03

"Becky, chị về rồi "

"Becky? "

"Becky? "

Giống như thường ngày chị ta đi làm về muộn, chị ta thường nhắn tin báo cho em hãy về nhà trước, em sẽ ngoan ngoãn ngồi trê ghế sofa phòng khách xem tin tức hay một bộ phim truyền hình dài tập nào đó chờ đợi chị ta về.Chỉ cần nghe tiếng chị ta ,em lập tức sẽ chạy ôm chị ta và hôn chớp nhoáng lên môi chị ta

"Chị về muộn quá. Em nhớ chị"

Một câu nói quen thuộc cho chị ta những ngày chị ta về muộn

Nhưng ngày hôm nay,không những không được nghe giọng em ,chị ta chẳng thấy đôi giày của em thường mang đi làm được để trên kệ,cả áo khoác cũng không được treo trên móc. Tất cả đều trống trơn,ngôi nhà thiếu đi mùi hương mang tên Becky ở đâu đó mà chị ta không tài nào tìm được.

Đột nhiên chị ta cảm thấy bất an,em chưa bao giờ về nhà trễ cả. Chị ta giật mình nhận ra hôm nay chị ta chưa nhắn tin báo rằng mình sẽ về trễ. Có khi nào em vẫn còn ở công ty?

Em ơi,em cứ mãi ngốc nghếch như vậy,cứ chờ chị ta mãi như vậy. Thử hỏi làm sao chị ta không ngừng quan tâm em đây? Dù cho trong tiềm thức của chị vẫn cứ bảo thủ về cái suy nghĩ chị ta chỉ đang lợi dụng em thôi.

Điện thoại trong túi reo lên,hai chữ Becky hiện lên trên màn hình,chị ta không chần chừ mà bắt máy

"Em đang ở đâu? Có còn ở công ty không? Hôm nay chị quên nhắc cho em. Chị xin lỗi, chị tới đón em nhé?"

"Tại sao chị lại quan tâm em như vậy?"

"Giọng em hôm lạ lắm,em sao vậy? Em đang ở đâu?"

"Chị có yêu em không? "

"Becky.. "

"Lúc trước em hỏi chị đều trả lời rất dễ dàng. Sao bây giờ lại chần chừ như vậy?"

"Chị.."

"Chị ơi,công ty chị có rồi, tiền tài danh vọng chị điều có cả rồi. Người dàn ông sớm muộn gì cũng cùng chị kết đôi. Em giúp như vậy là đủ rồi phải không chị? Chúng ta đến đây là hết duyên hết mệnh,chị buông tha cho em được không? "

"Becky! em đang ở đâu? Em đừng nói như vậy"

"Đừng lợi dụng em nữa. Chị ơi,em đau.."

Tút Tút Tút

"Becky! Becky !"

Chị ta hoảng chạy xuống lấy xe và gọi liên tục vài số em. Nhưng hồi chuông cứ reo mãi mà đầu dây bên kia chẳng có ai bắt máy. Chị ta sốt ruột, chị ta nóng nảy,chị ta sợ hãi. Tâm trạng chị ta rối bời

Phải,có thể chị ta đã lợi dụng đúng người. Nhưng chị ta cũng làm đau sai người rồi.

Chị ta đã làm gì em thế này

Becky đứng giữa một khu vườn rộng lớn trồng toàn rau củ tươi xanh với những cây cao nặng trĩu quả mọng. Bộ quần áo bạc màu cùng khuôn mặt nhỏ nhắn đều lắm lem bùn đất vì thu hoạch lượng lớn rau củ vừa chín tới cho hôm nay. Số rau của này sẽ được đem ra khu chợ đong đúc cách đây khoảng chừng hai cây số,bán hết chúng để đổi lấy tiền tiêu xài hàng tháng cho em và chú mèo vừa nhận nuôi cách đâu một năm khi trên đường chuyển đến nơi đây

Đúng vậy đấy,em bây giờ đích thực là một nông dân thứ thiệt với đôi tây khéo láo và chăm chỉ tạo ra một số lượng không nhỏ rau của quả tươi ngoan cung cấp cho khu chợ và công ty do chính mình góp công xây dựng nên, chọn lấy một vùng quê nhỏ yên bình và trong lành sống qua ngày. Buổi sáng làm người nông dân cần cù,buổi tối lại làm cô tận tâm. Em làm gai sư trực tuyến trên mạng xã hội, không chần phải đi đâu cả,chỉ cần dạy học qua chiếc laptop nhỏ,mỗi tháng tự động sẽ có một khoản tiền kha khá chuyển vào tài khoản của em.

Sống như này,không cần đi đâu xa mà vẫn giữ được cái ước mơ của mình,đối với em chính là hạnh phúc và sung sướng đến vô cùng

Ở đây,chỉ có em cùng chú mèo tam thể và khu vườn rộng lớn. Chẳng có ai có thể lừa dối em,cũng chẳng có ai có thể lợi dụng em được nữa.

Em chọn cách đi thật xa về một nơi mà chẳng ai biết đến em. Chẳng ai biết về một Becky Armstrong từng danh giá và tài giỏi như thế nào

Ở nơi này,em chỉ là một kẻ vô danh không ten không tuổi, không chứ phận,chẳng ai để ý cũng chẳng ai quan tâm. Có như vậy mới giúp em an tâm hơn phần nào

Lâu lâu vẫn có hàng xóm ghé vào hỏi thăm hay đưa thức ăn cho,và em luôn luôn để mình trong bộ dạng lôi thôi nhất với áo phông và quần thun bạc cũ cùng mái tóc lòa xòa quá mắt và cặp kính không thể nào to hơn. Hàng xóm đều nghĩ em là cô gái ngốc nghếch hiền lành với niềm yêu thích to lớn với công việc chăm sóc vườn nhà mà chẳng thèm bước ra ngoài đường. Mới lúc đầu khi chuyển vào đây,em vẫn còn rất tươm tất, gọn gàng, sự xinh đẹp của em khiến bao người để ý mà làm phiền mỗi ngày. Qua thời gian, em cố gắng thay đổi bản thân theo chiều hướng xấu đi,cũng chẳng quan tâm tới vẻ bề ngoài của mình. Với bộ dạng như bây giờ thì chẳng ai có thể làm phiền hay quấy rối em nữa.

Yên ổn sống như thế mới là cuộc sống em mong muốn.

Nói là yên ổn ,nhưng thật ra tâm chẳng yên ổn

Ngày qua ngày,chẳng có khi nào mà em ngừng nghỉ về chị ta.

Freen Sarocha chị ta đã làm những gì,đã đối xử với em như thế nào,em nhớ chứ. Vậy mà em lại chẳng thể nào quên được hình bóng chị ta trong tâm trí nặng trĩu những suy nghĩ từng ngày qua ngày

Chỉ có công việc và làm việc mới giúp em thôi nhớ nhung về chị ta,thôi những mong chờ về ngày mà cả hai sẽ gặp lại nhau. Thôi những suy nghĩ viển vông về một ngày mà em và chị ta lại nhue trước đây,lúc trước khi có được cái công ty lớn mạnh ấy. Dù rằng nó chỉ là sự giả tạo của một bên giành cho một bên để đạt được mục đích và sự tin tưởng quá mức của bên còn lại dành cho người mình yêu duy nhất cả đời này.

Càng nghĩ em cành thấy mình ngu ngốc biết nhường nào khi để chị ta lợi dụng và chính mình thì cứ chìm đắm trong mối tình một chiều ấy mà chẳng thèm để tâm đến những lời đàm tiếu xung quanh

Cốc Cốc

Tiếng gõ cửa làm em sực tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man trong đầu. Đã gần trưa rồi và thường chẳng có người hàng xóm nào lại rảnh rang mà đến tìm em và giờ này. Em vẫn lịch sử mở cửa và hoàn toàn bất ngờ khi vị khách ghé thăm chẳng phải là người hàng xóm nào cả

"Chào, thư kí Armstrong. Lâu rồi không gặp. Trong cô xấu hơn hồi xưa nhiều "

"...."

"Không định mời tôi vào nhà?"

"Mời vào"

Em tránh đường cho người đàn ông trước mặt bước vào nhà và ngồi phịch xuống sofa phòng khách. Người đàn ông tóc vuốt keo quyền lực năm nào vẫn vậy,vẫn một vẻ kiêu sa và quyền quý đó,chẳng thể lẫn đi đâu được

Người đàn ông đã ngồi trên chiếc ghế phụ từng thuộc về em.

"Không định ngồi à,tôi đến đây không đê xem tượng"

Người đàn ông vuốt tóc,cởi áo khoác ngoài ra rồi vắt lên ghế,rót vào ly một cốc nước đầy và uống từng ngụm. Trên bàn tay găn góc là một chiếc nhẫn đôi lấp lánh được đeo ở ngón áp út. Em nhìn chăm chăm vào nó,cả người giống như mất hết sức lực,hụt hẫng đến độ không thể thốt nên lời,trong lòng bỗng nhiên buồn bực đến lạ.

Quả nhiên,chị ta và người đàn ông này đã kết hôn

"Anh tới đây làm gì? "

"Cô đã hỏi thì tôi xin trả lời thẳng. "

Người đàn ông đột ngột đứng dậy tiến về phía Becky, dùng hai bóp chặt lấy vai em,khuôn mặt sắt sảo bỗng nhiên dưn tha thiết đến khôn cùng, như chuẩn bị khẩn cầu lấy điều gì đó

"Xin cô...hãy quay về đi,vì Freen Sarocha,hãy quay về đi"

"Anh nói cái gì vậy?anh đã kết hôn với chị ta rồi ,đừng đùa giỡn với tôi nữa. "

"Không, xin cô,hãy lắng nghe tôi nói.Chờ đã!"

Em tiến về phía sofa nhanh chóng cầm lấy áo khoác và dú tay anh ta,hối thúc đẫy anh ta khỏi cửa và khoái trái lại. Gì chứ,tại sao,tại sao lại đến đây chỉ để nói những điều vớ vẩn như vậy. Em thật sự không hiểu nổi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #freenbecky