Chapter 7

Nhìn một bàn đồ ăn, Becky khẽ cảm than rồi nhìn xuống vòng eo minh, ăn hết chừng này thức ăn có khi ngày mai eo mình sẽ tăng them vài cm mất. Freen thì khác, rất tận hưởng bữa ăn của mình.

"Em không ăn là chị ăn hết đó nha."
"Có nhiều quá không?"
"Cả ngày hôm nay chị không có ăn gì thật đó nên là chừng này thoải mái."

Becky nhìn Freen ăn ngon miệng như vậy cũng không nói gì nữa mà tập trung vào phần ăn của mình.
Ăn xong một lúc Becky không có chuyện gì làm, nhìn đồng hồ cũng hơn một giờ sáng, chắc là không về nhà thôi, làm phiền người giúp việc trong nhà quá cũng không ổn.

"Chị có quần áo ở đây chứ? Trễ rồi, tôi cũng muốn nghỉ ngơi sớm."
"Em vào phòng ngủ đi, đồ mới cả, tùy chọn theo sở thích."

Becky nghe lời đi vào phòng ngủ, bước tới tủ quần áo, mở ra là đủ loại quần áo đủ màu sắc, nhìn một lúc mới lấy ra được một bộ bình thường mà đi tắm. Lúc đi tắm ra đã thấy Freen nằm trên sofa, trên TV là bộ phim hoạt hình, Freen rất chăm chú xem

"Chị chừng này tuổi mà còn xem phim hoạt hình à?"
"Phim hoạt hình thì sao phải nhỏ tuổi mới được xem chứ? Chị thấy rất hay, rất ý nghĩa."
"Sao chị không giống bố chị nhỉ? Tôi cảm thấy ông ấy là một người rất cứng rắn và nghiêm khắc."
"Em nên mừng vì tôi giống mẹ, em cũng biết bố tôi được người trong giới kinh doanh gọi là gì mà đúng không?"
"Tôi cảm thấy chị sống có vẻ vô tư hơn, kiểu như thế nào cũng được, vui vẻ là tốt."
"Phải, mẹ tôi bà ấy cũng sống vì tình cảm nhiều hơn."
"À tôi thấy bài đăng của P'Nam rồi, chúc mừng chị nhé."

Freen vốn dĩ muốn cho qua nhưng Becky nhắc lại làm bản thân càng ấm ức, ngồi bật dậy tắt TV, hai tay khoanh trước ngưc nhìn chằm chằm vào Becky

"Làm sao vậy?"
"Tôi đi gần hai tuần mà em không nhắn tin hỏi thăm lấy một lần, thật sự rất đau lòng đấy."
"Không phải chị ở cùng mẹ sao? Sao tôi có thể làm phiền chứ?"
"Hỏi thăm thì sao gọi là làm phiền chứ? Em là vị hôn thê của tôi đấy."
"Nhưng giữa chúng ta là hợp đồng đấy."

Becky vừa dứt lời thì không khí giữa hai người lập tức trở nên im lặng, Becky biết mình lỡ lời rồi nên vội đứng dậy đi vào phòng ngủ

"Khuya rồi, tôi ngủ trước, chị ngủ ngon."
"Ừ, em cứ ngủ trong phòng, tôi sẽ sang phòng khác ngủ."

Freen nhìn Becky chaỵ trốn vào phòng ngủ, tiếng cửa phòng ddóng laij rồi mới cảm thả lỏng, Freen nghĩ laị cách Becky nói về mối quan hệ của hai người một cách không ngaàn ngaị như vaạy cũng hiểu ddược, bởi vì tờ giaáy kia mà thôi, ngày mà không còn nhớ đến tờ giaáy đó có vẻ sẽ còn rất xa.

.

.

Hôm sau, Freen đưa Becky đến công ti trước mới đến công ti của mình, vừa vào văn phòng đã nghe tiếng thư kí của ông Amstrong mời mình đến phòng. Vào trong phòng nhìn thấy Hearth và Non Freen cũng không ngạc nhiên lắm

"Kí được hợp đồng rồi phải về ngay chứ? Con tính để cả một bộ phận chờ đợi đến bao giờ?"

Chưa kịp chào hỏi gì nhau đã bị dạy bảo một trận rồi

"Mẹ nhớ con nên con ở lại với mẹ vài hôm."
"Nhưng không phải là ở laị mà không xin phép ai như thế."
"Không phải bà ngoại đã cho phép con rồi ạ?"

Freen vừa nói xong liền đã mỉm cười, ai trong các cấp cao mà không biết bà ngoại của Freen mới thật sự là chủ của công ti? Bởi vì thương con gái nên mới đổi tên công ti theo họ của chồng là ông Chankimha, bà ngoại Freen chưa hoàn toàn buông bỏ công ti mà để ông Chankimha đại diện mình quản lí công ti, mỗi một quyết định quan trọng đều thông qua bà ngoại Freen, với cả trong các cổ đông lớn ai mà không phải là bạn bè hay tai mắt của bà ngoại Freen.

"Được rồi, không nói nữa. Tuần tới đối tác bên Mĩ sẽ ghé thăm chúng ta, con đi tiếp bọn họ đi, còn khâu chuẩn bị thì ddể giám đốc Chindanai làm."
"Là dự án mà con kí được, tại sao phải để người khác làm?"
"Giám đốc Chindanai là hỗ trợ cho con, mọi quyết định đều thông qua con, con yên tâm đi."
"Vậy thì chủ tịch phải nhớ lời mình nói nhé? Mọi quyết định đều phải thông qua con."

Ông Chankimha nhìn vào đôi mắt của Freen, bỗng dung cảm thấy ánh mắt này không đơn giản, trong vô thức ông né tránh ánh con gái mình, ho khan một cái rồi nói

" Được rồi con về đi."
"Vậy tôi về trước, chúc mọi người một buổi sáng tốt lành."

.

.

Becky vừa đến văn phòng đã nghe được bên tổ thư kí của mình đang trò chuyện gì đó, Becky vốn muốn đi tới hỏi xem mới sáng đã vui vẻ cái gì thì nhận được một thiệp mời cưới từ một thư kí, cô ấy trông có vẻ hạnh phúc

"Phó giám đốc Rebecca nhớ đến dự lễ cưới của em nha."
"Phó giám đốc, cô ấy tuần trước mới được cầu hôn, phó giám đốc xem có gấp rút quá không?"

"Thật vậy à?"- Becky mở thiệp mời ra xem, nhìn thư kí vui vẻ như vậy tâm trạng cũng vui vẻ theo
"Đâu có đâu, chồng tương lai muốn kết hôn sớm một chút, mình cũng sợ anh ấy bị người ta lấy mất nên phải nhanh nhanh thôi."

Becky nghe được cô ấy đang thẹn thùng, nhìn qua cô ấy thấy cô ấy đang dùng hai tay ôm lấy mặt mình, nổi bật trên đó là một cái nhẫn kim cương không quá lớn nhưng khá nổi bật, Becky đột nhiên vô thức sờ lên bàn tay của mình

"Phó giám đốc nhớ phải tới chung vui nha ạ."
"Được rồi, tôi nhất định sẽ đến."

Becky cầm thiệp mời đi vào phòng, đặt thiệp mời để lên bàn rồi ngã người ra ghế, tự đưa bàn tay lên cao, nhìn bàn tay trống không đột nhiên cảm thấy hơi chạnh lòng một chút. Đây không phải là lần đầu được cầu hôn nhưng hai lần đều không có lấy một cái nhẫn, đến lễ kết hôn lần trước mới được đi lựa nhẫn, trong long Becky xuất hiện một mất mát rất lớn. Vừa nghĩ một chút thì điện thoại vang lên, Becky cầm lên nghe thì thấy Freen gọi

"Alo?"
"Đang bận không?"
"Không có, tôi mới vào văn phòng thôi."
"Sao lâu vậy?"
"Lúc nãy có chuyện phải bàn với bố một chút."
"À chị gọi để nói là sắp tới đối tác ở Mĩ đến để xem xét tình hình, có thể là tuần tới chúng ta sẽ không có một buổi hẹn nào được hết."
"Ừ, tôi biết rồi."

Nghe đối tác ở Mĩ trong đầu Becky là tấm hình Freen cùng đám người ăn chơi trong quán bar, chưa gì đã thấy đau đầu, Becky đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình.
"Ừm.. vậy nếu chị xong sớm chị sẽ đi tìm em nhé?"
"Không cần đâu, chị cứ nghỉ ngơi đi."
"À tuần sau mẹ và bà ngoại sẽ về đó, hai người muốn gặp em, khoảng chủ nhật là chị xong, hôm đó sang nhà ăn cơm với hai người nhé?"

Becky vốn dĩ muốn từ chối nhưng nhớ đến vẻ mặt Freen nghe giữa hai người chỉ là lợi ích tối hôm qua thì trong lòng cũng không nỡ, cuối cùng đành nhận lời, dù sao cũng chỉ là một bữa cơm.

"Được, chủ nhật tôi cũng không làm gì cả."
"Vậy nhé? Giờ chị bận một chút, làm việc năng suất nhé!"
"Chị cũng vậy."

Nói xong liền tắt máy, Becky cầm lấy lịch để bàn, ghi chú lại chủ nhật tuần sau có hẹn với Freen sau đó bắt đầu làm việc.
.

Mẹ Freen và bà ngoại của Freen sau khi thu xếp ổn thỏa việc bên Mĩ cũng quyết định trở về quê nhà, một phần vì chuyện của công ti, một phần người của bà ngoại vừa có được thông tin không mấy tốt về mối quan hệ bên ngoài của con rể mình cũng như muốn gặp mặt đứa cháu dâu tương lai. Hai người cũng nghe Freen kể về cô bé đó rồi, cũng xem ảnh hẹn hò của hai đứa trên mạng xã hội, Freen cố thể hiện cho hai người xem đây là một mối quan hệ nghiêm túc nên khiến cho hai người càng thêm mong muốn gặp gỡ đứa cháu dâu này.

.

Một ngày khác trong tuần, Becky vừa hoàn thành xong công việc của mình thì phát hiện trời đã bắt đầu mưa, nhìn bây giờ mới mười giờ tối, Becky muốn gọi taxi nhưng nhìn thấy tin nhắn của Richie là sẽ đến đón, tin nhắn vừa gửi cách đây mười phút nên bây giờ đi xuống chắc là vừa lúc.

"Phó giám đốc hôm nay lại tăng ca sao?"- Vừa xuống cửa, người bảo vệ đã niềm nở chào hỏi
"Vâng, hôm nay hơi nhiều việc một ti"
"Thật hạnh phúc nha, trời mưa thế này lại có người yêu đến đón."

Becky còn chưa hiểu gì thì chiếc porsche màu vàng lại chạy đến, lần này không khởi động mui trần vì trời mưa mà Freen đi xuống với một cái dù lớn

"Thôi tôi không làm phiền hai người nữa."
"Vâng"

Người bảo vệ cũng biết mà đi ra chỗ khác. Freen đi tới, Becky mới vừa thấy khoảng cách hơi gần một chút đã ngửi được mùi rượu lẫn mùi nước hoa nồng hơn mức bình thường mà mùi Freen dùng thường ngày, Becky khẽ cau mày, đã hiểu là đi đâu về rồi.

"Sao không nghỉ ngơi mà đến đây?"
"Mấy ngày không gặp rồi, không nhớ chị chút nào sao?"
"Nãy anh hai có nhắn tin đến đón rồi, chị đến mà không nói."
"Vậy nói anh hai đừng đến nữa."
"Hôm nay hơi mệt, tôi muốn về nghỉ ngơi sớm."
"Sao mà cái miệng xinh đẹp này không nói được lời ngọt ngào vậy nhỉ?"

Becky không muốn trả lời nữa, trong lòng đang muốn cầu nguyện Richie đên thật mau nhưng dường như con người ta càng mong ước thì sẽ bị ngược laị, vừa nhắc đến Richie thì đã nhận được tin nhắn xe bị lủng giữa đường, không thể đến đón ngay được, Freen đứng bên cạnh cũng nhìn thấy tin nhắn đó

"Giờ mưa to khó gọi xe lắm nhé, quý cô Becky Rebecca phải lên xe của tôi thôi."
"Được rồi nhưng về nhà tôi nhé."
"Được rồi, bà với mẹ về rồi nên chị cũng phải về nhà sớm."
"Thế sao không về ngay từ đầu mà qua đây?"
"là biết có người bị anh hai không đón được đó, nào nào, lên xe thôi."

Hai người vừa lên xe, Becky đang muốn cài dây an toàn thì nhìn thấy một bên vai áo của Freen bị ướt, nhìn lại vai áo mình vẫn đang khô ráo, bản thân lại không nhịn được mà so sánh với Non, mặc dù đã quen nhau mấy năm nhưng chưa bao giờ Becky thấy vai áo mình khô ráo khi trời mưa. Freen vừa cài dây an toàn xong nhìn qua Becky đang ngơ ngẩng, không biết đang suy nghĩ điều gì

"Sao thế? Không khỏe à?"
"Đâu, hơi mệt một chút thôi."
"Vậy về mau thôi"

Freen vội vàng lên thao tác, lái xe đến nhà Amstrong, Becky cũng nhắn lại với Richie là Freen đã đến đón mình, Richie nhanh chóng hồi âm lại sẽ xuống đón vào nhà.
Vừa vào sân nhà Amstrong, Freen vừa cởi dây an toàn cho Becky vừa căn dặn

"Tối nay ngủ sớm một chút, đừng nghịch điện thoại đêm nữa, cũng nhớ tắm nước ấm kẻo cảm lạnh."
"Chị hay nói tôi cằn nhằn mà bây giờ chị còn nói nhiều hơn tôi."
"Còn không phải là do quan tâm em hay sao?"
"Được rồi, anh hai ra rồi, tôi xuống xe đây."
"Ngủ ngon nha"
"Ngủ ngon."

Freen nhìn Richie đi tới đón Becky, đối mắt chào với Richie một cái, nhìn hai anh em họ vào trong nhà rồi mới yên tâm lái xe ra về.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top