Sói đen bị săn
Hai giờ sáng.
Không khí trong trụ sở The Black Wolves trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Cô đứng trước màn hình lớn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bản đồ thành phố. Những chấm đỏ nhấp nháy—ba điểm—tạo thành một đường chéo hoàn hảo.
Nàng tựa vào mép bàn, chăm chú nhìn vào dữ liệu.
"Kẻ đó không giết người ngẫu nhiên."
Cô liếc nhìn nàng, ánh mắt ánh lên tia hài lòng.
"Phải." Cô gật đầu, giọng trầm ổn. "Hắn đang để lại dấu hiệu. Mỗi lần ra tay, hắn đều tiến gần hơn về phía trung tâm địa bàn của chúng ta."
Nàng khẽ cau mày.
"Có nghĩa là... mục tiêu tiếp theo của hắn sẽ nằm ngay trong khu vực kiểm soát của The Black Wolves?"
Cô im lặng trong giây lát, rồi chậm rãi gật đầu.
"Chúng ta phải ra tay trước."
Cô quay sang Alan.
"Tăng cường an ninh tại các khu vực trọng yếu. Tất cả thành viên cấp cao đều phải có người theo sát."
Alan gật đầu, lập tức rời đi để thực hiện mệnh lệnh.
Nàng nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm.
Người phụ nữ dịu dàng ôm nàng vào lòng đêm qua, giờ đây đã trở thành một con sói đầu đàn—lạnh lùng, quyết đoán, mang trên mình một sự uy nghiêm không ai dám thách thức.
Nhưng dù vậy, khi ánh mắt cô chạm vào nàng, sự dịu dàng vẫn chưa bao giờ mất đi.
Cô bước đến gần, bàn tay đặt lên eo nàng, kéo nàng sát vào mình.
"Em có thấy sợ không?"
Nàng chớp mắt, rồi mỉm cười.
"Không. Chị nghĩ em là ai? Với cả... có chị ở đây, sao em phải sợ hửm?"
Cô bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên một tia dịu dàng hiếm hoi giữa màn đêm u tối.
"Vậy thì hãy luôn ở bên chị." Cô cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai nàng.
"Bám chị tới hơi thở cuối cùng."
Nàng khẽ cười, rúc vào lòng cô, để hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy mình.
Trụ sở The Black Wolves vẫn tràn ngập sự căng thẳng.
Các thành viên di chuyển khắp nơi, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Lệnh của cô đã được thực thi—mọi vị trí trọng yếu đều được giám sát chặt chẽ.
Nhưng dù đề phòng đến đâu...
Vẫn có một điều cô không thể ngờ tới.
Hắn đã ở trong bóng tối từ lâu.
Ba giờ sáng.
Cô rời khỏi phòng họp, bước xuống hành lang dài với những bức tường dày bao bọc.
Từng bước chân vang vọng, hòa vào sự tĩnh lặng đến đáng ngờ.
Nàng đi bên cạnh cô, bàn tay vô thức siết nhẹ cổ tay áo cô.
"Có gì đó... không đúng ở đây?" Nàng thì thầm.
"Phải." Cô khẽ gật đầu.
Cả hai đều là những kẻ đã quen với bóng tối, với mùi máu tanh và sự nguy hiểm rình rập.
Cảm giác bất an này... không phải vô cớ.
Tách!
Đột nhiên, bóng đèn dọc hành lang nhấp nháy liên tục... rồi toàn bộ ánh sáng vụt tắt.
Không gian chìm vào một màu đen tuyệt đối.
Nàng lập tức rút dao găm, trong khi cô nhanh chóng đưa tay đến khẩu súng bên hông.
Nhưng trước khi kịp phản ứng—
Xoẹt!
Một viên đạn xé gió lao thẳng về phía cô.
Nàng theo bản năng đẩy cô ra, nhưng không ngờ rằng...
Cô đã kịp ôm lấy nàng, xoay người che chắn.
ĐOÀNG!
Một cơn đau nhói xuyên qua bả vai cô.
Lực va chạm mạnh đến mức đẩy cả hai ngã xuống sàn.
Máu loang ra trên lớp áo sơ mi đen.
"FREEN!!!"
Nàng hoảng hốt, mắt mở lớn khi nhìn thấy vết thương trên vai cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top