Chị đừng bỏ em nhé...

Trời vẫn chưa tạnh mưa hẳn khi cô ôm chặt nàng trong lòng, rời khỏi ngôi nhà nhuốm máu. Dọc theo con đường dài, gió thổi hun hút qua những rặng cây cao vút, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Cô cúi xuống nhìn cô bé đang nằm bất động trong vòng tay mình, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, gương mặt vẫn còn lấm lem nước mắt. Lòng cô thắt lại, một cơn đau nhói chạy dọc lồng ngực.

Cô khẽ siết chặt vòng tay hơn, vững vàng bước đi về phía ngôi biệt thự của mình.

*Nhà Cô*

"Cô chủ đã về."

Người quản gia lớn tuổi cung kính cúi đầu khi thấy cô bước vào sảnh chính. Dù đã quen với sự điềm tĩnh của chủ nhân mình, ông vẫn không khỏi ngạc nhiên khi thấy cô bế theo một cô bé với gương mặt tái nhợt, quần áo ướt sũng và lấm lem

Cô khẽ gật đầu, giọng nói không mang theo chút do dự nào.

"Từ giờ em ấy sẽ ở đây. Lệnh của em ấy cũng là lệnh của tôi."

Người quản gia chỉ mất một giây để tiếp thu lời cô nói. Ông cúi người thêm một lần nữa, không hề có ý phản đối.

"Vâng, tôi hiểu rồi, thưa cô chủ."

"Chuẩn bị nước ấm và khăn sạch mang lên phòng tôi."

"Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay."

Cô không nói gì thêm, cô ôm nàng vào lòng và nhanh chóng bước lên cầu thang, đi thẳng về phòng mình. Cô bé trong tay vẫn còn thiêm thiếp, hơi thở nhẹ nhàng nhưng thỉnh thoảng lại run lên như đang mơ thấy điều gì đó đáng sợ.

Căn phòng của cô không quá cầu kỳ, nhưng rộng rãi và thoáng đãng. Cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống chiếc giường êm ái, kéo chăn đắp lên người cô bé rồi bước đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ sạch sẽ để sẵn trên ghế.

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

"Nước ấm và khăn đây ạ."

Người quản gia mang vào một chiếc thau bạc đầy nước ấm và một chiếc khăn trắng sạch sẽ, cẩn thận đặt xuống chiếc bàn bên cạnh sofa.

"Ra ngoài đi."

Cô gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía nàng, giọng nói không lớn nhưng mang theo sự uy quyền khiến người quản gia không dám chần chừ.

"Vâng, thưa cô chủ."

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

Cô bước đến cạnh giường, cẩn thận làm ướt khăn rồi chậm rãi lau đi những vết bẩn còn vương trên mặt nàng. Cô nhẹ nhàng cởi bỏ bộ quần áo lấm lem của nàng ra, cẩn thận lau sạch cơ thể nhỏ bé để tránh đánh thức nàng dậy. Chỉ khi nàng được thay vào một bộ quần áo sạch sẽ và ấm áp, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong lúc gấp lại quần áo bẩn để đem đi, cô không khỏi trầm tư. Những suy nghĩ hỗn loạn lướt qua đầu cô như một cơn sóng dữ.

Ngay khi đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, một âm thanh khẽ vang lên từ giường.

"Fr...Freen... chị đâu rồi..."

Cô giật mình quay lại, thấy nàng mơ màng ngồi dậy, đôi mắt đẫm lệ, gương mặt hoảng loạn.

"Chị ơi... đừng bỏ em... Freen ơi..."

Cô nhanh chóng bước đến, ôm chặt nàng vào lòng.

"Chị đây, chị đây mà, ngoan nào..."

Nàng siết chặt vòng tay ôm lấy cô, nước mắt thi nhau rơi xuống, thấm vào vạt áo cô.

"Freen... em... em cứ tưởng chị cũng... như cha mẹ em..."

Cô khẽ vuốt nhẹ mái tóc nàng, giọng nói trầm ấm:

"Cha mẹ em vẫn luôn bên cạnh em, chỉ là em không thể thấy được thôi."

"Bé con ngoan, bình tĩnh lại nào..."

Nàng vẫn nấc lên từng tiếng, nhưng dần dần, nhịp thở cũng trở nên ổn định hơn.

"Chị đừng bỏ em nhé..."

Cô mỉm cười, đôi mắt lại lần nữa ngân ngấn nước.

"Không, không bao giờ. Chị không bỏ em đâu."

"Đừng rời xa em... em chỉ còn mỗi chị thôi, Freen à..."

Giọng nàng nhỏ dần, ánh mắt long lanh nhìn cô như đang cầu xin một điều gì đó. Cô nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, rồi dịu dàng nói:

"Chị ở đây. Luôn ở đây."

Nàng khẽ dụi đầu vào lòng cô, giọng lí nhí:

"Nếu chị thương em, thì ở bên cạnh em mãi mãi nhé..."

Cô không chần chừ mà gật đầu, giọng nói chắc chắn:

"Ừm, chị sẽ luôn ở cạnh em, mãi mãi."

Mãi một lúc sau, nàng mới ngừng khóc, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy áo cô, như sợ nếu buông ra, cô sẽ biến mất.

"Bé con, bây giờ cũng trễ rồi. Chúng ta ngủ nhé?"

"Ưm... nhưng em muốn ôm chị."

Cô khẽ cười, điều chỉnh lại gối và chăn, sau đó ôm chặt nàng vào lòng.

"Ngủ ngoan."

Cô nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, bàn tay dịu dàng xoa lưng giúp nàng dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.

Nàng khẽ dụi vào người cô, rồi dần chìm vào giấc ngủ yên bình.

*Một Tuần Sau*

Mặt trời đã lên cao, ánh sáng len qua tấm rèm cửa, rọi vào căn phòng rộng lớn. Nàng trở mình, vươn tay sang bên cạnh nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Cô mở mắt ra, nhìn thấy giường trống không, liền giật mình ngồi dậy.

"Freen ơi... Freen chị đâu rồi..."

Nàng vội vàng chạy xuống nhà tìm cô, vừa đi vừa gọi tên cô.

Người quản gia đang dọn dẹp dưới phòng khách liền quay lại, cúi đầu nói:

"Cô chủ ra ngoài có việc. Chắc cũng sắp về rồi, thưa cô. Cô đã thức dậy thì vào dùng bữa sáng luôn ạ."

Nàng khựng lại, ánh mắt có chút thất vọng.

"Chị ấy đi lâu chưa?"

"Từ sáng sớm rồi, thưa cô."

Nàng mím môi, cúi đầu khẽ nói:

"Cảm ơn, à... mấy món này tôi không ăn đâu, ông dọn giúp tôi."

"Em bỏ bữa? Không khỏe ở đâu sao, bé con?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa, khiến nàng giật mình quay lại.

"Freen?"

Cô bước vào, trên môi nở một nụ cười dịu dàng, bàn tay đưa lên xoa đầu nàng.

"Chị đây. Sao lại bỏ bữa rồi hửm?"

Nàng bĩu môi, ôm chầm lấy cô, giọng nhỏ xíu:

"Tại chị không ở đây..."

Cô mỉm cười, nhẹ giọng trấn an:

"Chị chỉ ra ngoài chút thôi. Lần sau chị sẽ nói trước, được không?"

"Ưm... nhưng chị không được bỏ em đâu đấy."

Nàng ôm nàng chặt hơn, khẽ cười:

"Không bao giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top