Em muốn trả thù!

Hôm sau, Becky ngồi trên giường, ánh mắt xa xăm, đôi môi khẽ mím chặt. Đêm qua, những hình ảnh kinh hoàng lại ùa về trong tâm trí nàng. Cha mẹ nàng, những người đã nuôi dưỡng và yêu thương nàng suốt bao nhiêu năm tháng, giờ đã nằm trong lòng đất, không thể quay lại.

Cảnh tượng đau thương ấy vẫn còn vương vấn trong trí nhớ nàng như một vết thương không thể lành. Nàng không thể để mình mãi chìm trong nỗi đau và sự mất mát ấy, nhưng nàng không thể nào quên được. Và cũng không thể để kẻ đã cướp đi những người thân yêu của mình thoát khỏi tay.

Cửa phòng khẽ mở, cô bước vào. Cô nhìn nàng, đôi mắt đen nhánh nhưng có vẻ mệt mỏi, nét mặt phờ phạc sau một ngày dài làm việc. Dù vậy, khi nhìn thấy nàng, một cảm giác lo lắng xâm chiếm trong lòng cô. Nàng không phải là một đứa trẻ nữa, mà đã là một người con gái trưởng thành với những quyết tâm mạnh mẽ trong lòng.

Nàng nhìn cô, ánh mắt sáng rực lên với một tia quyết tâm không thể chối cãi. Nàng không thể giấu giếm nữa, và cũng không muốn để nỗi đau chi phối mình thêm nữa.

"Chị Freen... em cần chị giúp em," Becky nói, giọng chắc nịch.

Cô khẽ ngẩng đầu, ánh mắt cô có vẻ bất ngờ. Cô chưa bao giờ thấy nàng kiên quyết như vậy.

"Giúp em? Giúp chuyện gì mới được?" Cô hỏi, đôi tay nắm chặt lại như cố kiềm chế sự lo lắng đang dâng lên trong lòng.

Nàng hít một hơi dài, ánh mắt cô như chìm trong những suy tư và đau đớn.

"Em muốn tìm ra kẻ giết cha mẹ em. Em không thể sống mãi trong bóng tối như thế này được. Em cần phải biết lý do, cần phải trả thù!"

Cô im lặng nhìn nàng, không biết phải nói gì. Sự quyết tâm trong ánh mắt của nàng làm cô có phần hoang mang. Nàng đã không còn là cô bé ngây thơ mà cô đã từng chăm sóc. Nàng đã lớn, đã có suy nghĩ và sự kiên định rõ ràng hơn về những gì mình muốn làm.

Nhưng việc nàng muốn trả thù lại khiến cô cảm thấy khó xử. Cô không muốn thấy nàng rơi vào một con đường đen tối, một con đường đầy hiểm nguy mà chính cô cũng đã từng bước qua.

Cô lặng lẽ bước đến gần cửa sổ, nhìn ra ngoài khu vườn tối tăm, như để tránh ánh mắt của nàng. Cô không thể để nàng phải đi vào một cuộc chiến mà ngay cả cô cũng chưa thể kiểm soát được.

Cô không muốn nàng phải đối mặt với những bí mật đen tối đằng sau cái chết của cha mẹ nàng, những điều mà nếu nàng biết được, có thể sẽ thay đổi tất cả. Cô không thể để nàng biết được sự thật - sự thật về chính cô, về gia đình, về những gì đã xảy ra.

"Em muốn trả thù, đúng không? Em nghĩ em có thể làm gì?" Cô lên tiếng, giọng cô có chút gì đó như muốn cảnh báo.

"Em sẽ không dừng lại cho đến khi tìm ra kẻ đó. Em muốn biết họ là ai, tại sao lại giết cha mẹ em," nàng kiên quyết đáp, ánh mắt nàng sáng lên, lấp lánh như những tia sáng của sự quyết tâm.

Cô cảm thấy một nỗi chua xót dâng lên trong lòng. Cô nhìn vào đôi mắt trong sáng của Becky, nhưng lại cảm nhận được một thứ gì đó khác lạ trong đó. Một sự kiên định, một sức mạnh mà cô không thể ngờ tới.

"Nếu em thực sự muốn làm điều đó, chị có thể giúp em. Nhưng em phải chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp đến. Việc trả thù không bao giờ dễ dàng," cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy nghiêm túc.

Nàng nhìn cô, ánh mắt không hề dao động.

"Em sẵn sàng!"

Cô nhìn nàng trong một lúc lâu, rồi cuối cùng thở dài. Cô không thể từ chối nàng, nhưng việc này sẽ không như nàng nghĩ. Cô sẽ giúp nàng, nhưng không phải theo cách nàng tưởng. Cô sẽ không tiết lộ cho nàng về sự thật tăm tối đằng sau cái chết của cha mẹ nàng, về những bí mật mà ngay cả nàng cũng không thể tưởng tượng nổi. Cô chỉ có thể giúp nàng bước vào một con đường đầy nguy hiểm mà không biết rằng nó sẽ dẫn tới đâu.

Cô đứng dậy, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tốt. Nếu em quyết tâm như vậy, thì chị sẽ giúp em. Nhưng em phải chuẩn bị tinh thần. Cuộc hành trình này sẽ rất khác biệt với những gì em tưởng."

Cô quay lại nhìn nàng lần nữa, quyết định đã được đưa ra. Một cuộc chiến bắt đầu, và nàng sẽ không thể quay lại như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top