Không giận nữa

Freen đang nằm nghỉ ngơi trong phòng thì có tiếng gõ cửa xin vào. Nghĩ đó là Nam nên cô không hỏi tên mà trực tiếp mời vào.

"P'Freen, chị đỡ chút nào chưa?"

"Cảm ơn. Khoẻ nhiều rồi nhưng em tốt nhất đừng đến gần. Bệnh này dễ lây." Freen lên tiếng nhắc nhở khi thấy Becky đi thẳng đến chỗ mình.

Nhưng lời nhắc của Freen không cản được Becky. Cô kéo ghế ngồi sát bên giường của Freen.

"Sợ gì chứ. Bất quá thì bệnh cùng chị thôi." Becky nói nửa thật nửa đùa. "Biết đâu lúc đó chúng ta sẽ ở cùng phòng để tiện việc chăm sóc."

"..."

"Lúc nãy em có ra phố mua 1 ít kẹo. Người bán nói ngậm kẹo này trị ho mà còn giúp không lạt miệng nữa." Becky vừa nói vừa bóc kẹo đưa cho Freen.

Freen lắc đầu từ chối.

"Chị không thích kẹo này ư? Vậy để em lấy món khác. Đây là vỏ bưởi. Người bán nói..."

"Rốt cuộc em muốn gì?" Freen hỏi thẳng vấn đề.

"Em muốn chăm sóc cho chị." Becky không giấu diếm ý định của mình.

"Nếu vậy thì cảm ơn em nhưng chị có thể tự chăm sóc mình được."

"Nếu chị biết tự chăm sóc bản thân thì đâu có bị bệnh."

"Những loại bệnh này, ai chẳng mắc vài lần trong năm. Em yên tâm. Không chết được."

"Ai nói? Trong sách có nói những bệnh thông thường nếu không được chăm sóc tốt và chữa trị triệt để có thể sẽ dẫn đến bệnh nặng gây tử vong."

"Cho là vậy thì cũng không dám phiền đến em."

"Anh Richie gửi chị lại cho em. Em có trách nhiệm chăm sóc cho chị."

"Nếu vậy thì em đã làm rất tốt trách nhiệm của 1 người em chồng đối với chị dâu của mình rồi. Cảm ơn đã đến thăm. Em về được rồi." Freen nằm xuống, kéo chăn đắp kín người ý không muốn nói chuyện với Becky nữa.

Becky ngẫm nghĩ 1 lúc rồi kéo tấm chăn đang che mặt Freen xuống.

"Nếu em nói em muốn chăm sóc chị vì chính bản thân em muốn như vậy thì chị có thể cho em ở lại
không?"

"Ý em là gì?"

"Em...trước giờ luôn muốn có 1 người chị hoặc em gái để có thể chuyện trò tâm sự. Cha mẹ luôn không có nhà vì phải giải quyết nhiều việc ở Toà Tháp Ma pháp. Anh Richie thì không thể hiểu được tâm tư tình cảm của nữ giới. Em...Em luôn rất cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Em không phải là người lạnh lùng. Chỉ là...em không tìm được người để nói chuyện."

Freen im lặng để nghe Becky giải bày tâm sự.

"Rồi em được nhận định là không có phép thuật. Em biết mọi người đều rất thất vọng về em. Chỉ là họ không nói ra mà thôi. Mà em cũng không muốn khiến mọi người khó xử khi gặp em nên em càng thu mình trong thế giới của riêng em."

"..."

"Rồi chị xuất hiện. Chị là người đầu tiên tiến vào thế giới của em mà không khiến em cảm thấy khó chịu. Em muốn được ở cạnh chị, được ăn bánh do chị làm, được uống nước cam do chị vắt. Và khi nhận được rất nhiều từ chị, em muốn được cho chị những thứ em có. Em muốn dạy chị chữ, muốn được giúp đỡ chị, muốn được chở che, chăm sóc cho chị. Nhưng em lại sợ. Em sợ chị từ chối tình cảm của em nên em dùng anh Richie làm lý do. Em nghĩ như vậy thì chị sẽ vui vẻ mà tiếp nhận sự quan tâm chăm sóc của em."

"Coi như em nói thật đi. Vậy tại sao thời gian qua em lại giữ khoảng cách với chị? Chị đã làm gì khiến em thấy khó chịu?"

"Em..." Becky bối rối.

Freen nhẫn nại chờ đợi.

"Em sợ..."

"Sợ? Em sợ gì?"

"Sợ rằng khi anh Richie về thì chị sẽ không cần em nữa."

"Là sao? Chị thật sự không hiểu em đang nói gì nữa."

"Lúc em giúp chị thay băng vết thương, tự nhiên em nghĩ đến việc nếu anh Richie ở đây thì chắc chị sẽ không bị thế này. Mà nếu chị có bị thương thì người chăm sóc chị cũng sẽ là anh Richie. Bây giờ anh Richie không ở đây nên chị dành nhiều thời gian cho em. Nhưng khi anh ấy về, em sẽ bị cho ra rìa. Chị sẽ không cần đến em nữa..."

"Nên em chủ động bỏ rơi chị trước khi chị bỏ rơi em?"

Tim Becky bỗng nhói lên 1 cái. [Bỏ rơi] cái từ này sao lại khiến người ta đau lòng đến thế cơ chứ.

"Vậy hôm nay em đến đây làm gì? Mỗi người tự về với thế giới của mình không phải tốt hơn sao?"

"Không tốt. Nó không tốt chút nào hết. Em...Em quen với việc có chị rồi. Giờ em không về với thế giới chỉ có 1 mình em được nữa."

"Ha... Rốt cuộc em xem chị là gì? 1 người khi em muốn thì em cho vào còn khi không thích thì đuổi ra ngoài?"

"Không có." Thấy Freen hiểu lầm ý mình, Becky bối rối không biết phải giải thích thế nào cho Freen hiểu.

"Nếu em muốn tìm 1 người ở bên cạnh thì em hãy ra ngoài giao lưu 1 chút đi. Chị tin rất nhiều người muốn tiến vào thế giới của em. Lúc đó em sẽ chẳng cần 1 người như chị nữa."

"Không phải...Không phải như vậy mà..." Becky nói mà mắt rơm rớm nước.

"Mời về cho." Freen 1 lần nữa lên tiếng đuổi Becky.

"Em không có...P'Freen...Em không có...Em thật sự..." Becky bắt đầu khóc. Cô muốn giải thích mà cổ họng cứ nghẹn lại.

"MỜI VỀ CHO!!!"

"P'Freen...Em...P'Freen..."

"..."

...

"Cái này...?" Freen chỉ vào các thể loại kẹo được đặt trong 1 cái đĩa nhỏ bên cạnh chén thuốc mà Nam vừa mang vào.

"Là tiểu thư Becky chuẩn bị đó ạ. Cô ấy sợ thiếu phu nhân uống thuốc sẽ đắng miệng."

"Uhm..."

"Thiếu phu nhân..."

"Chuyện gì?"

"Thiếu phu nhân đang giận tiểu thư Becky ạ?"

"..."

"Tôi không biết tiểu thư Becky đã làm gì nhưng rất mong thiếu phu nhân có thể bỏ qua cho cô ấy."

"..."

"Thiếu phu nhân không biết đâu. Tiểu thư Becky lúc nhỏ rất hoạt bát đáng yêu..."

...

Nằm trong phòng hoài cũng chán, Freen quyết định ra vườn ngắm sao giải khuây.

"P'Freen? Sao lại ra đây rồi?"

Becky chạy tới nhanh như 1 cơn gió để khoác thêm áo cho Freen.

"Ngủ cả ngày rồi. Giờ ngủ không được nên ra đây hóng gió."

"Hóng gió? Chị vẫn còn đang bệnh đó. Mau...Em đưa chị về phòng."

Freen nhìn Becky rồi nhớ lại câu chuyện mà Nam đã kể. Cô quyết định cho Becky thêm 1 cơ hội nữa.

"Chị muốn ở đây trò chuyện với em 1 chút."

"Trò chuyện thì vào phòng rồi trò chuyện đến sáng cũng được. Chị đang bệnh nếu nhiễm sương đêm nữa thì không tốt đâu."

"Trùm thế này thì không sợ nữa" Freen kéo áo choàng lên trùm kín đầu. "Chị muốn ngắm sao."

"Được. Nhưng chỉ 1 xíu thôi. Em không muốn bệnh của chị nặng thêm."

"Ừ."

Becky dìu Freen đến chỗ tấm vải mà cô đã trải sẵn trên bãi cỏ. Cả hai ngồi xuống, không ai nói với ai lời nào.

Được 1 lúc, Freen lên tiếng. "Lần sau đừng mua kẹo nữa."

"Uhm..." Becky đồng ý mà không hỏi nguyên nhân. Ánh mắt cô nhìn xa xăm, chất chứa nhiều tâm sự.

"Cả vỏ bưởi ngào đường nữa. Đừng mua."

"Em biết rồi. Sau này không mua gì nữa." Becky đưa tay bứt những cọng cỏ dưới đất.

"Mấy cái đó nhiều đường quá. Ăn không ngon lại hại sức khỏe. Để vài bữa khoẻ lại, chị làm cho em ăn thử. Đảm bảo ngon hơn mấy cái đó."

"Dạ?" Becky ngay lập tức quay sang nhìn Freen với vẻ đầy ngạc nhiên.

"Không thích hả? Vậy thì thôi."

"Thích. Rất thích. Chỉ cần là đồ chị làm, em đều rất thích."

"Được rồi...Được rồi. Em không cần phấn khích vậy đâu."

"P'Freen..." Giọng Becky hơi xìu xuống.

"Chuyện gì?"

"Chị không giận em nữa ạ?"

"Không giận nữa. Ăn kẹo ngọt quá nên quên giận luôn rồi."

"Thật? Chị thật sự không giận em nữa?" Becky lay mạnh đến mức Freen muốn tiền đình vì đầu liên tục bị lắc lư.

"Còn hỏi nữa là giận tiếp đó."

"P'Freen...Đừng mà..." Becky mếu máo.

"Đã nói là đừng làm cái nét mặt này nữa rồi mà. Chị thích thấy em cười hơn."

Becky liền nhe răng cười với Freen.

"Được rồi. Lần này tha cho em đó. Sau này có gì thì phải nói. Im im tránh mặt thì đừng trách chị."

"Em biết rồi ạ. Sau này sẽ không như vậy nữa."

"Tốt. Giờ chị về phòng. Em cũng đi nghỉ ngơi sớm đi."

"Để em dìu chị về phòng."

Freen định từ chối nhưng sợ làm Becky buồn nên đành đồng ý.

"Ừ. Làm phiền em."

"Không phiền. Em vui vì được làm điều này cho chị."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #freenbecky