6

Tôi ngậm ngùi đứng lên tiếp tục công việc của mình, ngày ngày tôi càng mất sức đi làm thì không tiền vai tôi thì càng bầm do khiên vác một ngày đó do làm việc quá sức mà tôi đã ngắt đi chị và ông cỗng tôi đi bệnh viện Theo như lời bác sĩ nói thì vai tôi cần được phục hồi không nên làm việc nặng quá nhiều và kêu tôi nghĩ vài ngày
Tôi có chấp nói không nghĩ vì còn em ở nhà..

Chị kêu tôi nghĩ nhưng tôi vẫn nói không!chị tức giận bỏ đi để lại tôi một mình ở đó bác sĩ thấy tôi là một đứa mới lớn nên không lấy tiền thuốc tôi đi về trên tay là một bịch thuốc,em vẫn chưa về hôm nay tôi nghĩ một bữa


Vài ngày sau công ty không trả lương thật ra là không phải vị chục chặt gì đâu mà do công ty phá sản

"Mọi người lại đi coi đi cái công ty này phá sản rồi này"

Mọi người ào lại xem đúng công ty tôi đang làm đã phá sản từ một tuần trước rồi tôi như sặp đỗ mới vừa có việc làm mà giờ lại, tôi như người mất hồn vậy là công sức tôi làm một tuần nay coi như làm không à?

Tôi buồn bã về nhà thấy em đang nói chuyện với ai đó.. tôi lại gần thì thấy đó là chú?

"Sao bắt ngờ lắm phải không?"

"Sao chú biết con ở đây..?"

"Mày khinh thường chú mày quá rồi đó"

"Chị về rồi à , chú này vừa mua bán kẹo cho em này"

Em đưa bịch kẹo lên cho tôi xem tôi vội nhìn chú, chú nắm tay tôi hình như là muốn nói gì đó

"Em ngồi đây đợi chị chút chị ra kia nói chuyện tí"

Em vâng một tiếng rồi tôi đi theo chú

"Mày nghĩ sao về việc về nhà làm con nuôi của chú?"

Tôi bắt ngờ nhìn chú rồi quay lại nhìn em tôi ngập ngừng không dám nói chú biết tôi đang nghĩ gì đành lên tiếng

"Mày lo cho con bé đấy à? không sao tôi hai hai bây luôn,dù gì tao không giàu nhưng cũng đủ nuôi mày"

Tôi im lặng một hồi lâu thì nói

"Cháu xin lỗi nhưng chú muốn ở đây với em ấy..!"

"Mày cứ suy nghĩ từ từ, đây là số điện thoại của tao"

Chú đưa cho tôi một tờ giấy tôi cần nói rồi cảm ơn chú

"Hai người nói gì mà lâu vậy ạ?"

"Chuyện của người lớn không nên biết"

"Chú về nhé!"

Tôi cúi đầu chào chú rồi nhìn tờ giấy trên tay rồi nhìn em.. tôi đã ra một quyết định tới sẽ dùng số tiền còn lại để đưa em đi chơi

"Becky em ngồi dậy thây đồ đi chị đưa em đi công viên"

Em vui vẻ chạy đi thây đồ, tôi nắm tay em đi ăn những món mà em thích rồi đi dạo tim tôi sao xuyến đang trong vòng suy nghĩ thì em kéo tay tôi

"Chị ơi mình chụp ảnh đi "

Em kéo tay tôi lại chỗ đó rồi nhờ một người chụp giúp,trong hình em cười rất tươi và đẹp mỗi người một tấm em vui vẻ cười múa tôi nhìn em rồi nắm tay em đến một nơi?..

KHU .. TRẺ...M..MỒ ..C..CÔI..!!

em ấy khóc ào lên ôm tôi nói là không muốn đi tới xoa đầu em rồi rời ôm

"Becky của chị ngoan em ở đây sẽ tốt hơn đấy nhé"

"Không..em chịu..em muốn ở với chị thôi.."

Em ôm tôi, tôi nhìn người trước mặt tim đau như cắt

"Em vào đây ở đi chị đã tìm được gia đình rồi!"

Em rời ôm tôi rồi ngừng khóc em không nói gì mà đi vào.. nhìn em từ từ xa tôi khi đợi em đi vào rồi thì tôi mới dám khóc.. tôi vừa đi vừa khóc thật ra tôi chưa tìm được gia đình gì đâu là tôi nói dối, tôi muốn em phải có được một cuộc sống ấm no hạnh phúc tôi về khu gầm cầu nhìn lại nhớ về những quá khứ, những nụ cười của em những lời nói.tôi ngụy xuống khóc lớn

Thì có một bàn tay nào đó xoa đầu tôi? Là chú?

"Đừng hối tiếc! mày phải thật giỏi và cố gắng có thật nhiều tiền tao sẽ nuôi con bé đó giúp mày!"

"Chú.. nói thật.. chứ"

"Tao không biết nói dối"
Tôi ôm ông khóc lớn hơn.. phải như vậy em mới được hạnh phúc tôi sao cũng được!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top