Giúp đỡ
Becky mang theo bộ đồ tập võ của mình đi xuống nhà sau để tìm người nhờ khâu lại chỗ vừa bị cô vô tình làm rách.
Từ xa xa vọng lại tiếng hát của ai đó. Becky tò mò đi tìm thử. Thì ra là Freen đang vừa giặt đồ vừa ca hát giải khuây.
"Bài hát hay đó." Becky vỗ tay khen ngợi.
Freen nhìn thấy vội đứng lên cúi chào Becky.
"Mà tại sao chị lại phải giặt đồ?" Becky hỏi với vẻ mặt đầy nghiêm túc. "Chuyện này là bổn phận của người hầu mà. Hay họ không muốn làm cho chị?"
"Không phải." Freen vừa nói vừa lắc tay liên tục như thể sợ Becky hiểu lầm mà đi trách tội người khác. "Là tại tôi thích giặt đồ. Tôi còn muốn giặt giúp đồ người khác nhưng mọi người không cho nên tôi chỉ có thể giặt đồ của chính tôi thôi. Là tự tôi muốn như thế. Xin tiểu thư đừng trách phạt."
"Chắc chắn phải phạt." Becky nghiêm mặt. Giọng trầm của cô cho thấy cô không hề nói đùa.
"Hả?" Freen kêu lên rồi cúi đầu chấp nhận "Nếu tiểu thư muốn phạt thì phạt mình tôi thôi. Xin đừng vì lỗi của tôi mà phạt người khác."
Becky cố nhịn cười trước dáng vẻ tội nghiệp của Freen. Cô muốn thử xem người chị dâu này rốt cuộc lương thiện đến mức nào. "Chị chưa biết hình phạt thế nào mà đã đòi chịu thay người khác? Cho chị thêm 1 cơ hội. Lỗi này là do ai?"
Freen ngước nhìn Becky rồi lại cúi đầu. Hai tay cô không ngừng vò vạt áo. "Là do tôi. Tiểu thư muốn phạt sao cũng được."
"Chị chắc chắn?"
Freen gật đầu.
"Được thôi. Nhưng trước tiên chị cần biết rõ bản thân đã phạm lỗi gì thì sau này mới không tái phạm. Chị nói xem. Chị sai ở đâu?"
"Tôi...tôi tự giặt đồ."
Becky chu miệng nhăn mũi lắc đầu. "Sai rồi. Mấy cái này chị thích thì chị làm. Đâu có ai cấm được."
Freen trố mắt nhìn Becky. Nếu đó không phải lý do thì rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì?
"Vẫn chưa biết?"
Bị Becky áp sát và nhìn chằm chằm vào mắt khiến Freen có chút sợ hãi mà lùi lại phía sau vài bước.
Becky khi vậy cũng đứng thẳng người dậy. Cô chấp tay ra phía sau, từ tốn nói. "Lần trước em đã nói không muốn nghe chị gọi em là Tiểu thư rồi mà. Chị là vợ của anh Richie, là 1 thành viên của gia đình. Cho nên chị phải gọi em là Becky như Cha mẹ và anh Richie thường gọi vậy đó." Becky kết thúc bằng một nụ cười tươi để tạo thiện cảm với Freen.
Freen 1 lần nữa tròn mắt nhìn Becky.
"Thế nào? Vẫn không muốn? Hay chị có cách gọi khác?"
"Không có."
"Tốt."
Becky nhìn Freen chờ đợi. Freen nhìn Becky đầy ngại ngùng.
"Em không có nhiều thời gian đâu..."
Freen thật sự không hiểu Becky nói vậy có nghĩa là gì. Cô bặm môi, cúi đầu chờ đợi.
"Giờ thì em hiểu "Gậy ông đập lưng ông" là thế nào rồi." Becky cảm thán. Thì ra nói chuyện với người ít nói lại tạo cảm giác bất lực đến như vậy.
"..."
"Chị mau gọi Becky đi. Nghe xong em sẽ đi chỗ khác." Becky nói thẳng ý của mình. Cô biết nếu cô tiếp tục đứng yên, Freen cũng sẽ im lặng mà chờ đến tối.
"Bec...ky..." Freen nói lí nhí trong miệng.
"Hả? Chị nói cái gì? Nghe không rõ."
"Bec...ky..." Freen cố nói to hơn.
"Đó. Có khó gì đâu. Tên em rất đáng yêu mà. Chị gọi to thêm lần nữa thử xem.
"Becky!"
"Tốt." Becky thở phào nhẹ nhõm. "Giờ chị làm gì thì làm đi." Becky ra hiệu cho Freen không cần quan tâm đến mình nữa rồi dáo dác nhìn xung quanh.
"Cô kiếm ai?"
"Ai cũng được. Đồ bị rách nên tìm người khâu giúp."
"Vậy...Để tôi làm cho. Mấy chuyện này tôi làm được."
"Thật ư?"
Freen gật đầu rồi đưa tay lấy bộ đồ mà Becky đang ôm trong người.
"Cảm ơn chị, P'Freen."
Freen trố mắt nhìn Becky. Trước giờ chưa ai gọi cô bằng từ P'Freen cả.
"Sao vậy?"
"Không...Không có gì..."
"Uhm. Vậy nhờ chị khâu đồ giúp em. Giờ em phải đi đọc sách rồi."
Freen chợt nhớ ra gì đó. Cô cẩn thận đặt bộ đồ của Becky xuống rồi chạy vào bếp.
Becky cũng tò mò mà đi theo sau.
Freen lấy bánh mà cô chuẩn bị sẵn bày ra đĩa rồi lại cặm cụi lấy cam ra vắt.
Becky có chút bất ngờ. Trước giờ cô nghĩ là do người hầu chuẩn bị rồi Freen mang lên. Ai ngờ mọi thứ đều do cô ấy làm.
"Tiểu thư cứ..." Freen đang nói thì khựng lại khi thấy Becky chau mày không hài lòng.
"Đã nói là gọi Becky rồi."
"Becky...Cô cứ lên phòng sách trước đi. Tôi chuẩn bị xong sẽ mang lên cho cô ngay."
"Không cần. Để em tự bê."
"Để tôi. Bê không quen dễ bị đổ lắm."
"Em có vô dụng đến thế đâu. Cứ để em."
"..."
Becky đi đến lấy 1 cái bánh bỏ vào miệng nhai ngon lành.
"Cảm ơn chị, P'Freen. Bánh chị làm thật sự rất ngon. Em rất thích."
Freen mỉm cười, khẽ gật đầu thể hiện đã hiểu. Cô thầm nghĩ "Tiểu thư Becky cũng dễ gần đó chứ."
...
Becky vui vẻ mặc bộ đồ vừa được khâu lại để tìm Freen nói lời cảm ơn. Vừa đi cô vừa mân mê chỗ từng bị rách.
"Tay nghề khéo thật. Nhìn không ra dấu vết từng bị rách luôn." Becky cảm thán rồi tỏ ra khâm phục tài nữ công gia chánh của Freen. Thời nay để kiếm 1 tiểu thư có thể vào bếp và may vá thật sự rất khó. Ai lấy được người này thật đúng là phước đức ông bà để lại.
Đang thẩn thờ suy nghĩ thì Becky thấy Richie và Freen đang vừa đi vừa trò chuyện gì đó ở hành lang. Cô cảm thấy không nên làm phiền đôi trai tài gái sắc nên xoay người định rời khỏi.
"Becky?! Thấy anh chị liền bỏ trốn là sao?"
"Hì hì...Có đâu..." Becky gãi đầu cười ngại.
"Còn chối? Mau đến đây. Anh có chút việc cần em giúp."
"Chuyện gì ạ?" Becky liền trở nên nghiêm túc đi đến chỗ của Richie và Freen.
"Mai anh phải lên đường ra biên giới rồi. Em ở nhà chăm sóc Cha mẹ và Freen giúp anh."
"Lại đi? Anh vừa về chưa được 1 tháng." Becky nhìn Freen với vẻ ái ngại rồi vội kéo Richie ra 1 góc. Cô thì thầm "Bình thường anh ít về nhà thì cũng thôi đi nhưng giờ ra biên cương thì phải 6 tháng đến 1 năm mới về đó. Anh chị mới kết hôn đã để chị ấy phòng không lẻ bóng thì coi sao được?"
"Em yên tâm. Cô ấy hiểu mà."
Becky nhìn Freen. Freen mỉm cười gật nhẹ đầu. Tự nhiên Becky thấy thương Freen vô cùng.
"Anh thật sự phải đi?"
"Ừ. Chiến sự không đợi được."
"Vậy nhớ bảo trọng. Việc ở nhà cứ giao cho em." Becky dùng tay đấm nhẹ ngực mình để thể hiện sự tự tin.
Richie phì cười đưa tay xoa đầu đứa em gái nhỏ. "Ha ha...Becky lớn thật rồi. Vậy mọi chuyện anh giao lại cho em."
"Yên tâm. Becky này nói được làm được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top