4

Tôi không còn bình tĩnh nữa chạy thật nhanh đi chị la lớn kêu tôi nhưng không thành, tôi đứng trên cầu nhìn về phía xa xa khi mà khóc tự hỏi mình là gánh nặng lớn nhất của chị ta sao?tại mình mà chị ta mới đi làm công việc bẩn thỉu ấy sao? tôi suy nghĩ rồi tự trách mình sao khi tôi bình tĩnh lại thì nhớ lại lúc nãy có quá lời với chị ta
Tôi vội chạy về khu gầm cầu thì không thấy chị ta đâu tôi hoan mang lại hỏi cách cô kế đó

Thì họ nói không thấy chị ta về tôi sợ rằng chị ấy sẽ vì những lời khi nãy mà bỏ tôi đi tôi chân đất không quan tâm mà chạy kêu tô tên chị ta đi tìm chị ta từ lúc chiều đến tối chân tôi như muốn rơi ra tôi ngụy xuống khóc lớn gọi tên chị ấy mọi người đi ngang nhìn tôi mà thương..
Từ đâu có một cách tay ôm lấy tôi

"Becky của chị ngoan chị không bỏ em đâu"

Tôi ngước lên nhìn thấy chị thì vui mường ôm lấy chị và xin lỗi chị ta đỡ tôi dậy lâu nước mắt còn trên má, nắm tay tôi

"Becky chị thứa từ giờ chị sẽ không vào đó nữa"

Ánh mặt un nhun chị ta nhìn tôi, tôi lại thấy có lỗi ôm chị ta khóc ôm được một hồi thì rời ôm chị ta nhìn chân tôi với những vết bầm trầy,chị ta bế tôi lên về khu gầm cầu trước khi về khu gầm cầu thì có đi qua tiệm thuốc chị ta ghé vào mua một chai thuốc sao khi về thì chị ta không nói gì mà hoai thuốc cho tôi

Trong lòng lại nghĩ chị ta có giận mình không? Rồi rất nhiều câu hỏi cứ trong đầu tôi ngồi hẳn thờ thì chị gọi tôi

"Becky"
Tôi giật mình quay lại thiện tại

"Em đã khóc rất nhiều phải không mắt em sương hết rồi này nằm xuống nghỉ ngơi đi"

Chị ta đỡ tôi xuống rồi đi đâu đó 15 phút sau thì mới quay lại trên tay chị ta là một hộp cơm

"Em ngồi dậy ăn tí gì đi"

"Chị đã ăn gì chưa qua đây ăn với em này"

Chị ta lắc đầu rồi nằm xuống ngủ tôi biết là chị ta rất đói nên chỉ ăn một nửa

"Chị ơi, ăn phụ em đi em no rồi"

"Sao ăn ít vậy ăn thêm đi"

"Thôi no lắm rồi"

Tôi xoa xoa bụng chị ta cầm lấy hộp cơm ăn một

°
"Chị ơi"

"Hửm?"

"Chị nhìn lên bầu trời đi có rất nhiều vì sao luôn nêu như sao này mình không còn bên nhau nữa thì chị hãy nhìn lên bầu trời em sẽ là các vì sao ấy"

Chị nhìn tôi rồi nhìn lên bầu trời đáp

"Chúng ta sẽ mãi mãi như vậy không bao giờ xa nhau có biết"

Tôi gật đầu cười cười chị nhìn tôi nước mắt rơi xuống má tôi nhìn qua thấy chị khóc thì ôm chị hỏi

"Sao chị lại khóc đừng khóc mà "

"Chị xin lỗi vì đã không lo được cho em"

"Không sao đâu chị mình như vậy là được rồi "

Chị khóc, khóc đến nỗi ước cả bờ vai của tôi, tôi thương chị lắm chắc là chị khổ vì tôi nhiều lắm..


Vài tháng sau chị ta đi xin việc làm vì cứ đi bán kẹo mãi như vậy được chị ta giấu em không nói cho em biết vì sợ em buồn chị ta cứ đi xin việc nhưng vì không đủ tuổi nên xin đến đâu cũng những câu như

"Quán tôi chỉ cho người trên 18 tuổi muốn được vào"

Đi đến nơi nào cũng những câu như vậy tôi đi ngang qua thấy một chú đang bê đồ thì đi đến chỗ đó

"chú ơi cho cháu hỏi ở đây cần người làm không ạ"

"Mày bao tuổi?"

"Cháu 17 ạ!"

Ông sangi nhìn tôi rồi gật đầu nhẹ tôi vui mừng mà cười cúi đầu cảm ơn ông

"Vậy khi nào cháu mới vào làm ạ?"

"Ngày mai 7 giới sáng đến đây sẽ có việc cho mày làm "

"Vâng mà cho cháu hỏi.."

"Mày định hỏi tiền lương sao?"

Tôi gật đầu nhẹ

"Tiền theo ngày một ngày 2 trăm máy thấy sao?"

Hai trăm? Tôi nghe tới câu hai trăm không tin vào tai mình mà hỏi lại ông vẫn trả lời là hai trăm tôi vui vẻ cười lớn

"Dạ được thưa ông vậy xin phét ông con về "

Trên đường về tôi nhảy chân sáo cười vui vẻ nghi đến chuyện sẽ có tiền nuôi được em tôi về đến khu gầm cầu vui vẻ,em ấy thấy vậy lấy làm lạ hỏi tôi

"Hôm này Freen nhà ta có chuyện gì vui sao "

Tôi cười rồi nói không có gì vì sợ nói ra sẽ khiến em coi mình như một gánh nặng của tôi vì vậy tôi chọn cách im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top