02
Mỗi buổi sáng khi em thức dậy, trên chiếc bàn chải nhỏ của em sẽ luôn luôn có được bôi sẫn kem đánh răng,quần áo cũng được ủi thẳng tắp và để trên ghế. Em cứ thế mặc vào và ngồi vào bàn ăn sáng cùng chị ta với những món ăn đã được nấu từ nửa tiếng trước. Em lại ngồi đợi chị ta rửa chén bát và cả hai cùng nhau phơi đồ tren ban công đầy nắng ngay sau đó. Tiếp đến chị ta sẽ gói lại một ít đồ ăn trưa cho cả em và chị ta,chị ta thường chú xuống cột dây giày cho em trước rồi mới mở cửa phòng,cả hai cùng nhau ngồi xe buýt đến chỗ làm. Trưa trưa cùng nhau ăn lót dạ. Làm việc tới tối chị ta sẽ nấu những món ăn ngon cho cả hai.
Kí ức cứ thế ùa về làm em bất giác cười. Một nụ cười ngây thơ như ngày xưa em đã cười
Từ ngày công ty thành công phát triển, chỉ có công việc và công việc. Em nhớ da diết những món ăn chị ta nấu,nhớ cách mà chị ta quan tâm em từng giây từng phút. Thật sự rất nhớ.
Hôm nay em làm xong việc trễ.Dự định ghé qua phòng chị ta rủ cùng ăn khuya. Tiếc thay không thấy chị ta đâu,em lủi thủi xuống thang máy một mình
Nén một tiếng thở dài. Em cố cười cho đầu óc tỉnh táo
"Hẹn gặp sau,bé yêu à"
"Thôi đừng đùa nữa lên xe em đưa anh về.Baby"
Cảnh tượng trước mắt làm cơ thể em căng cứng
Nếu như hôm nay em không đứng đây.Thì bao giờ em mới biết bộ mặt thật của chị ta?
Có lẽ là bây giờ
Thật may là quá. Khi mà giờ đây em đã chứng tỏ tất cả những gì giả dối nhất mà chị ta đã làm với em.
May mắn đến đau lòng
Trước mặt em là chị ta với một người đàn ông cao to đang quấn quýt lấy nhau trên chính chiếc xe hơi mà chị ta đã mua khi công ty kí họp đồng với nhà đầu tư mới. Đầu tư càng nhiều danh thu càng nhiều thì công ty càng phát triển, đồng nghĩ với việc danh thu vào tay chị tắc càn nhiều hơn.chị ta không ngần ngại chi một số tiền lớn để mua một con xe xịn
"Nó sẽ chở em trên mọi quãng đường sau này ,ghế lấy chính sẽ luôn là chị,cà ghế láy phụ sẽ mãi mãi là của em"
Chị ta đã nói với em như vậy
Và giờ nhìn xem chị ta tự tay mở cửa cho ai tiến vào ghế láy phụ?
Em biết người đàn ông đó,người đàn ông với thân hình to lớn và đẹp trai..với mái tóc đen óng mượt ấn tượng ấy là đối tác của công ty vừa kí hợp tác cách đây hai tháng. Một người đàng ông trẻ,quyền lực và thành đạt
Người đàn ông đoa ôm lấy eo chị ta,họ trao nhau một nụ hôn mà theo em thấy thì nó còn nồng nàn và mãnh liệt hơn bất cứ nụ hôn nào chị ta dành cho em.
Vậy ra,sau tất cả những gì em làm cho chị ta.Thì chị ta vẫn tìm thấy một người thích hợp hơn em
Em đã từng nghe thấy rất nhiều tin đồn về việc chị ta đã tiếp cận em để leo lên đến vị trí của ngày hôm nay, rằng chị ta yêu em đau mà chỉ quan tâm đến gia tài và quyền lực dòng họ danh giá của em mà thôi,rằng chị ta đã quá thông minh khi chọn một lối đi dẫu nguy hiểm nhưng nhanh gọn hiệu quả như vậy
Rằng em quá ngu ngốc khi yêu một đứa chỉ biết lợi dụng em mà em không nhận ra
Tin đồn về chị ta giám đốc đại tài đang dần ngó lơ thư kí tài ba để đến với chàng đối tác..đẹp trai cũng đã được lan truyền với tốt độ chóng mặt trong công ty
Nhưng em chẳng quan tâm đâu,vì em yêu chị ta mà.
Để đến ngày hôm nay em mới thấy rằng em ngu ngốc và tin người đến mức nào.
Chiếc xe càn đi xa,chân em lại càng không vững. Em tìm cho mình một điểm tựa rồi liên tục thở dốc,bàn tay xanh xao xao nắm đến nhàu nhĩ vải áo sơmi ở ngực trái. Độc nhiên em cảm thấy lạ lắm,em cảm giác rằng em không còn chằng thể cảm nhận được nhịp tim của mình nữa
Em chỉ thấy ở nơi đó,thật sự,rất nhói mà thôi
Mặn quá.Vị nước mắt của em.
Đau quá .Nhưng tay không thể ngừng đập vào ngực trái.Có đập như vậy mới giúp em cảm thấy tỉnh táo lúc này,đập để cái đau bên ngoài lấn vào át đi nỗi đau sâu thẳm bên trong
Em đi bộ về nhf đã quá trễ để có thể bắt xe buýt. Thật ra thì,như mọi hôm sẽ coa người chở em về rồi cùng ăn buổi tôi ở một quán ăn nài đó,mà hôm nay chị ta chẳng nhớ đến chở em về đâu mà,hay nói hơn đã có người ngồi trên chiếc xe ghế lại phụ kia mắc rồi. Em chẳng còn xứng đáng để ngồi ở đó nữa
Em lững thững từng bước về căn hộ cao cấp mới toanh cả cả hai vừa mua vài tháng trước. Em chưa vội vào mà đứng từ dưới nhìn lên toàn cảnh căn hộ
Hiện ra trước mắt em là một căn trọ nhỏ chưa đến hai mươi mét vuông đơn giản và ấm cúng. Em cảm thấy cả chị ta và chính em đang ngồi trên ban công đằng kia,em tựa vào vai chị ta nghe chị ta kể chuyện đời. Và chẳng mấy khi mà em nghe hết được câu chuyện đó cả,nai cứ dở dang mãi từ ngày này qua ngày khác vì em toàn ngư quên giữa chừng trên vai chị ta thôi
Em ước gì lúc đó mình đủ tỉnh táo để nghe hết cậu chuyện
Đủ tỉnh táo hơn để nhận ra Freen đã lừa dối em nhiều biết nhường
Hì mong mọi người ủng hộ tui nhaaa❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top