ Freky một lần nữa đi ra ngoài mà không có ai.
"...." Cậu thản nhiên khi mama hỏi vậy.
Một hình dáng cao ngạo với bộ Vest đen trên người tay xỏ túi quần tiến lại đứng đối diện em.
"Thằng bé không thể đi một mình. Freky bảo nhớ cô nên tôi đưa đến tìm."
Freky trong bụng thầm nói "Chắc là tui đó... không biết ai tìm ai à?"
Nhận thấy ánh mắt của cậu đặt lên người chị, chị tránh đi chổ khác. Em nhìn hai người bất ngờ, không nghĩ chị lại cho Freky đi gặp mình. Em gạt suy nghĩ mời hai người vào nhà.
Khi vào nhà nhìn một lượt chị thấy có đồ trẻ con chắc là con, nghĩ đến đây chị quên mất chuyện này. Lúc bàn tính với cậu thì quên mất hỏi về việc lúc trước xem rằng đó có thật là người yêu mới của em nhưng có lẽ là....
Nhận thấy ánh mắt mami nhìn về những món đồ chơi cậu nãy ra một ý chọc chị.
"Mama hôm nay em Son không có nhà ạ?" cậu nhìn em.
Becky bất ngờ về cậu hỏi từ lúc chị bước vào em không ngừng nhìn chị, bản thân lâu rồi chưa gần chị thế này. Có phần khó xử và mất tự nhiên.
"Freky hỏi cô kìa!" chị nhắc nhở có phần nhíu mày nhẹ. Nhìn chị nãy giờ tưởng chị không để ý.
"Ừm..Son hôm nay ra ngoài cùng gia đình rồi, mama chỉ có một mình thôi". em thản nhiên trả lời.
"Vậy họ đi không rủ mama sao ạ?"
"Mama lười lắm chẳng muốn đi."
Chị nghe đó chứ, khi nghe câu hỏi dó chị có phần hồi hợp lẫn lo sợ nhưng khi nhận được câu trả lời chị nghĩ thông qua thì nghĩ chắc nịt cậu bé đó không phải con Becky. Có phần vui trong lòng chị thở phào nhẹ nhõm, nhìn em thẳng thắng nhờ vả khỏi sợ bị ăn đánh.
"Hôm nay tôi cùng con đến đây không chỉ là để thăm cô mà tôi còn có một việc cần cô giúp. Tôi biết có hơi đường đột nhưng hôm nay tôi không còn cách nào khác......
"....."
"....."
Rồi chuẩn bị ra mắt lại từ đầu nè:))🤫🥱
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top