CHAP 2: BỎ CŨ THAY MỚI
#buổi sáng#
Cô vừa xuống nhà đã nhìn thấy nàng ngồi xem TV, cô cũng không quan tâm lắm. Trùng hợp làm sao hôm nay hai người không ai cần phải ra ngoài. Cô đã hẹn đội sửa chữa đến đây lúc 10h sáng. Cô đi làm bữa sáng, làm cho mình vài cái pancake cùng với mật ong và trái cây. Cô ăn sáng xong xuôi, thói quen mỗi sáng là xem thời sự uống trà nóng.
Becky đang ngồi xem phim cùng với tô dâu tây đầy ắp hôm qua cô dùng làm bánh. Nàng có vẻ đang xem rất vui vẻ, cho đến khi Freen xuất hiện. Cô cầm ly trà và điện thoại đến ngồi cách nàng nửa cái ghế. Becky bực mình, nàng không bao giờ tán thành hai người ngồi cùng một không gian, thật sự nó rất ngộp và sự xuất hiện của cô luôn làm nàng bực mình.
Becky không muốn nhìn đến mặt cô nữa, nên đứng dậy vào bếp lấy đồ ăn vặt ra ăn hết. Đống đồ ăn vặt Becky ôm trên tay toàn bộ là Freen mua để trong nhà để nàng tuỳ tiện ăn. Freen đối với Becky là sự chiều chuộng không giới hạn. Bởi nếu nó giới hạn thì ba mẹ cô sẽ không để cô yên.
Becky ôm đống bánh lên phòng, cô ở phòng khách thấy nàng đã đi nên lấy remote chuyển sang kênh thời sự để xem. Cô vừa xem vừa uống trà, sau đó là đọc tạp chí. Cuối cùng là đeo tai nghe vào và dọn dẹp nhà cửa.
Becky bước xuống khi cô đang giặt sofa. Nàng nhìn sang TV đã bị tắt đi, nàng bực mình quay sang chất vấn cô.
Nàng: ai tắt TV của tôi?!
Cô: tôi, em đi rồi không xem nữa thì tôi xem.
Nàng: ai nói chị tôi không xem?
Cô: nhưng mà em đã đi lên phòng còn gì?
Nàng: ai nói, tôi không muốn xem cảnh tiếp theo nên chờ phim chiếu qua mà?
Cô: thì em cứ tua là được mà.
Nàng: không thích! Tôi thích nó chiếu vậy đó. Bộ chị không để yên cho tôi được hả, muốn chọc điên tôi trả thù hả!?
Cô: tôi không hề có ý đó!
Becky mặc kệ lời cô nói, cầm cây gậy bóng chày lên và vung nó thẳng vào màn hình. Cái TV có một lỗ to ở giữa, Becky chưa thoả lòng lại vung mấy gậy liền đập cái TV tan tành.
Nàng: chị không muốn cho tôi xem chứ gì? Không cho xem thì đập đi là được thôi!
Freen ngỡ ngàng không nói được lời nào. Đúng là cãi lời nàng thì cái gì cũng xảy ra được. Becky bực dọc ném cây gậy xuống, phủi tay rồi đi lên phòng. Freen chỉ có bất lực yêu cầu đội sửa chữa mang thêm một cái TV mới đến cùng.
Sau khi đội sửa chữa đến, Becky cũng từ phòng mình xuống với bộ đồ đi tập boxing. Cả đội sửa chữa nhìn nàng mà sợ hãi, nhưng cũng kèm sự kính trọng, bởi vì nhờ nàng mà họ có thêm nhiều việc làm, doanh thu hằng tháng cũng tăng đều đặn.
#buổi chiều#
Nàng đi tập đến giờ mới về, tháo giày rồi để nó tứ tung dưới sàn. Nàng nhìn mọi thứ xung quanh, nhận ra đều là do Freen bày trí, không hề có ý đồ của mình. Nàng ta đi đến dò xém nọi thứ bằng con mắt chán ghét. Becky đã cọc. Nàng dùng băng vải, quấn tay và chân như lúc thi đấu rồi bắt dầu đấm đá làm vỡ hết mọi thứ.
Và căn nhà được Freen dọn dẹp sạch sẽ bây giờ đã trở nên bừa bồn trở lại, thậm chí là nó nhìn còn lộn xộn hơn. Freen đang đeo tai nghe ở trong phòng làm sao biết được Becky đã biến ngôi nhà yêu quý của cô tan tành thế này. Nàng hả dạ, thoải mái đi vào phòng.
Freen sau khi ngồi trên phòng một lúc lâu liền đi xuống nhà uống nước. Oh wow!!!!!!
Cứ phải gọi là đỉnh nóc kịch trần, bay phấp phới. Không một mỹ từ nào có thể miêu tả cảm xúc của cô lúc này. Người đàn bà hoá đá. Bao nhiêu nội thất đắt tiền, ý đồ dày công thiết kế bây giờ đã đi theo mây khói. Becky đứng từ trên nhìn xuống trong lòng vui như được mùa.
Freen ngước lên thấy nàng ta rất hả hê, biết mình lại bị nàng đem ra chọc tức, cô hét lên.
Cô: em làm gì vậy hả? Có biết là nội thất trong nhà đắt lắm không?
Nàng: tôi không quan tâm! Ai bảo chúng toàn là đồ của chị? Tôi không thích.
Cô: em muốn gì?
Nàng: toàn bộ trong nhà này phải trang trí theo cách của tôi.
Cô: em! Ép người quá đáng!
Nàng: thế chị cũng vậy thôi, có món đồ nào ở đây theo ý tôi không? Chị làm theo ý chị thì đáng đời.
Freen cũng không nói thêm, cô rót cho mình một cóc nước rồi đi lên phòng.
#buổi sáng#
Nàng gọi đội trang trí nội thất đến, quăng hết, đập hết, thay hết toàn bộ mọi thứ trong nhà theo ý tưởng của mình. Căn nhà từ một tone màu nâu bé và vàng gold trở thành một không gian với nhiều tone màu hồng kết hợp be và xanh lá. Nói chung là rất nổi, cực kỳ nhiều màu sắc.
Freen nhìn ngôi nhà mình dày công thiết kế vậy mà bây giờ không còn một chút gì lưu lại, ngay cả phòng cô cũng bị Becky tuỳ tiện thay đổi. Thử mà nói không xem, phòng cô sẽ biến thành nhà kho ngay lập tức. Qua ngày đầu tiên, việc sơn tường và nội thất lớn đã xong, chỉ còn một số đồ trang trí linh tinh là chưa xong.
Freen chỉ có bất lực chồng bất lực, ngôi nhà mà cô cất công đi làm, cày cuốc hai năm mới mua được thì bây giờ nó như nhà nàng, để nàng tuỳ tiện thay đổi.
Sau hai ngày, việc trang trí đã hoàn thiện. Becky hài lòng về ngôi nhà đã được thay một diện mạo mới, còn Freen thì chấp nhận sự thật và tiếp tục sống chung với nàng. Nhưng Becky thể hiện mình là một người rất thâm thuý, nàng ta đổi không gian phòng khách từ hai chiếc sofa thì bây giờ còn đúng một cái và được ghi “Becky – the One and Only”- thế này thì đố Freen dám ngồi vào xem TV. Mà được cái, nàng cũng tranh thủ tháo luôn cái TV ở trong phòng cô.
Freen từ đó mỗi khi muốn xem tin tức cũng chỉ có thể ngồi dưới thảm hoặc mấy cái ghế lười xung quanh.
++++++
Hôm nay Freen mời đến mấy người đồng nghiệp trong công ty đến nhà. Thật ra cũng là bất đắc dĩ vì họ cố ý muốn đến thăm nhà cô. Sếp lớn thì cũng chỉ có thể cắn răng ừ đại một cái.
Cô: đến nhà tôi thì mấy cậu đừng bất ngờ nhé!
Nhân viên: sao thế ạ, sếp sợ vợ à?
Cô: tôi không hề sợ vợ nhé!
Nhân viên: thế thì ngại gì không cho tụi em sang nhà sếp làm tí tiệc, đấy là sếp hứa với tụi em mà? Nhỉ.
Thật ra là vạ miệng thôi, nhưng thân là sếp lớn thì phải có chữ tín. Cô tan làm sớm hơn rồi về nhà chuẩn bị tiệc nướng và lẩu cho mọi người. Freen chuẩn bị thịt bò, ướp lên thơm rồi lại chuẩn bị một ít bánh ngọt và lẩu.
Becky đi xuống thấy nhiều đồ ăn như vậy, liền muốn phá phách cô một chút. Nhưng Freen lần này đã có chuẩn bị, nướng sẵn cho nàng một đĩa to đầy ắp và đồ chấm, mua luôn cho nàng ba cốc trà sữa size XL để nàng ăn uống no nê.
Cô: đồ ăn của em tôi đã làm xong rồi đó, em ăn đi.
Becky thấy cô chuẩn bị cho mình đầy đủ như vậy, thì thôi cũng nhân lúc nàng đói nên cũng tạm hài lòng. Nàng đeo bao tay vào và bắt đầu ăn uống thật ngon miệng. Freen thấy nàng không nghịch phá mình thì cũng xin cám ơn trời vì đã vượt qua một kiếp nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top