CHAP 8: CON NHÀ LUẬT

Nàng ta chìa ra một chiếc hộp. Cô từ từ nhận lấy và mở ra, bên trong có ảnh kỉ niệm giữa hai người, một chiếc lọ điều ước và một tấp thiệp.

Cô: 18h, ngày...thiệp cưới sao?

Anna: ừm, thì bao năm rồi cũng phải cho người ta lập gia đình chứ nhỉ?

Cô: trở về để báo hỉ sao? Tôi còn lo chuyện gì to tát đấy.

Anna: sao lại thế được, không có nhu cầu làm người thứ ba đâu.

Cô: trưa nay mời em đi ăn cùng được không?

Anna: được, nhưng phải có vợ chị ở đó nhé!

Nàng: có để dằn mặt nhau hả?

Freen cảm thấy hãi hùng. Từ khi nào Becky đứng trước cửa phòng làm việc cô vậy? Hay rồi! Thế thì hay rồi!!!

Cô: không phải...ý chị là...

Nàng: im mồm, ngậm mõm chị ngay cho tôi!

Năm phút câm lặng của Freen Sarocha. Becky tiến gần đến cô gái vừa cười đùa với chồng mình, đến Anna dù biết bản thân chưa hề làm gì có lỗi, mà chính nàng ta còn run lên trong vô thức.

Nàng: cũng xinh, nhưng mà nết hình như hơi lỗi. Não người có hai bán cầu cô đây dùng đúng một bên à? Quần áo trang nhã, sạch sẽ phẳng phiu, và nó cũng phẳng như não cô vậy. Mà hỏi luôn là hồi nhỏ phần thùy chẩm của cô bị móp hả, nên bây giờ con mắt cô lag không phân biệt được người có gia đình và độc thân hả. Tôi đây cũng có tí kỹ năng vật lý trị liệu, để tôi nắn lại đầu cho cô nhé? Dinh dưỡng cô nạp vào chỉ để nuôi cái cặp ngực to với quả mông căng này thôi hả? Trời cho đôi mắt nhưng bồ câu nhưng cô dùng cứ như cú vọ, chả biết trắng đen phải trái. Ăn học mười hai năm, học thêm cao học mà tư duy dừng lại ở chữ chú ngục chú ôn. Đừng để cái tên tri thức lên mặt rồi bên trong là chữ mất dạy nhé! Freen Sarocha Chankimha đã có vợ, người đó là tôi! Cũng xin là đừng kêu oan, tôi cũng nắm cái lý lịch dơ bẩn của cô trong tay rồi. Mập mờ rồi bỏ chồng tôi đi nước ngoài, chả biết qua đó có học hành gì không mà chắc cô cũng hay đứng đầu đường vẫy xe nhỉ? Nối lại tình xưa hả? Nối cái dây thần kinh số 7 của cô lại giùm. Bố mày chả mượn, cút ngay trước khi bố cho mày xanh cỏ nhé!

Trong năm phút Becky Armstrong đã cho thấy uy lực của con nhà luật là như nào. Freen đứng sau lưng nàng còn run lên lẩy bẩy. Biết là bản thân trong sạch nhưng mà vẫn rén điên.

Nàng: đấy là người khác nói, chứ tôi cũng biết cô về để mời cưới, có mời tôi không nhỉ?

Anna mặt xanh, mày tái lập tức gật đầu. Người khác cái gì, tiếng lòng của nàng ấy thì đúng hơn.

Anna: dĩ nhiên, vợ chồng thì phải có đôi chứ?

Nàng: ừm, lúc có nói đến chuyện đi ăn, không biết là đi được chưa nhỉ?

Anna: thôi, tôi thấy nhớ chồng rồi, hai vợ chồng đi với nhau nhé! Bye!

Chờ khi Anna rời đi, nàng mới ra hiệu cho cô được nói chuyện.

Cô: chị...chị...chị...

Nàng: có nói được không?

Cô: dạ được. Chị chỉ có em thôi, em là nhất mà.

Nàng: tôi là nhất, thế ai nhì?

Cô: chị nói thiếu, em là duy nhất, người chị yêu duy nhất mình em.

Nàng: à thế hả, hôm nay tôi có hứng chơi bắn cung.

Cô: chị đưa em đi ngay nha?

*trường bắn*
Cần gì nói thêm nữa, ngoài cô thì làm gì còn cái bia nào tốt hơn nữa đâu. Hihi. Trên đầu cô là quả gì đấy ta? Táo? Cam? No! Một quả tắc bé tí ti đang ở trên đầu cô. Biết là cái mũi tên nàng dùng không đủ khả năng gây sát thương cho người, nhưng mà chơi đòn tâm lý thế này thì đố cô không run.

Nàng: để xem chị có sống qua năm mũi tên của tôi không.

Nàng giương mũi tên về phía cô, cũng không biết nàng đang nhắm vào đâu. Mũi tên thứ nhất, cái áo sơ mi của cô đã rách một lổ. Mũi thứ hai, mái tóc dài của cô bị dính thẳng vào tường. Sát bên tai trái cô có gì? Mũi tên thứ ba. Bên kia có rồi thì bên phải cũng có phần. Và mũi tên thứ năm! Nàng giương cung căng hơn.

Phập! Trên đỉnh đầu cô ươn ướt, quả tắt kia đã bị nàng xiên qua. Nàng thả cung tên xuống. Cô lập tức gỡ mấy mũi tên ra chạy theo nàng. Trải qua lần này, cô mãi mãi cũng không dám chọc nàng ghen. Dù là sợ lắm, nhưng chính cô cũng hiểu rằng, nàng thật sự yêu cô rất nhiều.

Sau đó Freen cũng không đến công ty nữa, cả ngày chạy theo sau Becky dỗ dành nàng hết giận.

+++++
Hôm nay Freen quyết định dành một ngày để đưa nàng đi chơi. Becky thích cá mập, cô quyết định sẽ đưa nàng đi thủy cung ngắm cá mập. Becky nghe cô đưa đi ngắm cá mập, trong lòng vô cùng vui vẻ. Nàng đã nôn nao, háo hức từ đêm quả, Freen phải dỗ dành nàng lắm mới ngủ được. Freen cùng nàng dậy sớm chuẩn bị cơm hộp, sau khi xong lại chuẩn nước uống và quà vặt.

*Thủy cung*
Vừa mua vé, Becky đã chạy ù vào trong, may mà chân cô dài mới kịp đi theo sau nàng.

Cô: vợ à, em rẻ phải hai lần là đến nơi nha.

Nàng: cá mập, cá mập ơi!!!

Đến nơi, Becky như dán mình chặt vào kính, có nhiều loại cá mập ở đây, tha hồ cho nàng ngắm thỏa thích. Freen nhìn nàng say mê ngắm bầy cá mập, đôi mắt say mê ngắm nhìn xung quanh của nàng khiến cô vô cùng ấm áp.

Cô: Vợ ơi, nhìn đây nào!!!- Freen chỉnh ống kính vào tiêu cự phù hợp.

Nàng nghe thấy cũng quay lại, tạo nhiều dáng để cô chụp ảnh. Freen đi đến ôm nàng, cô giữ nàng trong lòng, hôn lên trán nuông chiều.

Cô: chụp một chiếc ảnh để đời nào~- Freen đưa máy lên hôn vào môi nàng.

Becky cũng rất hợp tác, hai người nhìn ngắm cá mập thêm một lúc sau đó đi xem mấy nơi khác. Đến trưa, Freen đưa nàng đến khu vực ăn uống tự do cùng nhau ăn cơm hộp. Nàng cũng không cần làm gì nhiều, chỉ cần há miệng để cô đút ăn. Sau đó mua thêm kẹo bông khổng lồ cùng kem ốc quế cho nàng.

Sau đó Freen lại đưa nàng ra biển.

Cô: hôm nay chúng ra ra biển nhưng sẽ không tắm biển.

Nàng: thế thì chúng ta ra đó làm gì ạ?

Cô: chút nữa em sẽ biết.

*Bãi biển*
Cô đến quầy đưa hai tấm vé đã chuẩn bị. Nhân viên nhanh chóng xác nhận rồi đưa hai người vào bên trong. Becky đi theo cô trong sự mơ hồ không hiểu gì.

Cô: chúng ta đi lặng biển ngắm san hô và...cá mập nhé?

Becky nghe xong lập tức nhảy cẫng lên, nàng háo hức mặc đồ lặn vào chuẩn bị đi ngắm cá mập. Cô cũng thuê ngay hai máy ảnh để có thể giữ lại những khoảnh khắc đáng yêu và đáng sợ của nàng cùng chúng. Sau khi nghe hướng dẫn đầy đủ, cô cùng nàng đi tàu ra ngoài khơi.

Nàng: chị mang theo túi gì đấy? Đừng nói đồ ăn cho cá mập nhá?

Cô: bí mật, một lát chị sẽ cho em biết.

Nàng: sao chị lắm bí mật thế?

Cô: thế em có thấy thú vị không?

Nàng: có chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top