Chapter 3
Non tỉnh dậy, nhìn vị trí bên cạnh đã sớm lạnh liền vội vàng bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt xác định không có ai liền bật dậy muốn đi tìm nhưng Hearth đã cầm một tách cà phê đi vào bên trong, Non nhìn thấy cũng dừng bước chân của mình
"Non đừng lo lắng, anh sẽ không bỏ đi nữa đâu."
"Ai mà lo chứ?"
Hearth bật cười, để tách cà phê xuống tủ cạnh đầu giường, đi tới bên cạnh ôm lấy Non vào lòng, Non cũng mặc kệ để Hearth ôm, thậm chí còn có chút dựa dẫm
"À lúc sáng vị hôn phu của em có đến tìm đấy. Không nói không rằng đi vào trong nhà, làm anh giật cả mình."
Non vội vàng đẩy Hearth ra, đôi mắt thể hiện sự ngỡ ngàng thấy rõ
"Đâu phải lỗi do anh đâu, cô ta tự ý vào cơ mà."
"Được rồi, dù sao cũng hủy hôn rồi, chỉ là muốn giữ gìn hình tượng một chút thôi."
"Trước sau gì cô ta cũng biết chúng ta bên nhau mà, không cần phải giữ hình tượng làm gì đâu."
Tiếng chuông cửa làm cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, Non đẩy Hearth qua một bên, mặc vội một cái áo thun vào người rồi đi ra mở cửa. Chưa kịp nhìn ra là ai thì đã bị Richie đẩy người đi vào, Hearth nghe tiếng đóng cửa khá mạnh nên cũng vội vàng ra xem là ai. Richie vốn dĩ muốn đi vào tra hỏi rốt cục lí do tại sao hôm qua trên sân khấu lại nói như vậy nhưng nhìn thấy Non cùng Hearth ăn mặc thoải mái như ở nhà thì trong đầu lại đặt ra câu hỏi cho mối quan hệ của hai người
"Ai đây Non?"
Non nhìn thấy Richie đi vào thì đầu óc liền muốn nhức nhói, người anh trai này của Becky yêu em gái tới mức vào Non đều biết, xem ra là muốn đến làm rõ mọi chuyện rồi đây
"Là Richie, anh trai của Becky."
"À, là anh trai của bạn gái cũ Non sao? Xin chào, tôi là Hearth, bạn trai hiện tại của Non."
Richie thề là chỉ muốn cái cảm giác nghi vấn đó chỉ là suy nghĩ tức thời thôi nhưng người này lại mặt dày đến mức tự giới thiệu bản thân rồi. Richie muốn đi tới cho gã mặt dày này một đấm nhưng gã đã nhanh tay đỡ được nắm đấm của mình
"Mới lần đầu gặp chúng ta không nên dùng bạo lực để chào hỏi đâu anh trai."
"Vậy ra cậu chia tay em gái tôi là vì thế này sao?"
"Richie, anh vốn dĩ phải hiểu hơn tôi chứ?"
Non đi tới cố gắng đẩy Richie tránh xa Hearth ra
"Non, gia đình tôi đã làm gì có lỗi để cậu làm như vậy với Becky? Không phải chính cậu muốn vào công ti để đi theo giúp sức cho tôi hay sao?"
"Nhưng không có nghĩa là mọi công sức của tôi cả đời đều được để dưới tên anh."
"Nếu như cậu nói ngay từ đầu với tôi thì mọi chuyện có đến mức này hay không?"
"Không có nếu như ở đây Richie. Ngay từ đầu tôi nói thì anh nghĩ bố anh sẽ cho tôi vào công ti sao? Ông ta làm sao nỡ để người ngoài nổi bật hơn con trai mình chứ? Nếu tôi không khôn ngoan làm cái đuôi cho anh thì không bao giờ tôi được đứng cạnh em gái Becky của anh đâu, bố anh ngay từ đầu đã chê tôi nghèo hèn không phải sao?"
Non đẩy mạnh Richie ra khỏi người mình, giọng nói như thể đang trút khỏi mọi uất ức mà bấy lâu nay bản thân đã chịu đựng. Richie ngẩng người nhìn Non, từ khi gặp mặt lúc Becky dắt về nhà ra mắt bố mẹ, Non trong mắt anh là một cậu sinh viên mới ra trường, bộ dáng hiền lành hoạt bát chứ không phải là người chất chứa đầy suy nghĩ tiêu cực như vậy
"Nhưng Becky con bé không liên quan đến chuyện này."
"Cô ta cũng không tốt lành gì đâu, lúc nào cũng tỏ ra bản thân rất hiểu chuyện, thật sự làm cho người khác phiền lòng."
"Non, cậu thật sự rất khốn nạn."
"Đó là kết quả cho những gì mà các người làm với tôi mà thôi. Giờ thì mời anh đi cho, Hearth, tiễn khách giúp em."
Nói xong Non liền đi vào phòng ngủ, Hearth đứng bên cạnh nãy giờ liền nhận lệnh, nở nụ cười một cách thân thiện rồi ôm lấy vai Richie đẩy đi
"Được rồi, mời anh về cho, nếu không Non sẽ giận tôi mất."
Richie nhìn bộ dáng của Hearth như vậy cũng không chịu được mà đẩy ra khỏi người mình
"Tôi tự đi được."
.
.
Nam đi vào trong phòng ngủ của Freen ở nhà Chankimha, để bản soạn hợp đồng đã soạn xong lên giường rồi nằm sang vị trí bên cạnh, Freen vừa tắm xong đi ra đã thấy Nam nằm xem xem điện thoại trên giường mình
"Đến lúc nào đấy P'Nam?"
"Một lúc rồi, chị soạn sẵn để trên giường cho em rồi đấy, mai tính làm cái gì để công bố đây?"
"Em đã liên lạc với mẹ rồi, mẹ cũng cho người tổ chức cho em một buổi họp báo sẵn tiện tuyên bố người thừa kế tương lai của công ti."
"Gì cơ? Dì mở họp báo cho em? Lấy lí do gì hay quá vậy?"
"Thì em nói với mẹ là con gái mẹ vừa gặp được một cô gái khiến cho con gái của mẹ cảm thấy phải kết hôn ngay, cô ấy khiến cho con gái của mẹ suy nghĩ rằng phải nhanh chóng có sự nghiệp trong tay cùng cô gái ấy xây dựng một gia đình hạnh phúc."
Nam ôm lấy đầu mình sau khi nghe màn diễn thuyết như thaatj của Freen, Nam cảm thán mẹ Nun thật sự yêu chiều con gái tới mức như thế này, luôn tôn trọng và làm theo những ý muốn của con gái dù lí do này Nam cảm thấy không tin được, kết hôn với con gái của công ti đối thủ, vậy mà chấp nhận được thậtà?
"Đã bàn bạc với con bé Becky chưa?"
"Cần gì chứ? Để em ấy bất ngờ một chút cũng tốt."
"Kẻo con người ta không đồng ý thì mang nhục bây giờ."
"yên tâm đi, em ấy là một người đáng tin cậy."
Freen cầm lấy bảng hợp đồng, đọc từ đầu đến cuối chắc chắn hài lòng không có sai xót mới để lại trên bàn mình.
.
Ông Chankimha mỉm cười nhìn con trai dắt bạn trai đến ra mắt mình, đương nhiên là ở một ngôi nhà xa với nhà chính, ông nhìn con người tài năng mà con trai mình cướp lấy từ trên tay con gái nhà ông Amstrong thì càng hài lòng hơn. Hearth vỗ vỗ lòng bàn tay đang căng thẳng của Non ở dưới bàn ăn, Non còn nhớ cảm giác lần đầu Becky dẫn về gặp ông Amstrong, ông ấy đã có ánh mắt đánh giá rất không hài lòng với mình, nhưng bởi vì một tương lai tốt đẹp nên Non đã cố gắng không nhìn thấy điều đó, Non lo sợ là ông Chankimha sẽ đối với mình giống như thế.
"Hai đứa quen nhau từ bao giờ?"
"Non và con quen nhau từ lúc đi học, vì một số lí do mà bây giờ tụi con phải xa nhau, nhưng may mắn là con đã được lại ở bên em ấy."
"Vậy ra cũng rất lâu rồi nhỉ? Vậy hai đứa tính bao giờ kết hôn?"
"Giờ vẫn còn hơi sớm đó bố, nhưng mà hai đứa con nhất định sẽ kết hôn thôi ạ."
"Vị trí ở công ti bây giờ vẫn còn rất hạn chế, hai đứa bây giờ nên hỗ trợ nhau thật tốt, không bao lâu nữa phía cổ đông sẽ thấy được tài năng của hai đứa mà cho hai đứa một vị trí xứng đáng."
Non nghe ông Chankimha nói như vậy lòng cảm giác như nhẹ hơn rất nhiều, ông ấy không đánh giá kém mình, hứa hẹn một tương lai chắc chắn cho mình cùng Hearth, Non thở phào một hơi, môi mỉm cười nắm lấy tay Hearth ở dưới bàn
"Bố yên tâm, Non rất tài năng, con dám chắc là như thế."
"Bố cũng nhìn ra được khi thấy bạn trai của con lúc còn ở công ti Amstrong. Non, con yên tâm, ta sẽ không để cho con thua thiệt hơn bất cứ người nào."
"Vâng, con cảm ơn chủ tịch."
"Tốt lắm, giờ thì ăn cơm thôi."
Ông Chankimha bắt đầu trước sau đó mọi người cùng ăn. Non ban đầu còn lo lắng rất nhiều về cuộc gặp gỡ này, mới hôm trước còn là hôn phu của con gái nhà Amstrong, bây giờ lại là bạn trai của con trai riêng nhà Chankimha, cái danh này thật sự rất khó nghe, Non còn nghĩ ông Chankimha sẽ xem thường mình nhưng ánh mắt của ông ấy dành cho mình lại không phải vậy.
.
Ngày hôm sau, đúng như lời hẹn, Becky nhìn mình ăn mặc đã đủ lịch sự rồi mới bước chân ra khỏi nhà, còn đang suy nghĩ là có nên nhớ Richie đưa mình đến đó không nhưng đã nhận được tin nhắn từ số lạ: Ra cổng đi. Becky không đánh thức Richie nữa mà đi ra cổng, vừa ra ngoài đã thấy một chiếc Porsche màu vàng nổi bật đậu trước nhà mình, sau đó là một màn chuyển thành xe mui trần hiện đại mà trong mắt Becky chỉ thành hai chữ "làm màu". Becky nhìn Freen đang ngồi bên trong, đeo kính râm đưa tay lên vẫy với mình, Becky đột nhiên thấy con người này hình như vẫn chưa trưởng thành? Freen cũng rất lịch sự đi xuống xe, mở cửa xe ra hiệu mời ngồi vào với Becky
"Nào vị hôn phu, mời lên xe."
"Lần sau tìm một cái xe nào ít nổi bật hơn được không?"
"Làm sao chứ? Chiếc xe này tôi đã lựa chọn kĩ lưỡng để đưa đón vị hôn phu của tôi đấy."
"Làm màu"
Becky lắc đầu ngán ngẩm, cũng phối hợp ngồi vào vị trí. Freen lái xe đi, Becky ngồi một lúc rốt cục cũng nhìn ra là con đường đi hôm nay khác so với lần trước được đi, Becky bắt đầu rơi vào trạng thái tự bảo vệ bản thân.
"Chị đưa tôi đi đâu?"
"Đến nơi sẽ rõ."
"Chị không nói tôi sẽ nhảy ra khỏi xe đấy nhé."
"Đừng để ngày mai tiêu đề trên báo là cô con gái út nhà Amstrong tự nhảy ra khỏi xe vì thất tình. Yên tâm, em ốm như vậy tôi bán cũng không được bao nhiêu thịt."
Becky cảm thấy đau nửa đầu, không nên nói chuyện với con người này quá lâu được.
Becky nhìn tòa nhà công ti Chankimha trước mặt thì ngạc nhiên không thôi, tại sao hai người lại đến đây? Becky muốn quay sang hỏi Freen nhưng Freen đã thành thuộc lái xe đến trước sảnh công ti, Freen xuống xe trước, mở cửa cho Becky nhưng Becky không có ý định xuống
"Cô không nói lí do đến đây thì tôi sẽ không xuống đâu."
"Mau lên, người ta đang đợi rồi"
Becky nhìn bảo vệ đang cúi người chờ bên cạnh Freen thì cũng không đành lòng nữa mà bước ra khỏi xe, Freen nắm lấy cổ tay Becky, tay còn lại đưa chìa khóa xe cho bảo vệ
"Phiền chú nhé."
Becky bị Freen kéo đi, người ra vào công ti nhìn chằm chằm vào hai người, ai mà không biết con gái nhà Amstrong vừa làm mưa làm gió trên báo nhưng mà nơi này không phải là nơi nhà Amstrong nên đến sao? Nữ thái tử nhà Chankimha còn đang lôi kéo vào đây nữa? Rốt cục là có chuyện gì? Không đợi mọi người thắc mắc thì đã có phóng viên từ trong sảnh chờ đã kéo nhau đến, rất nhanh đã bao vây đến hai người.
Ông Chankimha đang cùng Non và Hearth xem xét phòng làm việc mới cho Hearh trong thời gian sắp tới ở tầng trên thì nghe được nhân viên báo là con gái của mình đến, vợ mình còn tổ chức một cuộc họp báo để công bố gì đó, ông ta thậm chí phóng viên, nhà báo đến mới được biết.
"Đi, xem xem nó lại bày trò gì."
Ông Chankimha tức giận đi trước, Hearth và Non nhìn nhau một cái rồi cũng chạy theo sau.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top