Sẽ bám chị cả đời ~
Cô không đáp, chỉ im lặng đứng dậy, bước đến chỗ túi của mình. Đôi tay khéo léo lục tìm trong ngăn nhỏ.
"Chị kiếm gì thế?" Nàng nhìn cô với đôi mắt đầy tò mò, cảm giác muốn khám phá thứ gì đó đặc biệt.
"Đợi một tí em sẽ biết." Cô mỉm cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh khi lấy ra chiếc hộp nhung nhỏ xinh. Cô cầm chiếc hộp, quay lại giường của nàng, bước chân nhẹ nhàng, có vẻ muốn tạo một không gian riêng cho khoảnh khắc này.
Cô đưa chiếc hộp cho nàng, dịu dàng như thể muốn nâng niu từng giây phút bên nhau.
"Em mở ra đi." Cô khẽ nói, giọng mềm mại như tiếng gió.
"Hửm, em mở ra ah?" Nàng thắc mắc, nhưng không thể rời mắt khỏi chiếc hộp trong tay cô.
"Phải, em mở ra đi." Cô khẽ gật đầu, ánh mắt tràn đầy yêu thương, dịu dàng nhìn nàng, như thể cả thế giới này chỉ có nàng.
Nàng từ từ mở chiếc hộp ra, nhìn thấy chiếc lắc vàng óng ánh. Đôi tay nàng run nhẹ khi nhìn thấy món quà ấy, lòng bất giác thắt lại vì sự chân thành của cô.
"Chiếc lắc này là sao vậy, Freen?" Nàng ngẩng lên, đôi mắt có chút ngỡ ngàng, nhưng cũng đầy xúc động.
Cô im lặng, không nói gì, chỉ cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đeo chiếc lắc vào. Mỗi động tác của cô đều tràn đầy sự dịu dàng, như muốn gửi gắm tất cả tình cảm vào đó.
"Tặng em sao?" Nàng nhìn cô, giọng thấp và ấm, như thể muốn xác nhận điều gì đó trong tim mình.
"Chị thật sự có tình cảm với em rồi đúng không, Freen?" Nàng hỏi, ánh mắt ngập tràn cảm xúc, cả sự yêu thương và sự bối rối.
"Chị không biết nói sao... Vì hiện tại chị vẫn cần thêm thời gian, nhưng có một điều..." Cô ngập ngừng, ánh mắt chợt trở nên đăm chiêu, như tìm kiếm từ ngữ để diễn tả hết nỗi lòng.
"Điều gì?" Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy sự kiên nhẫn, nhưng cũng ngập tràn mong đợi.
"Chị không muốn em gặp nguy hiểm, muốn em được an toàn và..." Cô chậm rãi nói, từng từ vang lên như lời thề. "Không muốn mất em..."
"Em còn ở đây mà..." Nàng cười nhẹ, kề sát lại, thì thầm vào tai cô "Sẽ bám lấy chị cả đời ~"
Cô ôm chặt nàng vào lòng, cảm nhận hơi thở ấm áp của nàng hòa vào cơ thể mình. Nàng không đẩy cô ra mà lại nép vào người cô, đôi tay ôm lấy cô như muốn không bao giờ buông rời.
"Ah... đau..." Nàng khẽ rít lên, cảm giác cơn đau nhói lên từ vết thương.
"Hửm sao đấy? Động vết thương rồi đúng không?" Cô vội vàng hỏi, giọng lo lắng như muốn bảo vệ nàng khỏi bất cứ điều gì.
"Hong sao, chỉ hơi nhói một chút." Nàng cười nhẹ, nhưng ánh mắt không giấu được sự mệt mỏi.
"Nằm xuống nghỉ ngơi đi, em mới tỉnh chưa được bao lâu..." Cô dịu dàng khuyên, nhưng không thể giấu sự lo lắng trong ánh mắt.
"Chị nằm với em nhé?" Nàng cắt ngang lời cô, giọng nói mềm mại như một lời nũng nịu.
Cô nheo mắt nhìn nàng, nhưng rồi không thể từ chối.
"Chị nằm với em đi, còn không em không nằm đâu." Nàng bĩu môi, nét mặt như trẻ con đòi hỏi sự quan tâm.
"Được rồi, chị nằm với em." Cô phì cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng.
Cô ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế sao cho nàng thoải mái nhất, tránh làm động đến vết thương. Mỗi động tác của cô đều đầy yêu thương, như muốn che chở, bảo vệ nàng.
"Giờ nói cho em biết được chưa?" Nằm trong vòng tay cô, nàng nhẹ nhàng lên tiếng, giọng đầy quan tâm.
"Hửm?" Cô nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng.
"Vết thương của chị sao rồi?"
"Đã được xử lý chưa? Còn đau nhiều không?"
"Có bị nhiễm trùng gì không?"
Nàng hỏi dồn dập, đôi mắt không giấu được sự lo lắng.
"Không sao đâu, chị khỏe lắm! Mấy vết thương đó không nhằm nhò gì với chị đâu." Cô đưa tay vuốt tóc nàng, giọng nói ấm áp như một lời an ủi.
"Khỏe gì mà khỏe, lúc nãy lúc chị ôm nằm xuống em thấy rõ vết thương đã bị động rồi." Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Có máu chảy r..."
"Đừng nói gì nữa." Cô cúi xuống hôn nàng, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự yêu thương.
Một nụ hôn sâu.
Nàng không khỏi bất ngờ, nhưng rất nhanh đáp lại, hai đôi môi quyện vào nhau, như thể muốn thời gian ngừng lại. Cô khẽ dùng lưỡi tách răng nàng ra, nhẹ nhàng khám phá, rồi quấn lấy lưỡi nàng, không muốn buông tay.
"Ưm ~"
Cả hai chìm đắm trong nụ hôn triền miên, say đắm, mãnh liệt.
Cô không vội vàng rời môi nàng, mà từ từ tách ra, rồi lại tiếp tục cúi xuống chiếm lấy môi nàng lần nữa, lần này còn nồng nhiệt hơn.
Cả hai hôn cho đến khi nàng cảm thấy khó thở, vỗ nhẹ lên vai cô. Lúc này cô mới luyến tiếc rời ra...
Nàng ôm chặt cô, thở dốc.
"Sưng rồi..." Cô xoa nhẹ môi nàng, giọng đầy dịu dàng.
"Không sao cả." Nàng cười nhẹ, dụi vào người cô, như muốn xua đi mọi mệt mỏi.
"Mệt lắm không?" Cô ân cần hỏi, đôi tay vuốt ve lưng nàng như muốn xoa dịu cơn mệt.
"Có chút."
"Vậy ngủ nhá?" Cô xoa lưng nàng, giọng nhẹ nhàng như một lời dỗ dành.
Nàng gật đầu, rút sâu vào lòng cô. Cô ôm chặt nàng, tay nhẹ nhàng xoa lưng, như muốn mang đến cho nàng giấc ngủ thật yên bình.
Một lúc sau, cả hai cũng dần chìm vào giấc ngủ - Giấc ngủ yên bình và dễ chịu nhất sau hơn 2 tuần qua...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top