Chúc mừng em!
Khoảng 4 ngày sau, đó là ngày nhận điểm thi chính thức của học sinh nên ai cũng hớn hở mong chờ kết quả. Em cũng hơi lo lỡ như mình điểm tuyệt đối môn này nhưng môn khác lại tạch? Hơi hoang mang thật nha...
Em chấp tay, cuối đầu xuống niệm: "*Cầu trời cầu phật cho con full 10 hoặc full 9 cũng được mà...*" Em vừa niệm xong thì 1 giọng nói của nam nhân vang lên!
Tispky: "Em là Becky đúng không? Chúc mừng em năm nay em lại được full 10 nha! Về báo tin cho ba mẹ đi!" Anh đưa tờ giấy báo điểm cho em sau đó quay lưng bỏ đi, bỏ lại em với niềm vui sướng tột độ, vậy là... em có thể vào trường GAP rồi ư?
Aaaa, ba má ơi con làm được rồi! Em hét lên khi vừa bước ra cổng trường. Lại 1 giọng nói khác vang lên nhưng lần này giọng nói ấy quen lắm: "Nghe bảo em full 10 đúng không? Becky Amstrong..." Giọng nói nhẹ nhàng bay bổng được truyền tới đôi tai của em. Đó là cô, Freen.
"Dạ đúng rồi ạ! Không ngờ em lại được điểm tốt như thế này, nếu em không ôn bài chắc bây giờ không có khả năng vào trường GAP rồi." Em hớn hở kể lại cho cô nghe.
Cô nghe xong thì khá vui mà bảo: "Vậy em có muốn 1 phần thưởng hay không?" Cô cầm tay em mà hỏi 1 câu khiến em không do dự trả lời: "Dạ muốn chứ ạ!"
"Em có thấy cái khu vui chơi đấy không? Chúng ta vào đó ha!" Cô cuối xuống chỉ chỉ vào 1 khu vui chơi có tên là Pootlak.
Khu vui chơi ấy rất rộng và có rất nhiều trò chơi khác nhau như: tàu lượn siêu tốc, trò chơi dân gian, nhà ma, bóng nước, bay lượn, cầu trượt, bể bơi,... còn kèm theo những nơi checkin rất đẹp nữa.
Em sáng mắt mà gật đầu lia lịa nhưng chợt khựng lại mà hỏi 1 câu khiến cô bật cười lớn: "Mà.. chị có mang tiền không? Em sợ vào đấy vé mua khá đắt..."
Freen: "Haha... em nghĩ tôi nghèo tới mức đó luôn hả Becky? Ôi cô nhóc này.." Cô cóc đầu em 1 cái rồi xoa đầu, không hiểu sao cô ngốc này lại hỏi 1 câu không thể nào vô tri hơn được nữa=)) trông khi nhà cô là dạng nhà cao cửa rộng, mang khí chất sang trọng và uy nghiêm thế cơ mà em lại hỏi được câu đó.
"Ui da, P'Freen đau em..." Em ôm trán mà than vãn với cô. Trông em có khác gì 1 chiếc em bé 3 tuổi đâu nhỉ? Dễ thương chết đi được!
"Chúng ta vào thôi ở đây nắng lắm." Cô kéo tay em vào bên trong khu vui chơi. Nắm tay chặt lắm nha^^
Thình thịch thình thịch, tim ai đập vậy ta... chắc chắn phải gọi tên cô bé ngốc nghếch Becky Rebecca rồi... tim em đập liên hoàn khiến cô ở đằng trước còn phải nghe được tiếng tim em đang đập rất dữ dội.
Cô đột nhiên quay ra đằng sau áp tay lên chỗ ngực em! Để kiểm tra tại sao tim em lại đập nhanh như vậy chứ không có biến thái gì đâu à nha, học bá cơ mà.
Em nhìn thấy cô làm như vậy hơi hốt hoảng mà ôm ngực né cô ra: "P'Freen chị làm gì em zãy? Hong có dê em à nhaa!" Em lùi lùi lại tránh xa cô ra 1 chút.
Gì vậy bà? Người ta lo cho bà thì thôi đi giờ bà chơi bà né người ta ủa gì zạy... (Tiếng lòng của cô)
"Ủa má?? Ủa là tui làm gì cô chưa zạy sao cô né tui? Dô diên vậy keoo?" Cô nói lớn cho em nghe.
———————————
Mới đi bỉn zìa mệt muốn chớt mà phải ngoi lên viết chap mới cho mấy keo coi nè! Thấy siêng hog:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top