Vết sẹo
Becky theo lời hướng dẫn của người dân mà cõng Freen đến nhà của 1 vị thầy thuốc già.
Vị thầy thuốc đưa cho Becky 1 cây kéo và 1 thau nước ấm cùng 1 chiếc khăn. "Hãy vệ sinh vết thương. Ta đi chuẩn bị thuốc cho cô ấy."
Becky dùng kéo cắt bỏ phần lưng áo đã thấm đẫm máu của Freen. Chiếc lưng với hàng chục vết sẹo ngang dọc hiện ra bên cạnh vết thương mới khiến Becky không kìm được nước mắt.
"P'Freen...Những vết sẹo này..." Becky đưa tay sờ thật nhẹ lên những vết thương hằn sâu dù bao năm tháng đã trôi qua. "Thời gian qua...chị đã sống như thế nào?"
"..."
Bỗng 1 dấu vết thu hút sự chú ý Becky. Cô vạch phần vải áo còn sót lại ra. Ở vị trí gần bả vai bên phải của Freen, một vết sẹo bỏng hình chữ W hiện rõ. Becky biết đây là cách mà bọn buôn người thường dùng để đánh dấu nô lệ của chúng.
Giờ thì Becky đã hiểu vì sao Freen lại sợ đến ngất xỉu khi nghe đến việc bị tra khảo bằng đòn roi và dù
có chết thì cũng không để cha mẹ cô nhìn thấy lưng rồi. Tim Becky như bị hàng trăm chiếc kim đâm vào.
"Từ đây về sau, nếu có ai dám làm chị tổn thương, em có chết cũng sẽ đòi lại công bằng cho chị." Becky thì thầm đủ để Freen nghe thấy. Cô cúi người, hôn nhẹ lên vết sẹo ấy của Freen.
Freen thoáng giật mình với hành động của Becky nên khẽ cử động. Điều đó khiến vết thương trở đau. Becky dịu dàng dùng tay giữ người Freen lại.
"Nằm yên để em lau vết thương cho chị. Sẽ hơi đau nên chị hãy cố chịu đựng chút." Becky đưa tay vuốt nhẹ tóc Freen để trấn an rồi bắt đầu công việc của mình.
Mỗi khi chiếc khăn ấm chạm vào vết thương, người Freen lại giật lên vì đau.
"Sắp xong rồi. Thêm 1 chút nữa thôi." Becky cố kìm nước mắt để động viên Freen.
Becky vừa lau xong thì vị thầy thuốc già xuất hiện với 1 chiếc chén đựng dược liệu trên tay.
Becky đứng dậy để nhường chỗ cho ông rồi nhanh chóng chạy ngay qua phía đối diện. Cô ngồi xuống, dùng tay lau nước mắt cho Freen rồi nắm lấy tay cô nàng để tiếp thêm dũng khí.
"Sẽ khá đau. Nếu không chịu được thì hãy cắn chiếc khăn này."
Becky nhận lấy chiếc khăn, cẩn thận gấp nó lại rồi đưa cho Freen ngậm. "Đừng sợ. Có em ở đây. Đừng sợ."
Ngay khi thuốc chạm vào vết thương, cảm giác đau rát lập tức lan khắp cơ thể. Freen cắn chặt răng cố chịu đựng. Tay cô nắm chặt lấy tay Becky. Mồ hôi trán và nước mắt cùng lúc xuất hiện.
"Sắp xong rồi. Cố thêm chút nữa thôi. Sắp xong rồi." Becky cúi xuống áp trán mình vào trán Freen để tiếp thêm động lực cho cô ấy.
Nỗi đau trong tim Becky lúc này cũng không ít hơn nỗi đau thể xác của Freen là bao.
...
"Freen, Becky, các con hay lắm. Xin đi lễ hội mà suốt đêm không về là sao? Có còn ra hệ thống gì không hả?" Ông Armstrong tức giận đập bàn hỏi tội. Ánh mắt ông nhìn chằm chằm vào đứa con dâu mà ông vốn không có mấy thiện cảm như thể mọi tội lỗi là do cô gây ra.
Freen định quỳ xuống xin tội thì Becky đã kéo cô ra phía sau. "Con xin lỗi vì đã khiến cha mẹ phải lo lắng. Nhưng nếu cha muốn trách phạt thì hãy trách phạt một mình con. Là do con ham chơi đến quên giờ giấc. P'Freen đã cố gọi con về nhưng con không chịu. Đến khi nhận ra thì trời đã quá khuya, con sợ thân gái đi đường nguy hiểm nên mới thuyết phục chị ấy thuê phòng trọ để nghỉ lại 1 đêm rồi sáng về sớm. Tất cả là do con."
"Hay! Hay lắm! Dám đứng ra nhận mọi trách nhiệm ha. Con tưởng như vậy là hay lắm à? Con nghĩ cha mẹ có tin lời con nói hay không?" Ông Armstrong hỏi ngược lại Becky. Lẽ nào 1 người cha như ông lại không biết rõ tính con mình. Becky trước giờ luôn có chừng mực nên không thể nào làm ra những việc khiến cha mẹ lo lắng như vậy được.
"Tin hay không là tuỳ cha mẹ. Nhưng việc không về nhà là chủ ý của con."
Thấy Becky một mực nhận tội về mình, ông Armstrong không hỏi Becky nữa mà chĩa mũi tấn công sang Freen."Freen, lời Becky nói có đúng hay không?"
"Thưa cha..."
"Con đã nhận lỗi thì cần gì phải hỏi thêm chị ấy." Becky cướp lấy lời Freen trước khi cô nàng nhận lỗi về mình.
"Ta không hỏi con. Freen! Có phải Becky bắt ép con đi chơi rồi cưỡng ép không cho về nhà không?"
"Thưa cha. Là con tự nguyện đi chơi cùng em ấy. Còn việc cả đêm không về nhà, con cũng không bị ai ép buộc. Con chấp nhận chịu phạt."
"P'Freen! Chị làm gì để phải chịu phạt? Người sai là em. Một mình em chịu là được."
"Becky, chị là người có lỗi. Cha có phạt thì cũng nên phạt chị."
"Là lỗi của con. Cha phạt một mình con thôi. P'Freen không có lỗi."
Becky và Freen tranh nhau chịu phạt khiến ông Armstrong đau hết cả đầu. Bà Armstrong khều nhẹ tay chồng mình, dùng ánh mắt để ra hiệu.
"Không cãi nữa. Cả hai cùng làm thì cùng chịu phạt. Quản gia, dùng gia pháp. Mỗi đứa 5 roi."
"Con sẽ chịu thay chị ấy."
"Còn nói nữa thì 10 roi. Quản gia, còn không mau chấp hành?"
"Cha..." Becky định nói lý thì bị Freen níu lại. "Becky...Đừng em..."
"Nhưng chị sao chịu nổi."
"Chị chịu được mà. Tin chị."
Becky đành nghe theo ý Freen. Cô bước lên cái ghế được chuẩn bị sẵn, vén váy lên cao để lộ phần bắp chân.
"Tiểu thư, tôi xin lỗi."
Quản gia sau khi tạ lỗi liền vung roi đánh vào bắp chân của Becky 5 lần. Roi nào cũng phát ra âm thanh xé gió trước khi chạm vào da thịt của Becky. Người Becky theo phản xạ tự nhiên mà run lên nhưng cô nàng không kêu la lấy 1 lần.
Nhận phạt xong, Becky liền tự bước xuống. Khi đi ngang qua chỗ của quản gia, cô nói qua khẽ răng để âm lượng không quá to, vừa như nhắc nhở vừa như đe doạ. "Nhẹ tay 1 chút."
Quản gia nghe thấy liền xanh mặt ngước lên xin chỉ thị của ông Armstrong.
Ông Armstrong hiểu ý liền gật đầu chấp thuận.
5 roi mà Freen phải chịu có lực chỉ bằng 70% so với Becky.
Khi quản gia vừa đánh xong, Becky liền chạy đến đỡ Freen đi xuống.
"Chị có sao không? Còn đi được không?"
"Chị không sao. Em đừng lo."
Becky dìu Freen ra giữa sảnh để 1 lần nữa xin lỗi cha mẹ mình.
"Về phòng đi. Sau này còn tái phạm, hình phạt sẽ không nhẹ như thế này đâu."
"Chúng con biết rồi ạ. Cảm ơn cha mẹ đã dạy dỗ."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top