Đánh cược

"Freen, tôi chuẩn bị ra đòn kết liễu. Cô sẵn sàng chưa?"

"Tôi sẵn sàng rồi."

Freen cảm thấy 1 luồng sức mạnh to lớn bắt đầu luân chuyển trong cơ thể. Các mạch máu của cô nóng bừng và căng ra như sắp nổ tung.

Đau...Rất đau...Nhưng Freen không hối hận. Hy sinh 1 mình cô để giúp toàn nhân tộc thoát khỏi cảnh chiến tranh triền miên với Ma tộc, nói đến cùng vẫn là lời, rất lời.

Ma Vương bị Thiên Sứ nhốt trong vòng ánh sáng tìm mọi cách để thoát ra nhưng không được. Hắn nhìn Freen bằng cặp mắt đỏ ngầu chứa đầy uất hận.

"Nhân tộc khốn kiếp!!!" Ma Vương hét lên khi thấy luồng sáng lớn mạnh hướng về phía hắn. Hắn biết rõ hắn chắc chắn sẽ chết.

"Freen...Kiên cường lên...Chỉ 1 chút nữa thôi." Thiên sứ hét to cổ vũ.

Freen khẽ mỉm cười. Cô cũng đã sẵn sàng để đón nhận cái chết của mình. Thịt nát xương tan, trở về với cát bụi.

"Becky..." Trong giây phút cuối cùng, Freen khẽ gọi tên người mà cô yêu thương nhất.

Một tiếng nổ cực lớn vang lên. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Xung động lan ra hơn trăm dặm khiến những người đang đứng gần đó đều bị mất thăng bằng mà ngã xuống đất.

"Ha ha ha...Con người...Đến cuối cùng vẫn là con người..." tên Ma Vương cười lớn trước khi tan biến.

"Chết tiệt..." Thiên Sứ kêu lên.

Một làn khói đen bay thẳng vào trái tim của Freen khiến Thiên Sứ bị thương không nhẹ.

Freen không còn sự hỗ trợ của Thiên Sứ nên bị hất văng lên trời rồi rơi tự do xuống đất. Tóc cô chuyển dần sang màu đen như lúc trước.

Richie dùng ma pháp hệ Phong để đỡ lấy Freen.

"Thiên sứ...Chúng ta...thành công chưa?" Freen khẽ hỏi nhưng Thiên Sứ không hề đáp lại.

"Freen...Cô vẫn ổn chứ? Freen..."

"Richie...Ma Vương...chết chưa?"

"Chết rồi. Hắn thành tro bụi rồi. Chúng ta thắng rồi..."

"Tốt...Tốt quá..." Freen nói 1 cách mệt nhọc.

"Freen nghỉ ngơi đi. Chiến tranh đã kết thúc. Becky sẽ quay về sớm thôi. Đến lúc đó, tôi sẽ giải thích mọi chuyện với em ấy."

"Becky..."

Freen cảm thấy lồng ngực nóng ran. Trái tim cô đau nhói như bị quấn chặt bởi những sợi dây đầy gai nhọn.

"Hự..." Freen kêu lên đầy đau đớn. Cô ọc máu. Bất tỉnh tại chỗ.

...

Chiến tranh đã kết thúc nhưng Becky không về lại dinh thự. Richie làm mọi cách nhưng vẫn không tìm được chút manh mối gì của cô ấy.

Freen sau hơn 2 tháng hôn mê cũng đã tỉnh lại.

Nam thấy vậy vội chạy đến. "Thiếu phu nhân...Cô tỉnh lại rồi...Có thấy chỗ nào không khoẻ không?"

"Nam? Tại sao cô lại ở đây? Heng đâu?"

"Chúng tôi vẫn luôn ở dinh thự để chờ tin tức về cuộc chiến giữa thiếu phu nhân và Ma Vương. Nếu chiến thắng thì bọn tôi ở lại. Còn lỡ như không may thì bọn tôi sẽ rời xa nơi này mãi mãi."

Freen hiểu vì sao Nam làm thế nên khẽ mỉm cười thay lời cảm ơn.

"Becky..."

Freen định hỏi han tin tức về Becky nhưng khi vừa nhắc đến thì tim cô liền đau nhói. Freen nhăn mặt ôm ngực rồi nôn ra máu.

Nam vội chạy ra cửa sổ, hét lớn để cầu cứu.

"Người đâu!!! Thiếu phu nhân xảy ra chuyện rồi...Mau báo cho Ông chủ biết."

...

"Freen hãy yên tâm mà ở lại đây tịnh dưỡng. Tôi nhất định sẽ tìm Becky về cho Freen."

Freen ôm ngực, cố chịu cơn đau như xé nát tim gan đang diễn ra.

"Richie...Cảm ơn anh..."

"Đó là chuyện tôi nên làm."

"Xin hãy hứa với tôi...Nếu tôi ra đi trước khi Becky quay về...Xin đừng để em ấy biết về chuyện đã xảy ra..."

"Freen đừng nói vậy. Freen nhất định sẽ khoẻ lại."

Freen không chịu được nữa mà nôn ra máu.

"Làm ơn...Hứa với tôi..."

"Tôi hứa..."

...

"Becky...Em về rồi..."

Freen vui mừng chạy đến chỗ Becky đang đứng nhưng Becky lại quay mặt sang chỗ khác.

"Chị đừng đến gần tôi. Tôi căm ghét chị."

"Becky...Hãy nghe chị giải thích...Tất cả chỉ là hiểu lầm."

"Hiểu lầm? Cha mẹ tôi chết là sự hiểu lầm? Anh trai tôi bị chặt tay là hiểu lầm? Tôi bị chị đánh đập cũng là hiểu lầm?"

"Đúng vậy. Tất cả là do Ma tộc gây ra. Cha bị Ma khí khống chế nên giết mẹ em. Em cũng nhập Ma nên chém chết cha mình và tấn công chị. Chị đánh em là vì muốn cứu em."

"Chị nói dối!!!" Becky hét lên. Cô bịt chặt 2 tai để không cho Freen nói tiếp nữa.

"Là sự thật. Em có thể hỏi mọi người."

"Đúng vậy. Tất cả những gì Freen nói đều là sự thật." Những người xung quanh đồng loạt lên tiếng.

"Không đúng! Không phải sự thật! Mọi tội lỗi là do chị ấy gây ra. Không phải tôi! Không phải tôi!" Becky điên cuồng phủ nhận mọi thứ.

"Là thật...Tất cả là thật..."

"Becky...Nghe chị nói...Em bị nhập ma nên mới làm vậy. Đó không phải lỗi của em..."

"Aaaaaa...." Becky hét lên rồi chạy đi. "Tôi ghét chị. Tôi hận chị. Cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại chị nữa."

"Becky...Đừng đi...Becky...Đừng bỏ chị..." Freen đưa tay cố gọi nhưng Becky đã chạy đi mất.

Freen đau đớn ôm ngực mà khuỵu xuống. Freen khóc. Khóc rất nhiều.

"P'Freen..."

Freen ngẩng đầu lên thì thấy Becky đang đứng cạnh mình.

"Bec..."

"Em...có lỗi...Em không thể tha thứ cho mình..."

"Không có...Em không có lỗi...Becky...Em không có lỗi..."

Becky không nói thêm gì mà trực tiếp lấy kiếm cắt cổ tự vẫn.

"Không..."

Freen đỡ lấy Becky, cố lay cho cô ấy tỉnh lại nhưng Becky đã không còn hơi thở nữa.

"Becky...không..."

Không gian xung quanh vỡ ra. Những mảnh kính sắc bén khứa vào khắp nơi trên cơ thể của Freen.

Freen thoát khỏi ma cảnh mà về với thế giới thực. Trước mắt cô, Becky đang từ từ rời khỏi.

"Đi đi...Becky...Đừng quay đầu lại...Nếu gặp nhau khiến em đau khổ...Chị thà rằng cả đời cũng không gặp lại em nữa..."

Những sợi dây gai bắt đầu siết chặt lấy trái tim Freen. Khác với những lần trước, Freen không chống cự nữa.

Chết...Đối với Freen giờ đây là sự giải thoát.

...

1 luồng ánh sáng từ ngón tay cô gái bay về phía Freen.

Thiên sứ lập tức nghiêng người sang 1 bên để né.

Cùng lúc đó Richie cũng dùng ma pháp để cản đòn tấn công đó lại.

Ánh sáng sượt ngang qua má của Freen, đi thẳng về phía bức tường sau lưng, làm nó thủng 1 lỗ.

Becky bàng hoàng trước sức mạnh của đòn tấn công. Nếu Freen không kịp né thì chắc hẳn đã chết dưới cái hành động chỉ ngón tay hết sức nhẹ nhàng vừa rồi.

Cô gái phất tay 1 cái, Richie liền bị đánh bật ra. Người anh đập mạnh vào tường rồi rớt xuống.

"Không biết tự lượng sức mình."

Sau khi trừng phạt Richie, cô gái quay sang Thiên sứ.

"Hay lắm! Ngươi dám chống lại ta?"

Thiên sứ 1 lần nữa quỳ mộp xuống để cầu xin. "Chủ nhân...Xin hãy rộng lòng thương...Freen trước giờ chưa từng gây tội ác, chưa làm gì có lỗi...Xin hãy tha mạng cho cô ấy..."

Becky cũng chạy đến giữ lấy bàn tay đang định chỉ về phía Freen thêm 1 lần nữa.

"Xin cô...tha cho chị ấy...Mọi tội lỗi đều là do tôi...Nếu cô muốn giết ai đó để trừng phạt thì xin hãy giết tôi..."

Cô gái nhoẻn miệng cười. "Không hối hận?"

Becky quỳ xuống để thể hiện lòng thành. "Tuyệt đối không hối hận. Chỉ cần P'Freen sống. Tôi thế nào cũng được."

"Ngu ngốc." Thiên sứ lên tiếng. Cô đi bằng đầu gối để tiến sát đến chỗ Becky rồi tát 1 cái thật mạnh. "Cô chết rồi thì Freen cũng sẽ chết. Cô nghĩ vì sao Freen phải bày ra nhiều chuyện như thế? Là vì cô ấy yêu cô hơn cả bản thân mình. Freen muốn cô sống tốt, sống thật vui vẻ. Có hiểu hay không hả?"

"Nhưng...tôi không xứng...Tôi chỉ biết làm khổ những người xung quanh...Tôi..."

Thiên sứ tát Becky thêm 1 cái nữa.

"Cô thật sự không xứng. Nếu không phải tâm ma của Freen gắn liền với ước nguyện cô được sống hạnh phúc; nếu không phải cô chết sẽ khiến tâm ma phát nổ thì tôi đã giết cô lâu rồi."

"..."

"Chủ nhân...Xin Người hãy cứu Freen...Xin Người hãy cứu cô ấy..." Thiên Sứ 1 lần nữa cầu xin chủ nhân của mình.

Becky thấy vậy cũng lập tức quỳ lạy van xin cô gái.

"Làm ơn hãy cứu chị ấy. Tôi nguyện làm trâu ngựa, suốt đời tuỳ cô sai bảo."

"Nhân tộc các người thật phiền phức. Vì một người sắp chết mà van xin. Là vì cái gì chứ?"

Becky không dám trả lời.

"Thưa chủ nhân, là vì tình yêu ạ."

"Tình yêu?" Cô gái mặt đầy khó hiểu hỏi Thiên sứ "Đó là cái gì?"

Thiên sứ không biết phải giải thích thế nào để chủ nhân của mình biết về cái khái niệm mà cô cũng vừa mới biết đến này.

"Là thứ tình cảm mà Becky và Freen dành cho nhau. Vì yêu, họ sẵn sàng hy sinh bản thân để người mình yêu được sống hạnh phúc." Richie lên tiếng giải thích.

"Hạnh phúc? Ta thấy họ có hạnh phúc gì đâu? 1 người sắp chết còn 1 người sống như đã chết."

"Là vì họ chỉ nghĩ làm sao để tốt cho đối phương mà quên rằng đối phương cũng chẳng thể sống yên vui khi họ phải chết hoặc sống trong đau khổ. Tình yêu rất dễ nhưng cũng rất khó. Nhân tộc chúng tôi dành cả đời cũng chưa hiểu hết về nó."

Cô gái khẽ chau mày. Cô nhìn Freen rồi lại nhùn Becky, miệng cô đột nhiên vẽ nên 1 nụ cười.

"Ta vừa nghĩ ra 1 trò chơi thú vị. Hay chúng ta đánh cược đi."

"Đánh cược? Ý cô là sao?"

"Chủ nhân, Ngài muốn làm gì?"

"Nghe các ngươi nói khiến ta có chút tò mò về cái gọi là tình yêu này. Ta muốn thử xem rốt cuộc nó là thứ gì. Cho nên chúng ta hãy thử cược 1 ván."

Tất cả mọi người im lặng để nghe xem cô gái muốn làm gì.

"Ta sẽ phong ấn Tâm Ma và kí ức của Freen. Nếu trong vòng 1 tháng, ngươi có thể làm cô ấy yêu ngươi thì coi như ngươi thắng cuộc. Ta sẽ cứu cô ấy."

"Còn nếu tôi thất bại?"

"Thì cô ta sẽ chết vì tâm ma của mình."

"Cô..."

"Thế nào? Cược không?"

Becky quay sang hỏi Thiên Sứ

"Nếu tiếp tục tình trạng này, P'Freen sẽ sống được bao lâu?"

"Trong vòng 3 ngày, tâm ma sẽ khống chế hoàn toàn tâm trí Freen. Freen không chết nhưng cũng không còn là cô ấy nữa. Để trừ hậu hoạ, Ta sẽ giết Freen trước khi thế giới có 1 Ma Vương mới."

Becky sau khi đắn đo suy nghĩ đã quyết định đồng ý đánh cược vì ít nhất Freen sẽ sống được thêm 1 tháng mà không chịu đau đớn khổ sở gì nữa.

Cô gái mỉm cười. Cô thực hiện phép thuật để triệu hồi Thiên Sứ trở lại người mình rồi sau đó mới phong ấn Tâm Ma và kí ức của Freen lại.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #freenbecky