5
Tôi im lặng không nói gì mà nằm xuống em ngồi đó không hiểu chuyện gì lại lây người tôi
"Chị có chuyện gì giấu em à?"
"Không, có gì đâu em ngủ đi"
"Chị nói dối"
"..."
Tôi lại im lặng quay lưng em cũng vì vậy mà nằm xuống quay lưng hình như là em bé đã giận tôi rồi nhưng đành chịu thôi chứ sao , sáng hôm sau tôi dậy rất sớm để kịp giờ đi làm lúc tôi thực em vẫn còn ngủ.nhìn em ngủ ngon như vậy tôi không nỡ đánh thức
"Mày đến rồi đấy à vào đi"
"Cháu cần làm gì ạ?"
"Mày thấy mấy thùng hàng đấy không?lại vác đi.Mà làm nổi không?"
Tôi nhìn ông rồi lại nhìn đống hàng tôi lại nhớ đến em ở nhà thì đi đến vác lên vai.ông nhìn tôi rồi thở dài một cái rồi típ tục công việc, làm đến tới giờ ăn trưa thì tôi ra một góc cây nào đó ngồi thì thấy cô một chị cũng ngồi đó thì lại ngồi bất chuyện
"Chào..chị"
Chị ấy im lặng không đáp tôi mà tiếp tục ăn ông đi qua thấy vậy thì lên tiếng
"Nó là con tao , nó ít nói lắm"
"Vâng!"
Tôi ăn được nữa phần thì đống hợp lại còn nữa phần đem về cho em chị lani thấy lạ nên hỏi
"Mày không ăn hết chừa chỗ ai ?"
"Dạ em giành phần này cho em của em"
Chị ấy lại không nói gì ngồi dậy rời đi tôi cũng ăn xong rồi thì tiếp tục công việc
•
Có một giọng nói nào đó cắt lên
"Tụ họp nhận lương"
Mọi người chạy ào đến nhận lương còn tôi thì vẫn đứng ngơ ngác nhìn theo ông thấy tôi đứng đó thì gọi tôi rồi đưa tờ hai trăm cho tôi, tôi không tin là mình có thể cầm trên tay tờ hai trăm như vậy tôi vui mừng cảm ơn ông rồi vui vẻ đi về
Bờ vai tôi như muốn rơi xuống đất nó đâu nhứt không chịu được khi về nhà không thấy em đâu tôi nghĩ là em đi nhặt ve chai chưa về chạy đi rửa mặt tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi đợi em về
Búp vai vài cái rồi nằm xuống đợi em nhưng không biết đã ngủ đi lược nào em về thấy tôi nằm ngủ trên tay là một hộp cơm
Tiếng lục đục làm tôi tỉnh giấc thấy em đang ngồi ăn cơm tôi nhìn em trong lòng không biết là đã thích em từ bao giờ.. không biết là em có thích tôi không?
"Em làm chị tỉnh giấc sao?"
"À.. không"
Cơm này ở đâu mà ngoan vậy chị..?"
"À là cơm từ thiện đấy em!"
Em gật đầu nhẹ rồi cười, nằm xuống nhìn lên bầu trời có rất nhiều sao lại nhớ đến câu em nói
"Nếu sao này chúng ta có rời xa nhau thì chị hãy nhìn lên bầu trời vì các vì sao đấy là em"
Vẫn đang suy nghĩ thì em lại ôm tôi ôm tôi, tôi cũng quay lại ôm em giữa mùa đông lạnh giá như này ôm em là ấm nhất..!
•
Cứ như vậy đến 3 tháng sau vai tôi càng ngài càng đau còn có những vết tím vẫn như mọi ngày tôi về trước em thì ngủ đi em về nằm kế tôi thì thấy vết bầm tím trên vậy tôi em khóc tiếng khóc của em làm tôi giật mình tỉnh giấc tôi hỏi sao em lại khóc em chỉ vào bả vai tôi rồi khóc lớn hơn
"Chị làm.. gì mà ..vai của.chị lại.."
Em chạy đi lấy thuốc chị bầm vừa thoa vừa khóc hỏi tôi, tôi im lặng không nói gì nhìn em khóc mà nhói lòng tôi không muốn nói cho em biết việc mình đi làm
"Vết bầm này là do chị đi chúng vào đâu đấy thôi"
"Chị nói dối! Đụng vào đâu mà bầm như vậy được..!"
Tôi vẫn im lặng em thoa thuốc xong thì ôm tôi khóc lớn tới không biết nói gì đành phải ngồi đó
"Em nằm xuống ngủ đi"
"..."
"Nè em đừng im lặng như vậy,chị lo lắm"
"..."
Em vẫn im lặng quay lưng lại với tôi,tim tôi đau lắm chứ! nhưng không biết làm gì hơn phải cố gắng cho em một cuộc sống vui vẻ như bao đứa trẻ ngoài kia mới được, hôm nay đi làm tiền lương thì gần một tuần hơn rồi vẫn chưa có mọi người đều trách móc quản lý nói do công ty đang có vấn đề nên mọi người cứ làm đi vài ngày nữa sẽ có tiền
Cơm trưa cũng ít đi tôi nhìn hộp cơm có một chút không đủ một người ăn tối đống nắp hộp lại chị thấy vậy nói
"Mày không ăn là không có sức làm đâu!"
"Vâng không sao em ổn mà!"
Xin lỗi vì đã yêu em..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top