Đêm mưa
Trời đêm đen kịt, từng cơn mưa xối xả trút xuống mái nhà, hòa lẫn với tiếng sấm rền vang như xé toang bầu trời. Trong góc tối của một chiếc tủ quần áo cũ kỹ, một cô bé đang co ro, bàn tay bé nhỏ che chặt miệng để không bật ra tiếng nấc. Từ khe cửa hẹp, ánh mắt hoảng loạn của nàng nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, nơi hai thân người bất động đang nằm giữa vũng máu đỏ thẫm.
Đó là cha mẹ của nàng – ông bà Armstrong. Trước khi bị sát hại, cha nàng đã kịp đẩy nàng vào trong tủ, thì thầm dặn dò nàng không được phát ra tiếng động. Nhưng chỉ sau đó vài giây, một tiếng súng chát chúa vang lên, rồi cơ thể ông đổ gục xuống sàn lạnh lẽo. Người mẹ cũng không thoát khỏi số phận tương tự.
Cô bé run rẩy, nước mắt chảy dài trên gương mặt non nớt, nhưng nàng không dám khóc thành tiếng. Nàng biết, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể khiến bản thân trở thành mục tiêu tiếp theo của những kẻ đáng sợ kia.
*Một lúc sau*
Ngoài phòng khách, một người người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác đen, gương mặt cũng được che kín kĩ càng bởi nón và khẩu trang đứng giữa căn phòng hỗn độn, đôi mắt sắc lạnh đảo quanh như đang kiểm tra lại mọi thứ lần cuối.
"Xong chưa?" Người phụ nữ đó lên tiếng hỏi, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực.
"Mọi thứ đã được dọn dẹp, thưa ngài." Một kẻ thuộc hạ cúi người trả lời.
"Ừm... vậy thì mau đi thôi. Không nên nán lại đây quá lâu."
"Vâng, thưa ngài!"
Ngay lập tức, những bóng người mặc đồ đen nhanh chóng rời khỏi căn nhà, để lại một khoảng không gian im lặng đến rợn người. Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa dứt, từng giọt nước lạnh lẽo nhỏ tí tách xuống những vũng máu chưa kịp khô.
Chỉ khi chắc chắn rằng bọn họ đã đi thật xa, cô bé mới rón rén đẩy nhẹ cánh cửa tủ, từng chút từng chút một. Đôi chân nhỏ bé run rẩy bước ra khỏi nơi ẩn nấp, đôi mắt ầng ậc nước nhìn khắp căn nhà giờ đây lạnh lẽo và tang thương hơn bao giờ hết.
Trước đó, chỉ mới vài tiếng đồng hồ thôi, nơi này vẫn còn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của cha mẹ và nàng. Vậy mà giờ đây, tất cả chỉ còn là một vùng đất chết.
"Ch... cha mẹ... hic... hai người... hic..." Giọng nàng lạc đi, nghẹn ngào đến không thành tiếng.
Bỗng nhiên, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía cửa chính. Cô bé giật mình lùi lại theo phản xạ, hai bàn tay nắm chặt vạt áo. Trong bóng tối lờ mờ, một người phụ nữ trẻ với mái tóc dài buông lơi xuất hiện. Đôi mắt cô ánh lên sự kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
"Bé con... sao em lại ở đây? Cha mẹ em đâu?" Giọng nói dịu dàng vang lên, nhưng trong đó chứa đầy lo lắng.
Cô bé ngước đôi mắt ngấn nước nhìn người vừa đến, bờ môi run rẩy mấp máy:
"Ch... chị Freen..."
Vừa dứt lời, nàng lập tức lao vào lòng cô gái ấy, nước mắt như vỡ òa.
Freen cúi xuống ôm chặt lấy nàng, bàn tay khẽ vuốt lưng nàng để trấn an.
"Sao vậy? Nói chị nghe nào..."
Nàng vừa khóc vừa cố gắng kể lại mọi chuyện, giọng nói đứt quãng trong từng tiếng nấc:
"Có... có mấy người đàn ông lạ mặt... họ... họ mang theo súng... rồi... rồi... họ giết cha mẹ em..."
Freen siết chặt vòng tay, cảm nhận rõ cơ thể nhỏ bé trong lòng mình đang run lên từng cơn.
"Ngoan... có chị ở đây rồi. Em sẽ không sao đâu."
Nàng vẫn nức nở, bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy áo cô như sợ nếu buông ra thì thế giới này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Freen cứ thế ôm chặt nàng, vỗ về cho đến khi nàng khóc đến kiệt sức mà ngất đi.
Cô thở dài, nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của nàng mà không khỏi xót xa. Nhẹ nhàng bế nàng lên, Freen rời khỏi căn nhà – nơi giờ đây chỉ còn là một ký ức đau thương.
Trên con đường vắng lặng, giữa màn đêm đen đặc, Freen siết chặt cô bé trong vòng tay mình, thầm thì trong lòng
"Xin lỗi em... Becky..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top