Chương 27
Bà Chankimha ngồi ở nhà đợi tin tức đã ba ngày cũng không thấy Pravat cùng mình liên lạc, bà càng lo lắng không biết tình huống của Freen thế nào, ông Chankimha cảm thấy việc này phải nhờ cảnh sát nhúng tay vào, Pravat không phải người đơn giản chỉ cần tiền, ông không thể để nữ nhi mình xảy ra việc gì, ông cầm lên điện thoại muốn gọi cho cục trưởng nhưng bà ngăn cản.
"Ông muốn làm gì ?"
"Bây giờ không báo cảnh sát còn đợi đến khi nào đây ?"
"Nếu báo cảnh sát bọn họ sẽ giết Freen, ông muốn hại con sao?"
"A di, con cảm thấy Chankimha thúc thúc nói rất đúng, chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi như vậy"
Becky cảm thấy rất lo lắng, nàng có nghe Kimmy nói trước khi bị bắt cóc thì Freen đã bị trúng đạn, có lẽ Pravat sẽ không mang cô đến bệnh viện điều trị, nàng không biết bây giờ cô thế nào rồi, mấy ngày nay nàng không thể chợp mắt, ngay cả tâm trạng đi đóng phim cũng không có, nhưng vẫn phải cố gắng hoàn thành chức trách của mình, sau khi giải quyết xong mọi việc nàng lại đến đây để xem tình huống thế nào và an ủi mẹ cô.
"Nếu vậy thì gọi điện báo cảnh sát đi"
Bà Chankimha thở dài, từ đầu bà đã không mong Freen làm cảnh sát, vừa mạo hiểm lại dễ dàng đắc tội với người khác, bây giờ thì nổi lo của bà đã thành sự thật, chỉ mong cô có thể trở về bình an vô sự, ông Chankimha gọi điện thoại trình báo sự việc, qua lát sau cảnh sát cũng đến lấy khẩu cung, họ nhanh chóng bắt tay vào điều tra vụ này.
Piny trong đội phòng chống tội phạm đến điều tra, tuy ông Chankimha chưa gặp qua nàng nhưng tài phá án của nàng đã nổi danh khắp sở cảnh sát, bọn họ còn gọi nàng là thần thám, ông cũng mong có cơ hội gặp được nàng, nhưng không ngờ lại trong hoàn cảnh này.
"Tôi đã cài thiết bị theo dõi, nếu Pravat gọi đến cho ngài, thì nhớ để hắn giữ máy lâu một chút, để bọn tôi tranh thủ tìm ra địa điểm của hắn"
Bà Chankimha không biết Freen nhà bà làm gì xui xẻo như vậy, bị nữ nhân kia làm cho bị thương còn bị bắt cóc, bây giờ bà không muốn gặp lại Kimmy nữa, vốn dĩ không có thiện cảm bây giờ lại càng chán ghét, Becky lại nói tốt cho Kimmy, bà cảm thấy Becky thật lương thiện, dù sao đây cũng chỉ là việc xảy ra ngoài ý muốn, Becky biết Kimmy không phải cố ý, vì Kimmy rất yêu Freen, thì làm sao có chuyện hại người mình yêu.
Khi Pravat gọi đến yêu cầu mang tiền chuộc đến địa điểm hắn định ra, bà Chankimha muốn gặp được Freen rồi mới làm theo ý hắn, hắn không cho bà cơ hội đó, cô hiện tại đang nằm trong tay hắn, muốn thế nào là quyền của hắn, huống chi cô bị hôn mê đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, đoán chừng qua không khỏi hôm nay, hắn phải tranh thủ lấy được tiền chuộc trước rồi tính sau.
"Nếu dám báo cảnh sát thì chuẩn bị sẵn quan tài cho nữ nhi của bà đi"
Pravat nói xong liền cúp máy, hắn nhìn sang giường Freen đang nằm, lắc đầu thở dài, mấy hôm trước hắn mang cô đến ngôi nhà gỗ ở trong rừng này, còn nhờ bác sĩ đến điều trị, miễn cưỡng giữ lại được tính mạng, nhưng sợ là cô dù có tỉnh lại thì có lẽ sẽ không muốn sống nữa.
Cảnh sát nắm được địa điểm là ở ngoại ô cách đây khoản một giờ đồng hồ, bọn họ huy động trực thăng đến đó lục soát quanh khu vực tình nghi, nhưng chỉ nhìn thấy căn nhà gỗ bị bỏ hoang, bên trong có một ít thức ăn bỏ dỡ nửa chừng, một số y phục bị dính máu, theo khám nghiệm thì nó là của Freen, Piny tiếp tục phái người đi xung quanh tìm kiếm, hạ lệnh phong tỏa khu rừng này, bà Chankimha nhận được điện thoại của Pravat, hắn nói bà không giữ lời hứa mà đi báo cảnh sát thì việc xảy ra là lỗi của bà, hắn còn thông báo một tin tức nữa là Freen đã chết, vì bị tai nạn xe cộng thêm trúng đạn lại không đến bệnh viện cứu chữa kịp, nên đã không thể qua khỏi, bà hay tin vô cùng thống khổ, bà không tin vào những gì mình nghe được nữa, bà còn chưa kịp ngất xỉu thì Becky đã hôn mê bất tỉnh.
Bà Chankimha ôm lấy Becky mà bật khóc, tại sao ông trời lại đối xử với Freen không công bằng như vậy, cô là một thanh niên tốt, tại sao lại lâm vào tình cảnh này, Chankimha gia chỉ có mình Freen, bây giờ lại mất đi thử hỏi hai lão nhân gia này sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ, Pravat kêu người đào một cái hố, đám thuộc hạ quăng Freen xuống hố rồi lắp đất chôn, hắn tuy là lão đại bang hội hắc đạo nhưng rất giữ chữ tín, hắn đã từng nói sẽ chôn sống cô thì hắn sẽ thực hiện lời hứa của mình.
Đến khi Becky tỉnh lại nàng càng thêm thống khổ, tự trách bản thân hại chết Freen, nếu nàng không thuyết phục bà Chankimha gọi điện báo cảnh sát có lẽ cô đã không xảy ra việc gì, nàng nghe ca ca nói cảnh sát đã tìm được thi thể của cô, nàng khóc đến không còn nhìn rõ quang cảnh trước mắt nữa, nàng gần như muốn hôn mê lần nữa, cố gắng bật người dậy chạy ra khỏi bệnh viện, y tá thấy nàng rời đi liền đuổi theo ngăn cản, lúc này mẹ nàng cũng đến ngăn cản, nàng cố gắng kiềm chế không để mình khóc.
"Mẹ, van cầu người hãy để con đi gặp Freen có được không"
"Con bé đã chết con còn đến đó làm gì, chỉ càng thêm thương tâm, con nên nghỉ ngơi đi, ta sẽ đến đó thay con"
"Không...con muốn được gặp chị ấy"
Bà Armstrong thấy không ngăn cản được nàng, nên sai y tá chích cho nàng mũi thuốc mê, mặc dù biết ngăn cấm nàng đi nhìn Freen lần cuối là rất tàn nhẫn đối với nàng, nhưng nếu để nàng nhìn thấy tình cảnh thương tâm đó càng thêm thống khổ, chi bằng không để nàng đi sẽ tốt hơn.
"Con ở đây coi chừng con bé đi, có việc gì gọi cho ta"
"Con biết, người cứ an tâm đi"
Patric Armstrong thở dài nhìn em gái mình bị mang trở vào phòng bệnh, tuy anh chưa từ gặp qua Freen, nhưng anh biết em gái mình rất yêu người này, hai người là anh em nên nàng rất thường chia sẻ cảm xúc cho anh biết, không gặp nhau thì thôi nếu gặp nàng liền kể về những việc liên quan đến Freen cho anh nghe, Kevin đã rời đi bây giờ nàng chỉ vừa mới bắt đầu yêu một người, không ngờ lại xảy ra sự việc này, anh không biết sau này Becky sẽ ra sao.
Ông Chankimha cũng đang chuẩn bị tang lễ cho Freen, họ không ngờ nữ nhi của mình lại ra đi quá sớm, chết thê thảm đến không nhận dạng được nữa, bà Chankimha không cho làm tang lễ, bà nói Freen chưa chết, bà không tin cái xác bị cháy đen này là nữ nhi mình, mặc dù thi thể có mang nhẫn của cô, nhưng tình mẫu tử nói cho bà biết người này không phải là Freen.
Bà đề nghị xét nghiệm ADN, ông lại phản đối, ông không dám xét nghiệm vì sợ đây thật sự là Freen , ông thực chất là người thống khổ nhất, ông lừa dối mình rằng sau này sẽ tìm ra cô, nên ông không cho phép cảnh sát xét nghiệm, thà ôm hy vọng còn hơn tiếp nhận sự thật thương tâm, nhưng tang lễ thì vẫn phải diễn ra, lỡ như đây thật sự là nữ nhi của ông thì cũng nên để cô được ra đi theo đúng nghi lễ, tang lễ diễn ra trong không khí đau buồn của những người đến tham dự, bằng hữu vô cùng bất ngờ không dám tin tưởng việc Freen ra đi là sự thật, người trong sở cảnh sát cũng đến tham dự rất đông, tuy cô không phải hy sinh vì công vụ, nhưng dù sao cô cũng là một cảnh sát có nhiều cống hiến, nên được đưa tiễn theo nghi thức của cảnh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top