7. End




Sau khi biết tin sét đánh ấy, Becky lặng lẽ đi ra biển, em cứ thẫn thờ mãi từ khi nghe thấy bản tin đó.

Becky dừng lại ở bãi cát trắng, nơi mà 2 năm trước họ từng hẹn hò. Em đứng đây cảm nhận một cái nắng gay gắt của mùa hè.

"Becbec" - Một giọng nói vang lên vô tình dứt khỏi những tia nắng chói chang kia mà quay đầu lại.

"Freen?"

Becky không tin vào mắt mình, có phải những tia nắng kia làm em sinh ảo giác rồi không? Freen mặc bộ đồ phi hành gia màu trắng, nó dày và to nữa. Ở ngực trái còn hiện rõ bảng tên Freen Sarocha làm em ngỡ ngàng. Becky vừa tính chạy đến ôm chặt lấy Freen thì  giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên.

"Becky, I love you in every universe"

Ngay sau câu nói đó, một thế lực khiến Becky phải ngoảnh mặt lại về phía bầu trời kia, ánh mặt trời dần bị che khuất đi bởi những đám mây đen, gió biển ngày càng mạnh bạo hơn. Một cảm giác nhói qua tim khiến Becky đặt tay lên ngực trái mình. Em sực nhớ ra và khi em quay đầu lại Freen khi nãy đã biến mất.

Becky chạy vội về nhà Freen, tính kể lại cho bà nghe về việc vừa nãy thì em lại thấy mẹ Freen đang ôm chặt tấm ảnh kia mà gào khóc. Bên cạnh bà là những cô bác hàng xóm xung quanh.

"Mẹ...mẹ bình tĩnh...mẹ..." - Becky chạy lại ôm chặt lấy bà mà run rẩy.

Becky ngước mắt lên tivi, em đọc dòng chữ trên đó mà tay chân bủn rủn, cơ thể không lực mà ngồi sụp xuống.

*Con tàu Mars Reincar4000 của NASA sau gần 2 năm thám hiểm hai tiểu hành tinh thuộc sao Hỏa đã chính thức phát nổ. Theo thông tin từ phía trụ sở chính của NASA, sau khi văng khỏi quỹ đạo, con tàu bị mất liên lạc với trạm kiểm soát. NASA cố gắng bắt lại tín hiệu và sau đó không lâu đã kết nối lại thành công. Nhưng chẳng được bao lâu, các phi hành gia cùng con tàu này lao thẳng vào tiểu hành tinh Deimos và phát nổ. Tuy vụ nổ không ảnh hưởng nhiều tới Deimos nhưng 4 phi hành gia trên tàu gồm : Mind Sawaros, Freen Sarocha, Looknam Orntara và Richard William đã hy sinh. Thành công đem về dữ liệu của Phobos nhưng vụ nổ này lại là thất bại lớn nhất của NASA từ trước cho tới nay. Hiện trụ sở đang tìm cách để hạn chế rủi ro một cách triệt để và sẽ đưa xác tàu trở lại Trái đất trong thời gian ngắn nhất. Sự hy sinh của cả bốn phi hành gia là mất mát to lớn đối với NASA nói riêng về thế giới nói chung...*

Một loạt tin tức trên tivi không ngừng vang lên nhưng Becky lại chẳng nghe thêm được bất cứ từ nào nữa, tất cả chỉ dừng lại ở "cả bốn đều đã hy sinh".

"Không, không thể nào. Freen nói sẽ về với em cơ mà, tất cả im hết đi...hức..không tin" – Becky khóc lóc thảm thiết.

"Irin đúng rồi Irin làm ở bộ phận thông tin của NASA có lẽ chị ấy sẽ chứng minh tin tức kia là giả, phải rồi" – Becky trong lúc mất bình tĩnh liền đem điện thoại ra gọi cho người nào đó. Âm thanh điện thoại reo không ngừng vang lên, trái tim em cũng đập ngày một nhanh hơn.

"Beck, nghe chị nói" - Giọng nói bên kia vang lên.

"Không chị nghe em nói, tin tức kia là giả có đúng không? Tàu vũ trụ của Freen vẫn ở đó, nó vẫn đang trên đường trở về đúng không?" – Đôi tay run lẩy bẩy cùng đôi mắt tràn ngập nhũng hy vọng.

"Becky chờ chút, bình tĩnh nào, nghe chị nói. Con tàu.."

"Irin chị nói gì vậy chứ? Chị chỉ cần nói không có gì xảy ra hết, nói đi mà làm ơn, hãy nói với em Freen vẫn ổn đi mà" – Becky như đang van xin người kia nói ra điều mà em đang cố chấp.

"Xin lỗi Becky...nhưng ngay cả mấy mảnh xác tàu cũng khó có thể đem về thì chị nghĩ Freen nó..."

"Mấy người điên rồi..Freen của tôi không sao hết mà..hức...đem Freen về đây cho tôi đi"

"Chị đã cố gắng hết sức, thật sự xin lỗi em và bác" – Qua điện thoại Irin thật sự cũng nghẹn ngào. Freen là đứa em mà cô luôn yêu quý, nay hay tin dữ Irin cũng không thể kìm nổi lòng nhưng vì tính chất công việc Irin đành phải cúp máy.

"Không mà..trả lại Freen cho tôi..hức.."

Becky như điên như dại, em chạy ra khỏi nhà mặc kệ sự ngăn cản của mẹ Freen và bà con hàng xóm, em muốn đi tìm Freen, em muốn đến trụ sở để bắt mấy người đó đem Freen về cho em.

Em bắt vội một chiếc taxi, ngồi trên xe trong đầu em lúc này chẳng khác nào một cuốn phim quay chậm từ từ từ từ, tái hiện lại những khoảng thời gian hạnh phúc của em và Freen.


.....


"Becbec, lại đây, xem chị mang cho Bec một viên đá hình mặt trăng này. Hy vọng tình yêu của chúng ta sẽ được nhật nguyệt soi sáng, mãi mãi hạnh phúc"

"Becbec, chị bị bệnh rồi nè chị muốn gặp em"

"Becbec, ăn kẹo dâu này đi"

"...."

Kỷ niệm là thứ khiến ta hạnh phúc khi nhớ lại, nhưng nó cũng chính là thứ giết chết chúng ta một cách đau đớn.

Đến sân bay em vội vàng đến quầy tiếp nhận, em gấp rút đặt mua một vé sang Washington sớm nhất dù phải trả bất cứ giá nào.

"Xin lỗi, vì lý do thời tiết hôm nay chẳng có chuyến bay nào được cất cánh cả, mong quý khách thông cảm"

"Làm gì đi chứ..nói xin lỗi vậy là xong sao?" – Becky mất kiểm soát, lao lên túm lấy cổ áo của nhân viên sân bay.

"Xin lỗi quý khách..nhưng.." – Becky thả người đó ra, em ngồi sụp xuống đất gào khóc mặc cho cả sân bay đó đang bàn tán về em.

"Xin lỗi có đem Freen về được không hả?"

Bầu trời hôm nay xám xịt, chắc do bão nhưng chẳng cơn bão nào có thể bì được với cơn bão lòng của Becky ngay lúc này. Đôi chân em khụy xuống, nước mắt trên mặt chưa từng khô lại một lần nữa rơi xuống. Freen à đến cả ông trời cũng muốn chia cắt hai ta, em phải làm sao đây?

Freen hứa sẽ cùng em lượn lờ khắp đường xá, Freen hứa sẽ cùng em chụp những tấm ảnh đẹp, cũng hứa sẽ mua kẹo dâu cho em nữa mà. Freen là đồ thất hứa..Freen bỏ em thật rồi.

Becky trở về nhà của mình, đem cái hộp gỗ chứa đầy những bức thư mà em viết cho Freen.

"Em nghe lời Freen viết thư rồi để vào đây mỗi khi nhớ chị. Đếm đi đếm lại cũng vẫn là nhiều, nhưng Freen chưa đọc mà..Freen bỏ em" - Becky mếu máo nhìn chiếc hộp.

Becky ngắm nhìn từng ấy bức ảnh của cả hai được trang trí đẹp đẽ trên tường mà lại càng thêm đau xót. Đem cái hộp gỗ chứa đựng nỗi nhớ nhung kia mà ôm chặt.

Freen hứa sẽ về với em, hứa sẽ đưa em đi chơi, cùng em ăn kem, hứa sẽ cho em một hạnh phúc nhưng giờ Freen sẽ chẳng bao giờ về với em nữa. Vũ trụ bao la ngoài kia giữ Freen lại chẳng cho Freen gặp em nữa rồi. Em bơ vơ giữa thế giới này, Freen cứ định vậy mà đi luôn sao...vậy còn mẹ? Mẹ nhớ Freen nhiều lắm, mẹ mong chờ Freen về từng ngày ấy vậy mà Freen lại không về, mẹ sẽ giận Freen đó. Cả em nữa, em muốn khi Freen về mình sẽ tổ chức một đám cưới nho nhỏ, chỉ có hai ta và mẹ biết thôi là đủ nhưng Freen trốn tránh em bằng cái cách này. Em cũng đau đớn như chết đi từng phút một, thử nghĩ xem khi hay tin người mình thương từng ấy năm đột nhiên ra đi..hỏi có ai mà chịu được. Người bị bỏ lại có lẽ mới là người đau đớn nhất.  Niềm đau đớn tưởng chừng như vô tận, bỗng có ngày thay thế một niềm vui.

Chẳng thể bên nhau suốt kiếp...





THE END.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top