Chapter 11

Becky nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, môi đang không ngừng cười, Becky hết sờ rồi lại đưa nhẫn lên cao, mặc dù miệng lưỡi của Freen luôn làm cho người ta tức giận nhưng hôm nay thật sự khiến người ta cảm thấy sến chết đi được

"Em tính ngắm nó cả đêm luôn hả?"

Freen nằm bên cạnh nhìn Becky cứ chăm chăm chiếc nhẫn mà không để tâm đến mình, lòng đang rộn rạo sự giận dỗi rồi.

"Thì nó đẹp mà."

Freen bĩu môi kéo tay Becky xuống sau đó đi tới ôm lấy cả người em, xiết chặt lại. Becky cũng không phản kháng, rất thoải mái dụi đầu vào lòng Freen.

"Chị còn lo lắng tối nay em sẽ đòi đem tờ giấy ra bắt chị hủy hợp đồng nữa."

Freen tựa má lên mái tóc của Becky, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Becky

"Sao lại nghĩ như vậy?"
"Em xem hành động của em có giống là thích chị hay không? Suốt ngày đều trưng ra bộ mặt vô cảm đó, làm chị sợ chết đi được."

Becky bật cười, trở mình vòng tay ôm lấy của Freen, sẵn tiện nhéo "yêu" vài cái

"Không phải chị lúc nào cũng trêu chọc em hay sao?"
"Là vì nhìn em đáng yêu đến mức không nhịn được mà trêu chọc thôi."

Freen cúi đầu, dùng tay xoa xoa gò má của Becky, sau đó lại chuyển sang nhéo nhéo đầu mũi, Becky cũng rất hưởng thụ mà đưa mặt lên gần hơn với tay Freen. Freen buồn cười nhưng nhìn xuống môi của Becky thì cảm giác kì lạ lại ập đến, Freen đủ trưởng thành để hiểu bản than muốn làm gì, Becky cũng cảm nhận được đôi mắt đang thay đổi của Freen, Becky cũng rất muốn. Freen nhìn chằm chằm vào môi của Becky, sau đó tiến đến gần

"Này hai đứa..."

Richie, người cho phép Freen vào trong nhà sau khi chờ vài tiếng để Freen làm hòa với Becky trong mỏi mòn thì mở cửa liền bắt gặp cảnh này, tâm trạng của anh trai liền nổi dậy, nhìn đứa khác ôm ấp hôn hít với em gái mình thì vội vàng xông tới như thể đang bắt gặp người yêu cắm sừng mình vậy.

"Anh hai!"
"Freen đứng lại."

Freen vội vàng rời khỏi Becky, lui ra phía sau. Becky cũng bật dậy giữ lấy anh trai mình.

"Sao cô nói chỉ làm hòa thôi mà."
"Làm hòa xong mới ôm đó.."
"Anh hai, Freen với em không có làm gì hết, anh hiểu lầm rồi. Freen, chị mau chạy đi"

Becky cố gắng đẩy Richie ra xa cửa ra vào, tạo lối thoát cho Freen. Freen vội vàng trốn ra khỏi phòng, chạy thẳng xuống dưới nhà thì gặp bố mẹ Becky đang xem phim ở phòng khách, Richie và Becky cũng chạy theo xuống. Cảnh năm người gặp nhau có chút ngượng ngùng.

"Chào cô chú."

Freen lập tức chắp tay chào hỏi

"Sao giờ này con ở đây?"
"Dạ.. lúc nãy Becky kêu đói nên con mua đồ đem sang cho em ấy."

Ông bà Amstrong lập tức nhìn sang con gái mình, Becky vội vàng gật đầu

"Vậy con đi gì sang? Có cần ta cho tài xế đưa về không?"-Ông Amstrong đề nghị
"Dạ con đi xe tới, xin lỗi vì đã làm phiền gia đình mình trễ như thế này ạ. Con xin phép ra về đây ạ."
"Becky, ra tiễn Freen đi."- Ông Amstrong nói, sau đó không quan tâm nữa mà tiếp tục xem TV, Freen chắp tay chào hỏi mẹ Becky và Richie xong liền ra về. Richie mặc dù còn tức giận nhưng không nói ra bản thân đã cho Freen vào để làm hòa với Becky, chỉ cố gắng gật đầu mỉm cười với Freen.

Freen cùng Becky đi bộ ra cổng. Cảm giác từ "đối tác" chuyển sang người yêu thật sự rất khác, nếu là lúc trước sẽ không chịu được mà trêu nhau nhưng bây giờ lại tạo ra một cảm giác thẹn thùng. Freen muốn nắm tay Becky nhưng tay em đang bỏ trong túi quần mất rồi. Đến cổng, Becky mở cổng, đứng sang một bên chừa lối đi cho Freen, Freen tranh cơ hội đó nắm lấy tay Becky

"Về đi, mai còn đi làm đó."
"Làm sao đây? Chị không muốn về.."

Becky nở nụ cười, đi tới ôm lấy Freen, Freen đương nhiên hưởng thụ tiếp nhận cái ôm từ người yêu của mình

"Ngày mai chị đến đón em đi ăn sáng nhé?"
"Cũng được, nhưng mà có dậy nổi không đó?"
"Chị là sếp, em cũng là sếp, đi làm giờ nào chả được."
"Chị như vậy thì sao làm gương cho nhân viên đây."

"Này hai đứa! Trễ lắm rồi đó."

Freen và Becky nghe được tiếng hét từ xa của Richie, cũng không thể ở lâu thêm, Freen đành buông Becky ra, vốn chưa muốn xa nhau nên hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau

"Ngày mai gặp."
"Ngày mai gặp."

Freen nhìn khuôn mặt đang cười của Becky, nhớ đến nụ hôn không thành khi nãy, trong lòng ra quyết định hành động. Freen nhích đến gần, sau đó hôn nhẹ một cái lên má của Becky.

"Ngủ ngon nhé."

Sau đó buông tay nhau, chào tạm biệt. Becky sờ sờ lên gò má mình, nụ cười trên mặt lúc này càng rạng rỡ hơn.

.

.

Ông Chankimha ngồi trong phòng làm việc, trước mătj là laptop đang video call với Hearth và Non, hai người kia còn ở công ti làm việc.

"Có vẻ như Freen đã biết mối quan hệ của bố và con rồi Hearth."- ông Chankimha tháo mắt kính xuống, giọng rõ rang sự mệt mỏi
"Làm sao mà biết được ạ?"- Hearth và Non đang cùng xem giấy tờ phải ngừng lại vì câu nói của ông Chankimha
"Bố không rõ, mỗi lời nói của con bé đều ám chỉ một cái gì đó, bố nghĩ là con bé đã biết."
"Bố đừng lo, có thể cô ta đang khó chịu vì mối quan hệ giữa Non và Becky lúc trước thôi."
"Nếu vậy thì tốt, bây giờ vẫn chưa phải là lúc quan hệ chúng ta bị lộ ra ngoài, con nên tránh xa con bé, hạn chế giao tiếp lại, kẻo lại lộ ra sơ hở."
"Con biết rồi ạ, có thể do chúng ta nhạy cảm quá thôi bố."
"Được rồi, hai đứa làm việc tiếp đi."

Ông Chankimha tắt máy tính, đem những hồ sơ còn dở dang ra xem tiếp, bây giờ càng phải thúc đẩy tốc độ, không thể chậm trễ hơn nữa.

.

.

Sáng hôm sau, Freen thức dậy thật sớm, mặc cho mình một trang phục màu trắng, tự nhìn ngắm bản than trong gương một lúc rồi quyết định chụp một tấm hình toàn thân gửi cho Becky với một tin nhắn chào buổi sáng. Becky đang trang điểm nhận được tin nhắn, nhìn trong hình Freen đang mặc bộ quần áo có vẻ như mình cũng có một bộ tương tự, lại nhìn lại bộ quần áo màu hồng mình đang mặc, do dự một lát rốt cục cũng mở tủ quần áo ra, tìm bộ quần áo tương tự kia.
Freen lái xe đến nhà Amstrong, đứng trước cổng nhà gọi điện cho Becky, tiếng chuông điện thoại cũng vừa vang lên, vừa lúc Becky cũng đi ra tới, Freen nhìn bộ quần áo Becky đang mặc rồi lại nhìn bộ quần áo của mình, không nhịn được mà mỉm cười, đi tới mở cửa ghế lái phụ cho Becky

"Ngày đầu hẹn hò đã mặc đồ đôi thế này rồi sao?"
"Nào có, vô tình thôi, em đã mặc bộ này từ sớm rồi."
"Chị còn nghĩ quý cô Becky giàu có tới mức thấy vị hôn thê của mình mặc bộ đồ này sau đó liền ra lệnh ta muốn có bộ quần áo như cô ấy, cho các người năm phút chuẩn bị."

Mới sáng đã bị chọc cười, Becky không nhịn được đánh vào vai Freen một cái rồi ngồi vào ghế lái phụ, Freen giả vờ đau đớn một cái rồi cúi xuống hôn lên má Becky một cái, sau đó đóng cửa xe, bản thân vội vàng đi qua ngồi vào ghế lái

"Được rồi, đi thôi."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top