Mèo vờn chuột
Sau cuộc gặp gỡ trên sân thượng, Freen nghĩ Becky sẽ sớm trả lại lô hàng như lời nàng nói. Nhưng hai ngày trôi qua, mọi thứ vẫn bặt vô âm tín.
Freen không giận. Cô vốn không đặt quá nhiều niềm tin vào kẻ khác, nhất là với một người như Becky.
Chỉ là... cảm giác khó chịu khi nghĩ đến nàng khiến cô không thể tập trung hoàn toàn vào công việc.
Becky đang cố tình kéo dài chuyện này để trêu chọc cô, và Freen biết điều đó.
__________Chú thích__________
The Black Scorpions (Bọ Cạp Đen) - Đứng đầu là Becky Rebecca Patricia Armstrong: "Black" mang ý nghĩa sự tăm tối, quyền lực bí ẩn, trong khi "Scorpions" thể hiện sự kiên nhẫn và khả năng tấn công mạnh mẽ, như một con bọ cạp chờ đợi cơ hội để ra tay.
The Black Wolves (Sói Đen) - Đứng đầu là Freen Sarocha Chankimha: "Black" ám chỉ sự nguy hiểm, lạnh lùng và tính cách tàn nhẫn của Freen. "Wolves" đại diện cho sự lãnh đạo, sự đoàn kết mạnh mẽ trong một bầy đàn và sức mạnh đáng sợ khi chiến đấu cùng nhau.
___________________________
Tối hôm ấy, khi Freen vừa bước ra khỏi trụ sở The Black Wolves, một chiếc xe mô tô phân khối lớn bất ngờ phóng đến, lướt qua cô với tốc độ chóng mặt.
Freen nhanh chóng rút súng, nhưng trước khi cô kịp làm gì, người lái xe đã tháo mũ bảo hiểm, để lộ mái tóc bồng bềnh cùng nụ cười quen thuộc.
Là Becky.
Nàng xoay chìa khóa xe trong tay, đôi mắt long lanh đầy tinh quái. "Lên xe đi, chị đẹp."
Freen không nhúc nhích. "Em lại định giở trò gì nữa?"
"Không có gì ghê gớm đâu." Becky nhún vai, vỗ vỗ vào chỗ ngồi phía sau mình. "Em chỉ muốn mời chị đi dạo một vòng. Để bù cho việc 'gây rối' mấy ngày qua."
Freen nhìn nàng, đôi mắt lạnh lẽo.
"Em nghĩ chị sẽ đi với em?"
Becky nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên đầy quyến rũ. "Chị có thể không đi, nhưng em sẽ cứ đậu xe ở đây đến khi chị đổi ý."
Freen hít một hơi sâu. Becky không bao giờ biết điểm dừng, và cô không muốn đứng đây tranh cãi với nàng cả đêm.
Cô giật lấy chiếc mũ bảo hiểm Becky đưa, lạnh nhạt nói: "Đừng lái như một kẻ điên."
Becky cười rạng rỡ, như thể nàng vừa giành được một chiến thắng nhỏ.
"Bám chặt vào em nhé, Freen."
Chiếc xe gầm rú, rồi lao đi vun vút trong màn đêm.
—
Gió đêm mát lạnh lùa qua mái tóc Freen, mang theo hương vị của tốc độ và sự nguy hiểm. Cô không nhớ lần cuối cùng mình ngồi sau xe ai đó là khi nào, nhưng có lẽ... chưa bao giờ có trải nghiệm nào giống thế này.
Becky không nói gì, chỉ lặng lẽ lái xe băng qua những con phố vắng. Nàng không phóng nhanh, nhưng cũng không quá chậm—đủ để khiến Freen cảm thấy sự yên bình hiếm hoi giữa thế giới đầy hỗn loạn của họ.
Bất chợt, Becky giảm tốc độ, rồi dừng xe bên một con đường vắng vẻ, nơi ánh đèn đường chiếu rọi xuống mặt nước phản chiếu từ con kênh nhỏ.
"Xuống xe đi." Nàng nói.
Freen tháo mũ bảo hiểm, ánh mắt đầy cảnh giác. "Em lại định giở trò gì nữa?"
"Chị lúc nào cũng nghĩ xấu về em." Becky giả vờ thở dài, nhưng rồi ánh mắt nàng trở nên dịu dàng hơn. "Chỉ là em muốn có một chút thời gian riêng tư với chị thôi."
Freen im lặng, nhưng cũng không từ chối. Cô bước xuống, đứng cạnh Becky, hai tay đút vào túi quần.
Becky dựa lưng vào xe, nhìn Freen bằng ánh mắt đăm chiêu.
"Chị đã bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi thế giới này chưa?"
Freen nhướng mày. "Rời khỏi?"
"Ừ." Becky hít một hơi, mắt nhìn xa xăm. "Bỏ lại tất cả. Không còn súng đạn, không còn những cuộc chiến tranh giành quyền lực. Chỉ có một cuộc sống bình thường."
Freen bật cười lạnh. "Đừng nói với chị là em đang mơ mộng về một thế giới màu hồng."
Becky cũng cười, nhưng trong mắt nàng có gì đó sâu lắng hơn.
"Không phải thế. Em chỉ tò mò... nếu có cơ hội, chị có muốn một lần thử sống như vậy không?"
Freen im lặng trong giây lát, rồi chậm rãi nói:
"Không."
Becky nhìn cô, ánh mắt không có vẻ ngạc nhiên. "Vì sao?"
Freen hờ hững quay đi, ánh mắt hướng về phía những tòa nhà xa xa. "Vì chị không biết làm gì khác ngoài chiến đấu."
Becky khẽ gật đầu, nhưng môi nàng nhếch lên đầy ẩn ý.
"Vậy nếu có một người khiến chị muốn thử sống một cuộc đời khác thì sao?"
Freen quay phắt lại, ánh mắt sắc bén. "Em đang cố nói gì, Becky?"
Becky không trả lời ngay. Nàng chỉ tiến lại gần, thật gần, đến mức Freen có thể cảm nhận được hơi thở của nàng.
"Em nói là..." Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. "Em sẽ khiến chị muốn thay đổi."
Freen nheo mắt. "Tự tin quá đấy."
Becky mỉm cười. "Vì em có cả đời để chinh phục chị."
Freen im lặng, không nói gì. Nhưng Becky biết... nàng đang từng bước một khiến cô dao động.
Và nàng sẽ không dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top