Chờ

Trời đã về khuya mà vẫn chưa thấy Freen đến phòng mình, Becky liền đích thân đến gõ cửa phòng Richie để đòi người.

"Becky..." Freen ngại ngùng đứng trước cửa nhìn Becky.

"Về phòng em!" Becky nói với giọng như ra lệnh.

"Chị..."

Không chờ Freen nói hết câu, Becky đã nắm tay kéo Freen về phòng mình.

Richie đứng nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh đưa tay sờ cằm như thể đang suy tính điều gì đó. Anh khẽ chặc lưỡi lắc đầu rồi đóng cửa phòng lại.

...

Becky đưa Freen vào phòng liền leo lên giường đắp chăn kín người.

Chiếc giường của Becky được chia làm hai phần bởi 1 chiếc gối dài. Bên phần dành cho Freen cũng được chuẩn bị thêm 1 chiếc chăn.

Freen đứng tần ngần 1 lúc rồi cũng đến giường nằm.

"Em nói em yêu chị." Becky lên tiếng. Cô vẫn nằm quay lưng với Freen, tiếp tục nói "Nhưng em không đê tiện đến mức dùng mọi thủ đoạn để có được chị."

Giọng Becky đều đều nhưng Freen cảm nhận được sự uất ức nằm sâu trong từng chữ.

Freen nắm chặt mép chăn để dằn cảm xúc xuống. "Xin lỗi em, Becky."

"Em yêu chị nên em sẽ tha lỗi cho chị."

"Becky, em đừng như vậy. Chúng ta...không thể..."

"Tại sao lại không thể?" Giọng Becky vẫn trầm đều. Từ lúc bày tỏ tình cảm mà bị Freen lạnh lùng từ chối rồi lẫn tránh, Becky đã chuẩn bị cho điều xấu nhất có thể diễn ra.

"..." Freen nằm quay lưng, không đáp lại.

"Là chị đã có người trong lòng?"

"..."

"Hay là chị ghét em?"

"..."

"Chị đừng tưởng không trả lời thì em sẽ bỏ qua cho chị."

"..."

"Nếu chị đã có, em cũng vẫn sẽ yêu chị. Chỉ là như chúng ta ngay lúc này, em tuyệt đối không vượt giới hạn."

"..."

"Còn nếu chị vẫn chưa có thì em chẳng có lý do gì để không thể hiện tình yêu của mình đối với chị.

"..."

"Còn nếu chị ghét em..." Becky ngừng lại 1 chút để hít thở lấy dũng khí để tiếp tục nói. "Thì ngay bây giờ hãy nói thẳng ra. Dù vẫn yêu chị nhưng em hứa sẽ không xuất hiện trước mặt chị khi không cần thiết."

"..."

Becky đưa tay lau nước mắt. Đôi môi mím chặt để Freen không nghe thấy tiếng nấc nghẹn.

"Chị..."

Becky nín thở chờ đợi. Cô sợ bất kỳ tiếng động dù nhỏ nhất cũng làm cô nghe không rõ lời Freen nói.

"Chị...không ghét...em..." Freen cuộn người lại như 1 bào thai cần người che chở, nói 1 cách khó nhọc.

Freen cứ tưởng sau bao đau khổ mà cuộc đời trao tặng thì cô đủ khả năng để nhịn đau mà đẩy Becky ra xa mình. Nhưng giờ, khi nghe những lời từ tận đáy lòng và tiếng nấc nghẹn ngào của Becky, Freen thật sự không chịu được nữa. Nỗi đau này còn hơn gấp trăm ngàn lần nỗi đau thể xác mà Freen từng chịu đựng.

Becky ngay lập tức trở người, vượt qua lằn ranh để ôm lấy Freen. Cô áp trán mình vào phần lưng đang run run của Freen.

"Chị không ghét em? Nghĩa là em có cơ hội?"

"Không...Chị...chị...không xứng...Đừng...tốn thời gian..."

"Chị xứng hay không? Em thấy xứng. Còn ở bên chị tốn thời gian? Em thấy đáng." Becky ôm nhẹ lên vai Freen như để đóng dấu xác nhận lời mình nói.

"..."

"P'Freen, chị có thể nào đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa có được không?" Becky siết chặt tay ôm Freen. "Hiện tại chị chưa yêu em. Không sao hết. Em sẽ tìm cách chứng minh tình yêu của em dành cho chị. Nếu chị vẫn không yêu em. Không sao hết. Em tôn trọng quyết định của chị. Em chỉ muốn chị thành thật với trái tim mình. Yêu thì nói yêu. Chưa yêu thì cứ để thời gian trả lời. Không yêu thì từ chối. Chỉ vậy thôi. Có được không?"

Freen khẽ gật đầu. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Becky trao cho Freen cái quyền tự quyết định mà từ trước đến giờ cô đã bị người khác tước đoạt đi mất.

"Cảm ơn chị."

"..."

"Em yêu chị."

"..."

"Em có thể ôm chị ngủ được không? Em hứa chỉ ôm thôi. Tuyệt đối không làm gì khác."

"..."

Thấy Freen không có động tĩnh. Nghĩ rằng Freen từ chối, Becky cười buồn. "Không sao. Chị không chấp nhận thì em sẽ không cưỡng ép. Chúc chị ngủ ngon."

Becky từ từ nhấc tay mình rời khỏi người Freen.

Freen lập tức đưa tay giữ lại.

Freen vẫn không nói gì nhưng Becky biết đó đã là 1 nỗ lực rất lớn của Freen.

Becky mỉm cười hài lòng. Cô sít người sát lại để truyền hơi ấm tình yêu cho Freen. Tay cô cũng dùng sức vừa phải để kéo Freen vào lòng mình.

"Em yêu chị."

"..."

"Chúc chị ngủ ngon."

...

"Anh Richie!" Becky từ sau chạy đến bá cổ Richie như thể hai người là bạn bè chứ không phải anh trai và em gái.

"Chuyện gì?" Richie hỏi giọng lạnh nhạt. Anh cũng lười phải kéo tay đứa em nghịch ngợm của mình xuống nên cứ để thế mà bước đi tiếp.

"Em nghe nói anh sắp đến vùng Z để dự tiệc sinh nhật của tiểu thư Daisy?"

"Thì?"

"Hi hi...Em cũng muốn đi..." Becky cười tươi, không chút giấu diếm ý định của mình.

"Vậy thì em đi đi. Anh cũng chẳng thích mấy cái tiệc tùng kiểu này."

"Đâu có được."

"Tại sao?"

"Nếu anh không đi thì P'Freen cũng sẽ không đi."

Richie quay sang nhéo mũi đứa em gái đã quá si mê của mình.

"Em đó. Lúc nào cũng P'Freen P'Freen. Tém tém lại chút. Để cha mẹ biết được thì trời sập cũng không cứu được em đâu."

"Hì hì...Lo gì. Cha mẹ làm gì có thời gian để quan tâm việc này. Với lại em tin anh sẽ bảo vệ tốt cho em và P'Freen mà." Becky cười gian rồi thúc chỏ vào eo Richie.

"Sợ em rồi. Trăm lỗi ngàn lỗi là do anh hết."

"Đâu có..." Becky làm vẻ nũng nịu đáng yêu "Em rất biết ơn vì anh đã đưa P'Freen đến đây mà. Em cảm ơn còn không hết."

"Thấy gớm quá. Mau đi tìm P'Freen của em đi. Anh sắp ói đến nơi rồi." Richie làm vẻ mặt chê bai rồi đẩy Becky ra xa.

"Vậy còn buổi tiệc?"

"Đi. Đi hết. Được chưa?"

"Ha ha ha...Vẫn là anh Richie yêu thương em nhất..."

Becky vui mừng lao đến ôm lấy Richie nhưng Richie chưa kịp vòng tay để ôm lại thì cô nàng đã chạy đi chỗ khác "Để em đi thông báo với P'Freen. Chắc chị ấy sẽ vui lắm."

Richie đứng nhìn theo cái dáng chạy hối hả của Becky rồi khẽ lắc đầu thở dài "Đúng là không thể xem thường sức mạnh của tình yêu được."

...

Trời vừa sáng là Freen đã tỉnh giấc. Cô nhẹ nhàng trở người để gọi người đang ôm chặt lấy mình.

"Becky. Thức dậy đi em."

Becky theo thói quen mà ghì tay kéo Freen sát vào lòng mình. "Ngủ thêm chút đi P'Freen. Còn sớm mà."

"Ngủ nữa là không kịp chuẩn bị để đi đến Z dự sinh nhật đâu. Hay là em không muốn đi nữa?"

Becky bật dậy như thể có lò xo gắn trong người. "Úi...Em quên mất."

Freen đưa tay che miệng cười. Becky lén nhìn sang Freen rồi cũng cười theo. Cô chồm người hôn nhẹ lên đôi má hồng của Freen.

"Chào buổi sáng, P'Freen."

"Chào buổi sáng." Freen mỉm cười đáp lại.

Becky như được tiếp thêm năng lượng. Cô nhảy xuống giường rồi chạy đi làm vệ sinh cá nhân.

Freen thì từ tốn xếp lại chăn màn gối đệm. Nhìn cô không khác gì 1 cô vợ trẻ đang chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình.

Becky từ sau xuất hiện, ôm lấy Freen mà hít hà.

"P'Freen của em thơm quá..."

"Xạo vừa thôi. Chị vừa ngủ dậy. Đã tắm rửa gì đâu mà thơm?" Freen đánh nhẹ lên đôi bàn tay đang để trên eo mình của Becky.

"Chị như 1 bông hoa vậy đó. Không cần làm gì cũng thơm." Becky tiếp tục đưa mũi vào hõm cổ của Freen để hít.

"Em đàng hoàng lại coi!"

"Em rất đàng hoàng nhé. Nếu em không đàng hoàng thì đã không kiềm chế mà đè chị xuống để hôn cho đã rồi."

"Em..."

"Em đùa thôi. Em đã nói sẽ chờ thì em sẽ chờ đến khi chị thật sự chấp nhận tình yêu của em."

"Cảm ơn em."

Becky xoay người Freen lại để đối mặt với mình. Cô nhìn Freen bằng cặp mắt chứa đầy tình ý.

"Không có gì. Chị cho em ôm ngủ, cho em hôn má, cho em có những hành động thân mật như thế này thì em đã vui lắm rồi."

Becky áp sát tai Freen thì thầm "Còn những chuyện khác, khi nào chúng ta chính thức yêu nhau thì em sẽ làm từ A đến Z luôn."

"Becky!!!!" Freen đẩy Becky ra. Mặt cô nóng bừng bừng vì ngại. "Chị...về phòng...Em...cũng chuẩn bị đồ đi..."

"Hi hi...Đáng yêu ghê."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #freenbecky