Viện binh

PẰNG!

"FREEN!"

Cơn đau mà Freen chờ đợi không đến. Thay vào đó, cô cảm nhận được một lực mạnh đẩy mình sang một bên. Khi định thần lại, tim cô như ngừng đập.

Becky ngã xuống nền đất.

"BEC!!!"

Cô lao đến, đôi tay run rẩy đỡ lấy cô gái trong lòng. Máu đỏ loang ra từ bả vai nàng, thấm ướt lớp áo.

"Becky! Em sao rồi?!" Freen giọng đầy hoảng loạn.

Nàng cắn môi, cố gắng mỉm cười dù khuôn mặt tái nhợt vì mất máu. "Em... vẫn ổn... chị không sao là tốt rồi."

Cô cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Cô siết chặt hàm, ánh mắt ánh lên sự giận dữ.

Kẻ tấn công vẫn ở đó.

Cô đặt nàng dựa vào bức tường, vuốt nhẹ tóc cô. "Chờ chị."

Nàng định lên tiếng ngăn cản, nhưng cô đã đứng dậy, đôi mắt cô tối sầm lại.

Không do dự, cô giơ súng—

PẰNG! PẰNG! PẰNG!

Ba phát súng chính xác, kẻ địch gục xuống ngay lập tức.

Căn phòng trở lại tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hơi thở gấp gáp của nàng và tiếng tim đập cuồng loạn trong lồng ngực cô.

Cô lao đến, cẩn thận bế nàng lên. "Chúng ta phải ra khỏi đây ngay."

Nàng yếu ớt tựa vào cô, nhưng vẫn cố nắm chặt tay cô. "Cùng nhau..."

Cô siết chặt bàn tay ấy, không để cô rời xa mình dù chỉ một giây.

Nhưng chưa kịp rời đi, một tiếng động khác vang lên.

Từ phía hành lang tối tăm, tiếng bước chân dồn dập vang lên, ngày càng gần. Kẻ địch vẫn chưa hết.

Cô nghiến răng, cảm nhận được nàng đang run nhẹ trong tay mình. Cô biết nàng không phải vì sợ—mà vì mất máu quá nhiều.

"Em cố chịu thêm chút nữa nhé?" Cô thì thầm, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng.

Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt yếu ớt nhưng vẫn tràn đầy tin tưởng.

Cô siết chặt khẩu súng trong tay, rồi kéo nàng nấp sau một kệ hàng đổ nghiêng. Cô hít sâu, chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo.

Một bóng đen xuất hiện trước cửa.

PẰNG!

Cô bóp cò trước, nhưng hắn nhanh hơn. Cô vội cúi người, viên đạn sượt qua má, để lại một vết cắt rát buốt.

"Chết tiệt..." Cô lẩm bẩm, tay cầm súng chặt hơn.

Hắn cười nhạt. "Tưởng hai người có thể trốn dễ dàng thế sao?"

Cô không đáp, chỉ nhắm thẳng vào hắn.

PẰNG! PẰNG! PẰNG!

Cả hai bên xả đạn. Cô lăn người ra sau, nhưng cảm nhận được một cơn đau nhói nơi mạng sườn—cô bị trúng một viên đạn.

"FREEN!" Becky thét lên, nhưng cô vẫn gượng đứng dậy.

Cơn giận dữ bùng lên trong lòng cô. Không thể để nàng gặp nguy hiểm nữa.

Cô lao ra khỏi chỗ nấp, súng giương cao—

PẰNG!

Viên đạn cuối cùng cắm thẳng vào trán kẻ địch.

Hắn đổ gục.

Không còn thời gian để thở phào, cô lập tức quay lại, bế nàng lên. "Đi thôi!"

Nàng gật đầu, đôi mắt mơ hồ

Tiếng súng vừa dứt, cô vội vàng dìu nàng tiếp tục tiến về phía cửa ra. Cô cảm nhận được hơi thở của Becky ngày càng yếu đi, từng bước đi của cả hai trở nên nặng nề hơn. Máu từ vết thương của nàng thấm đẫm vào áo cô, nóng hổi và nhức nhối hơn bất cứ cơn đau nào cô từng trải qua.

"Cố lên, em sắp ra khỏi đây rồi..." cô thì thầm, giọng cô run nhẹ vì lo lắng.

Nhưng đúng lúc ấy—

RẦM!

Cánh cửa sắt cuối hành lang bị đá tung ra, ánh sáng chói lóa tràn vào từ bên ngoài.

Freen theo phản xạ lập tức giương súng lên, che chắn cho Becky phía sau. Cô chỉ còn đúng một viên đạn, nhưng dù có là ai đi nữa, cô sẽ không để họ động đến Becky.

"FREEN! BECKY!"

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Freen sững người.

Anh hai?

Anh trai của cô.

Ánh mắt của Heng quét qua căn phòng đầy xác địch, sau đó dừng lại trên Freen và Becky. Nhìn thấy em gái mình đầy vết thương và Becky tái nhợt trong vòng tay cô, nét mặt Heng lập tức trầm xuống.

"Chết tiệt! Hai đứa bị thương rồi!"

Heng sải bước nhanh về phía họ, ra hiệu cho người của mình tiến vào kiểm soát tình hình.

Freen không còn sức để đáp lại. Khi cô cảm nhận được bàn tay rắn chắc của Heng đỡ lấy Becky khỏi mình...

"Không." Freen nói ngay, giọng kiên quyết. "Em sẽ bế em ấy"

Heng hơi bất ngờ, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của cô, anh hiểu ngay. Dù đang mệt mỏi và bị thương, cô vẫn không thể để ai khác ngoài mình chăm sóc nàng. Cô gái ấy quan trọng với cô đến mức không thể tách rời.

"Freen..." Heng lên tiếng, giọng anh mềm lại, nhưng vẫn có chút lo lắng. "Em không sao chứ? Hãy để anh giúp."

Freen chỉ lắc đầu, đặt tay lên bả vai Becky, nhẹ nhàng nâng cô lên. "Em ấy là người em bảo vệ. Em sẽ bế em ấy."

Dù không nói gì thêm, Heng đứng im, không phản đối. Anh biết rằng lúc này, Freen cần phải làm điều đó—vì Becky, vì chính cô.

Freen cẩn thận bế Becky lên trong vòng tay mình, cố gắng không để cho cô gái ấy cảm thấy thêm đau đớn. Becky tựa vào vai Freen, mệt mỏi nhưng vẫn nở một nụ cười yếu ớt.

"Chúng ta... vẫn ổn mà, phải không?"

Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của nàng, khẽ mỉm cười. "Phải...Em đã làm tốt lắm. Giờ cứ nghỉ ngơi đi nhé"

Becky nhắm mắt lại, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn còn đó.

Freen đứng lên, quay lại nhìn Heng. "Cảm ơn anh. Nhưng chúng ta phải ra khỏi đây ngay. Bọn họ vẫn có thể gửi viện binh."

Heng gật đầu, ánh mắt dõi theo Freen một lúc rồi mới quay đi, ra hiệu cho nhóm của mình chuẩn bị.

"Đi thôi." Heng nói, rồi cùng với những người khác bảo vệ cho họ.

Freen bước đi từng bước vững vàng, cơ thể mệt mỏi nhưng trái tim cô vẫn kiên định. Becky trong tay cô là tất cả, và Freen sẽ không để bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì ngăn cản cô bảo vệ cô ấy.

Cánh cửa sắt đã mở rộng, ánh sáng cuối hành lang dần gần lại. Họ sẽ ra ngoài, và không có gì có thể ngăn cản họ.

Những bước chân của cô vang lên trong hành lang vắng lặng, từng bước đi chậm chạp nhưng chắc chắn. Cô cảm nhận được trọng lượng của nàng trong tay mình, nhưng không một giây nào cô nghĩ đến việc buông tay. Trong đầu cô chỉ có một mục tiêu duy nhất—đưa Becky ra khỏi nơi này an toàn.

Heng đi cạnh cô, dẫn đầu những người khác trong khi mắt anh luôn quét xung quanh để đảm bảo không có kẻ thù nào đang ẩn nấp.

"Sắp đến nơi rồi. Cố lên, Freen." Heng nói, ánh mắt anh lo lắng nhưng cũng đầy sự tin tưởng.

Cô không trả lời, chỉ siết chặt tay nàng. Cô biết rằng giờ phút này, một giây yếu đuối có thể khiến tất cả sụp đổ. Mỗi bước đi của họ là một nhịp đập của sự sống và hy vọng.

Bầu không khí im lặng bao trùm, chỉ có tiếng bước chân vang lên như những nhịp đập của trái tim họ. Nhưng rồi, một âm thanh đột ngột làm cả nhóm cảnh giác.

--BÙMMM--

Một vụ nổ từ phía ngoài khiến Freen và Heng cùng những người khác vội vã lao xuống, cô dùng cơ thể che chắn cho Becky. Khói bụi từ vụ nổ cuồn cuộn tràn vào hành lang, làm tầm nhìn trở nên mờ mịt. Nhưng Freen vẫn giữ chặt Becky trong tay mình, không để cô bị vướng vào đám khói.

"Cẩn thận! Được rồi, tiếp tục di chuyển!" Heng hét lớn, ra hiệu cho nhóm tiến lên.

Freen đứng dậy, mặc dù cơ thể cô đau nhói, nhưng mắt cô vẫn chỉ nhìn về phía trước. Cô không thể dừng lại. Không thể.

Cả nhóm tiếp tục di chuyển, nhưng tiếng bước chân lúc này không còn im lặng nữa. Những kẻ địch phía xa đã nhận ra sự hiện diện của họ. Tiếng súng vọng lại từ các góc khuất, và bóng dáng kẻ thù bắt đầu lộ diện.

"Chúng ta bị vây rồi!" Jimy hét lên.

Freen nhìn thấy kẻ địch đang lao về phía mình, nhưng cô không hề hoảng loạn. Cô đặt Becky xuống tường một cách cẩn thận, rồi giơ súng lên.

"Cẩn thận. Đừng để họ tiếp cận." Freen ra lệnh, giọng lạnh lùng và mạnh mẽ.

Heng và những người lính lập tức đồng loạt bắn trả. Cảnh tượng xung đột nổ ra ngay trong hành lang chật hẹp. Súng đạn vang lên, kẻ địch lao tới, nhưng Freen đứng vững, tay vẫn cầm súng, ánh mắt không rời khỏi Becky.

Cả nhóm chiến đấu quyết liệt, nhưng Freen chỉ chú ý đến một điều duy nhất—vượt qua đám địch và đưa Becky đến nơi an toàn.

"Em ổn không, Becky?" Freen quay lại hỏi trong khi vẫn bắn, tay cầm súng không rời.

Becky ngước mắt lên, đôi mắt mờ mịt nhưng ánh lên sự tin tưởng. "Em... em sẽ ổn thôi."

Đột nhiên, tiếng súng phía sau vang lên dữ dội. Một viên đạn trúng vào vai Freen, cô vội ngã xuống nhưng ngay lập tức lấy lại thăng bằng. Một tay cô ôm chặt vai, tay kia tiếp tục bắn, giọng kiên quyết.

"Cố lên, không được dừng lại!" Freen gầm lên.

Heng nhìn thấy em gái mình bị thương, trái tim anh thắt lại, nhưng anh biết cô sẽ không chịu bỏ cuộc.

"Mau lên! Sắp đến cửa rồi!" Heng hét.

Cuối cùng, sau cuộc chiến dài đằng đẵng trong khu xưởng hoang tàn, nhóm của Heng cũng đã tiến đến gần cửa chính. Nhưng họ vẫn không thể lơi lỏng, kẻ địch vẫn đang rượt đuổi gắt gao.

"Nhanh lên! Bọn chúng sắp tới!" Ken báo cáo.

Freen bước tới gần cửa, cảm nhận được không khí trong lành từ bên ngoài. Nhưng ngay lúc đó, một cơn đau xé toạc cơ thể cô khiến cô suýt ngã. Tuy nhiên, cô vẫn gắng gượng bế Becky lên lần nữa, quyết không để cô ấy rơi vào tay kẻ địch.

"Chị... không bỏ em lại đâu." Freen thì thầm, khuôn mặt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt kiên quyết.

Cô và Becky bước ra khỏi cửa chính, nơi một chiếc xe cứu thương đã chờ sẵn, cùng với đội bác sĩ đang đứng đợi.

Freen thở phào nhẹ nhõm. Họ đã làm được. Họ đã ra ngoài.

"Về nhà, Becky. Chúng ta sẽ về nhà." Cô thì thầm, đưa cô vào xe cứu thương, trong khi ánh mắt cô vẫn dõi theo con đường họ vừa đi qua nhẹ nhàng để nàng nằm xuống giường bản thân thì ngồi ngay bên cạnh không rời nửa bước

"Về nhà..." nàng gật đầu nở một nụ cười dịu dàng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top