Nguy hiểm rình rập

"FREEN!!!"

Nàng hoảng hốt, mắt mở lớn khi thấy máu loang ra trên vai áo cô.

Cô siết chặt bàn tay, chống xuống sàn để giữ vững cơ thể. Đôi mắt tối lại vì cơn đau, nhưng thay vì lo lắng cho bản thân, cô lập tức quét ánh nhìn sắc bén ra xung quanh.

Tít—Tít—Tít!

Đèn khẩn cấp bật sáng, nhuộm hành lang trong thứ ánh sáng đỏ nhấp nháy.

Ở cuối hành lang, một bóng đen thấp thoáng trong chớp mắt.

Không chút do dự, cô rút súng, bóp cò.

Đoàng! Đoàng!

Nhưng kẻ đó nhanh hơn.

Hắn lướt qua như một cơn gió, né tránh viên đạn bằng một chuyển động mượt mà đến khó tin.

"Núp đi!" Cô gầm khẽ, kéo nàng ra sau bức tường gần nhất, trong khi bản thân lao lên phía trước.

Nhưng khi cô vừa băng qua khúc cua...

Bóng đen biến mất.

Chỉ còn lại hành lang trống rỗng, ánh sáng đỏ chớp nháy và tiếng tách tách từ một bóng đèn lỗi.

Dưới chân cô, từng giọt máu nhỏ xuống sàn từ vết thương.

Nàng lao đến bên cô, ánh mắt lo lắng khi thấy máu chảy xuống từ bờ vai cô.

"Chị bị thương rồi! Để em—"

"Chị không sao đâu, bé con." Cô cắt ngang, giọng trầm ổn nhưng cứng rắn. "Quan trọng hơn là kẻ đó..."

Cô nheo mắt nhìn vào khoảng không phía trước. Không có dấu hiệu nào cho thấy hắn vẫn còn ở đây, nhưng cô biết rõ—hắn chưa đi xa.

"Kẻ đó không phải dạng ra tay một lần rồi biến mất."

Cô lồm cồm muốn đứng lên, nhưng ngay lập tức, nàng giữ chặt cô lại.

"Chị ngồi im đó cho em!"

Cô khựng lại, ánh mắt giao với nàng.

Không nói thêm lời nào, nàng nhanh chóng xé một mảnh vải từ áo khoác, ấn lên vết thương của cô để cầm máu.

Cô khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên để nàng làm.

"Chúng ta cần rút khỏi đây." Giọng nàng nghiêm túc.

Cô im lặng một giây, rồi gật đầu.

"Đi thôi."

Cả hai di chuyển nhanh qua hành lang, nàng đi sát bên cô, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh.

Cô biết nàng đang lo cho mình. Nhưng trong tình huống này, chỉ một giây sơ hở... cũng có thể phải trả giá bằng mạng sống.

Khi cả hai gần đến khu vực có nhiều người hơn, cô đột nhiên khựng lại.

Tách!

Bóng đèn phía trước chớp tắt.

Cô lập tức che chắn cho nàng, đồng thời nâng súng lên...

Đoàng!

Viên đạn xé gió lao đi, nhưng lần này—nó không trúng mục tiêu.

Bóng đen đó...

Hắn đã biết trước đường đạn của cô.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô bắt gặp một đôi mắt ánh lên trong bóng tối.

Lạnh lùng. Vô cảm.

Rồi—chỉ trong chớp mắt, hắn biến mất một lần nữa.

Lần này, nàng cũng thấy được.

"Quá nhanh..." Nàng lẩm bẩm, ánh mắt trầm xuống.

Cô siết chặt khẩu súng, lồng ngực dâng lên một cảm giác khó chịu.

Tên này không phải kẻ tầm thường.

Hắn là một con thú săn mồi—và bây giờ, cuộc đi săn của hắn đã chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top