Cảm giác an toàn

Nàng dụi đầu vào lòng cô, hai tay nhỏ bé ôm chặt lấy eo cô như sợ nếu buông ra, cô sẽ biến mất ngay lập tức.

Cô khẽ xoa lưng nàng, giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm túc:

"Bé con ngoan, bữa sáng quan trọng lắm. Không ăn thì làm sao có sức?"

Nàng bĩu môi, giọng đầy ấm ức:

"Nhưng mà... sáng dậy không thấy chị đâu, em sợ lắm."

Nàng khẽ thở dài, cúi xuống nâng mặt nàng lên, dùng tay lau nhẹ những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nàng.

"Chị biết em vẫn chưa quen, nhưng chị hứa sẽ không rời xa em. Chị sẽ luôn ở đây với em."

"Thật không?" Nàng chớp đôi mắt to tròn nhìn cô.

Cô bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng.

"Thật. Chị không bao giờ nuốt lời đâu."

Nàng khẽ gật đầu, nhưng vẫn không chịu buông cô ra.

Người quản gia đứng một bên lặng lẽ quan sát, đôi mắt già nua ánh lên sự thương cảm. Từ khi cô bé này được đưa về đây, ngày nào nàng cũng quấn lấy cô chủ, không chịu rời một giây phút nào. Nhưng ông hiểu vì sao nàng lại như vậy mất đi cha mẹ chỉ trong một đêm, thế giới của nàng đã sụp đổ hoàn toàn. Nếu

"Thưa cô, bữa sáng đã nguội rồi. Có cần tôi hâm nóng lại không ạ?"

Cô khẽ gật đầu.

"Ừ, hâm lại đi. Em ấy sẽ ăn."

Nàng ngước lên, vẻ mặt hơi phụng phịu.

"Em có nói là em sẽ ăn đâu..."

"Nhưng em có nói là sẽ không ăn đâu?" Cô nhướng mày.

Nàng cứng họng.

Cô bật cười, nắm lấy tay nàng kéo đến bàn ăn. Người quản gia nhanh chóng dọn lại bữa sáng, mang đến những món ăn còn nóng hổi. Cô ân cần gắp thức ăn đặt vào chén cho nàng.

"Nào bé con, ăn đi."

Nàng ngập ngừng một chút rồi cũng cầm lấy thìa, chậm rãi ăn từng miếng một.

Nhìn nàng ăn, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

*Chiều hôm đó*

Sau bữa sáng, nàng vẫn không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Cô đi đâu, nàng theo đó. Dù cô có bảo nàng đi nghỉ hay chơi gì đó, nàng cũng chỉ lắc đầu rồi bám chặt lấy vạt áo cô.

Cô thở dài, cuối cùng cũng phải nhượng bộ.

"Nếu em cứ đi theo chị thế này, sao không thử giúp chị một tay?"

Nàng chớp mắt.

"Giúp thế nào ạ?"

Cô suy nghĩ một chút rồi nói:

"Giúp chị sắp xếp tài liệu. Chị có một số giấy tờ cần kiểm tra."

Nàng có chút chần chừ nhưng rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Nàng ngồi xuống bên cạnh cô , nhìn cô chăm chú sắp xếp giấy tờ. Nhưng chưa đầy mười phút, nàng đã thấy chán.

Nàng chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Từ khi đến đây, nàng chưa từng bước ra ngoài. Thật ra, nàng không muốn đi đâu cả. Chỉ cần có cô ở bên, nàng cảm thấy an toàn hơn bất cứ nơi nào khác.

"Bé con, sao lại thất thần thế?"

Nàng giật mình quay sang, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cô.

"Em chỉ... nghĩ một chút thôi..."

Cô buông bút xuống, khẽ vươn tay xoa đầu nàng.

"Muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"

Nàng mở to mắt.

"Có được không?"

Cô bật cười.

"Tất nhiên là được. Nhưng em phải hứa với chị, dù có chuyện gì cũng không được rời xa chị nửa bước."

Nàng lập tức gật đầu lia lịa.

"Em hứa! Em hứa mà!"

*Khu vườn phía sau nhà*

Buổi chiều, ánh nắng nhạt dần sau những tán cây cao. Nàng dạo bước bên cạnh cô, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy tay cô, không hề buông ra.

Nàng ngước nhìn những bông hoa hồng đỏ rực trong vườn, rồi khẽ lên tiếng:

"Freen này, nhà chị đẹp quá."

Cô mỉm cười.

"Vậy em có thích nơi này không?"

Nàng gật đầu.

"Thích... nhưng em vẫn nhớ nhà lắm."

Giọng nàng nhỏ dần.

Cô siết chặt tay nàng hơn.

"Chị hiểu nhưng từ giờ, đây cũng là nhà của em. Em không còn một mình đâu, Becky."

Nàng nhìn cô, đôi mắt long lanh. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào cánh tay cô.

Cô vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, dịu dàng thì thầm:

"Chị sẽ bảo vệ em, bé con! Không ai có thể làm tổn thương em nữa."

Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ cô, lần đầu tiên trong suốt một tuần qua, nàng cảm thấy an toàn thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top